Chap 4: Học một lớp, chung một bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Học một lớp, chung một bàn.

Sau khi hoàn thành giáo huấn dành cho người mới gặp lần đầu tiên, tâm trạng Ánh Dương cảm thấy vô cùng thoải mái. Con người cô luôn là vậy. Dù gặp hàng trăm chuyện phiền phức trong một buổi, chỉ cần làm được duy nhất một chuyện bản thân cảm thấy thỏa đáng ,thì tâm tình tự nhiên tốt nguyên một ngày.

Cô ngây thơ làm sao biết chuyện gì đang sắp xảy đến với mình!

Vừa bước chân đặt vào cửa lớp, cảm thấy thái độ mọi người hôm nay có chút kì lạ. Mọi hôm dù chỉ liếc mắt một cái cũng buồn, vậy mà hiện tại cô đi đến đâu tất cả đều di chuyển ánh mắt theo đó. Không hiểu sao cô cảm giác được mọi người đang nhìn mình vô cùng ghen ghét, khinh thường, ảo giác hình như còn có cả đố kỵ?

Đã lâu rồi cô không còn thấy loại ánh mắt đó, cho nên bất giác hôm nay cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Cố gắng giữ tâm tình thật tốt đi lại phía bàn học của mình...Mai Ánh Dương bắt đầu cảm thấy cực kỳ vô cùng quái lạ!

Sao cô chỉ mới vắng mặt có hai tiết mà đã có thêm một chiếc cặp ở vị trí bên cạnh rồi?

Trước nay Ánh Dương bị bạn bè trong lớp hắt hủi nên luôn ngồi một mình, tự dưng hôm nay lại có người tình nguyện ngôi cạnh làm cô cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Còn chưa kịp hiểu đầu đuôi gì thì lại nghe cái giọng nói chanh chua quen thuộc.

"Đúng là mặt dày không biết vô sỉ, hạng người quê mùa thấp kém như cậu mà cũng dám ngồi cùng Hoàng Huy Phong. Còn không thử về soi gương xem bản thân như thế nào. Đúng là không biết tự lượng sức mình!!"

Hoàng Di Hân cô ta đáng nói cái quái gì vậy? Trong ấn tượng của Mai Ánh Dương hoàn toàn không có cái tên Hoàng Huy Phong vừa nhắc tới. Đã vậy cô ta dùng giọng nói kiểu như bản thân cô đi dụ dỗ trai nhà lành vậy. Nếu vậy thì xin lỗi! Cô đây hoàn toàn không có hứng thú!

"Cậu ăn nói cẩn thận một chút, tôi hoàn toàn chẳng hiểu cậu nói gì! "

"Không Hiểu? "

Cô ta nghiến răng ken két. Giọng nói đầy phẫn nộ.

"Được lắm Mai Ánh Dương! Xem như cậu lời hại!!"

Cô vẫn là bộ mặt không quan tâm, tùy ý ngồi vào chỗ của mình. Mặc kệ đám người đang nổi điên. Làm ơn đi, cô còn chẳng biết người ngồi cạnh mình là trai hay gái nữa cơ mà!

"Mặc kệ cậu ta đi Di Hân, cậu xem bộ dạng của cậu ta thì quyến rũ được ai chứ!"

Mấy người cùng một phe với cô ta cũng bắt đầu phun bọt biển.

"Cũng không biết bản thân mình là hạng người gì mà mơ tưởng! "

Mai Ánh Dương vốn dĩ là không quan tâm mấy con chó đang sủa bậy bạ. Lôi tai nghe, bật bài giảng tiếng Anh nhắm mắt tiếp tục học.

Mà cái bộ dạng xem thường này của cô lại khiến đám người Hoàng Di Hân cảm thấy vô cùng chướng mắt. Đang định thẳng đường lôi ra một góc cảnh cáo thì Hoàng Huy Phong từ phía cửa bước vào. Xung quanh chỉ là tiếng hò hét mất kiểm soát của nữ sinh. Mà cái con người này lại hoàn toàn một mặt lạnh, giống như việc đang náo loạn  xảy ra kia chẳng một chút liên quan đến mình.

Hoàng Di Hân thái độ thay đổi 180°, hoàn toàn có tư chất của một diễn viên đạo cội. Tuy là vậy nhưng không một ai dám lại bắt chuyện với anh, đơn giản là họ bị khí chất Đông Tây của Huy Phong làm cho sợ rồi .

Đôi chân Hoàng Huy Phong bất giác dừng lại. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một tia cười nhẹ.

Cô gái đó vẫn luôn là bộ dạng không quan tâm như thế. Đây là lần thứ ba trong cùng một ngày anh gặp cô. Phát biểu cảm nghĩ ư? Anh chưa từng hứng thú với một ai như vậy. Không phải mức độ bình thường, mà là đặc biệt hứng thú.

Bất quá cũng không ngờ lại học chung lớp với cô, càng không ngờ anh chọn lung tung lại chọn chúng chỗ cô ngồi. Nếu trên đời có tồn tại hai chữ 'Duyên phận' anh tin chắc chính là cái này.

Mai Ánh Dương hiện tại vẫn luôn trong tình trạng nhắm mắt, đeo tai nghe nên mọi tạp âm xung quanh cô hoàn toàn không nghe thấy. Một lúc sau cảm giác chiếc ghế bên cạnh đã có người ngồi xuống. Mở mắt quay sang nhìn thì lại khiến cô kinh hãi vô cùng!

Thiên ơi, đánh chết con đi!

Sao lại là cậu ta?

Ánh Dương cảm thấy người bên cạnh nhìn mình với ánh mắt tràn ngập ý cười. Bất quá lại là ảo giác đi? Cô thật sự là không biết phải phản ứng như thế nào cho phải.

Nhìn. Nhìn đến thất thần thì đưa mắt nhìn xuống đôi môi mỏng người đối diện đang mấp máy nói gì đó, hình như là đang nói chuyện với cô thì phải. Mai Ánh Dương vội vàng tháo tai nghe xuống.

"Hả? Cậu mới nói gì thế? "

"Mặt cậu...bị thương rồi "

"A...cái này không sao, đã quen rồi!"

Ánh Dương sờ vào chỗ rướm máu, gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Hoàng Huy Phong bất giác cau mày. Bộ não thông minh lúc này lại nằm trong trạng thái không hiểu gì. Bất đắc dĩ lẩm bẩm.

"Quen rồi? "

Đám người Hoàng Di Hân cuối cùng cũng đã giải tán về chỗ ngồi. Một lúc sau không thấy người kia có ý định lên tiếng, cảm thấy không khí có chút quái dị , Mai Ánh Dương cuối cùng quyết định đánh tan bầu không khí.

"Cái kia...cậu là học sinh mới sao?"

Hoàng Huy Phong quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Cả trường này duy chỉ có mình cậu không biết! "

"Hả?...À..." Cô có chút mơ hồ không hiểu.

"Cậu tên gì? "

"Hả?"

Bất ngờ bị hỏi làm cô có chút không thích ứng kịp. Một mặt ngây ngốc nhìn anh, trông qua có chút buồn cười.

Giọng nói Huy Phong có chút không kiên nhẫn.

"Đừng có à hả mãi thế, vừa rồi lúc ở thư viện không phải cậu ăn nói trôi chảy lắm sao? "

"Ơ...cái đó..."

Mai Ánh Dương ngơ ra.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! "

Lần đầu tiên anh bắt chuyện với một người nhiệt tình như vậy. Mà cái cô bé này...có chút ngốc.

"Câu hỏi gì cơ?"

Người nào đó mặt vô cùng ngây thơ hỏi lại.

Nãy giờ thề là cô hoàn toàn không bắt kịp tiến độ nói chuyện của cậu bạn bên cạnh, nói đơn giản hơn là nãy giờ cô hoàn toàn không tập trung, cứ ngớ ra chẳng hiểu gì a.

Hoàng Huy Phong lấy tay day day chán, bất lực thở dài.

"Tôi tên Hoàng Huy Phong,  còn cậu tên gì ?

"A...tôi tên Mai Ánh Dương! "

Mai trong ban mai, Ánh trong ánh sáng, Dương trong mặt trời. Ý nghĩa chính là ánh sáng mặt trời, không gay gắt mà chỉ đơn thuần là ánh sáng ban mai. Nhẹ nhàng mà dịu dàng. Hoàng Huy Phong trong đầu nhẩm đi nhẩm lại cái tên.

"Bất quá..." Cô bĩu môi nhìn anh "Ấn tượng của tôi đối với cậu vẫn là như vậy, cậu vẫn là nên cố gắng học tập một chút! "

Hoàng Huy Phong không nói gì, nhìn cô tràn ngập thú vị. Trong tư vị còn có tràn ngập ý cười.

Cô là đang xem thường anh?

Anh là người luôn ngại giải thích với người khác. Vậy nên cứ là để cô từ từ phát hiện tài năng của người mà cô luôn xem thường đi. Không biết bộ dạng của Mai Ánh Dương lúc ngạc nhiên sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là rất ngây ngô rồi. Nghĩ đến đây Huy Phong lại bất giác mỉm cười.
                           
                            *

Mới đó mà đã mấy ngày Hoàng Huy Phong trải qua cuộc sống ngồi cùng bàn với cô bé thú vị ngồi bên cạnh. Anh phát hiện ra mỗi ngày anh hiểu cô hơn một chút. Tỉ như tuy cô bộ dạng xấu xí nhưng lại không có dấu hiệu mặc cảm. Tỉ như mỗi lần tan học về cô lại vội vàng chạy đi đâu đó. Tỉ như giờ ra chơi cô luôn ngồi nghe tiếng Anh. Hoặc tỉ dụ như hiện tại anh đang phát hiện ra một điều, cô đặc biệt rốt môn tiếng Anh.

Mỗi lần lôi sách ra lẩm nhẩm cô lại bất giác cau mày, bộ dạng kiểu như hận không thể gặm nát quyển sách. Đeo tai nghe tiếng Anh thi thoảng lại tức giận giật ra, lôi từ điển ra tra từ mới. Hay hiện tại bây giờ cô đang nằm sấp xuống bàn, tự đập đầu mấy cái, rồi lại tự nhiên nghiêng đầu về phía Huy Phong nhìn chằm chằm.

Đang chăm chú đọc sách, tự nhiên bị ai đó nhìn làm anh có chút khó xử, cuối cùng đành phải vô cùng bất đắc dĩ lên tiếng.

"Sao thế?"

"Hoàng Huy Phong..."

"Ừ "

"Hoàng Huy Phong... "

"Ừ..."

"Cậu từ đâu chuyển về thế?"

Ánh Dương đang cố gắng nói chuyện phiếm giảm đi áp lực với cái môn tiếng Anh đáng hận.

"Mỹ "

"Ừ......CÁI GÌ??"

Mai Ánh Dương bất ngờ ngồi thẳng dậy, cũng may là đang giờ ra chơi, nếu không mọi người bị cô dọa cho chết rồi.

Hoàng Huy Phong có chút giật mình, một bộ mặt lạnh, không tư vị cảm xúc.

"Cái gì mà là cái gì, không phải cậu hỏi tôi từ đâu chuyển tới sao?"

Ánh Dương bổng muốn tự nhéo mình một cái. Không phải là mơ! Hoàng Huy Phong từ Mỹ chở về, có nghĩa là cậu ta đặc biệt xem tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Nếu như có thể nhờ cậu ta dày kèm thì coi như mọi chuyện được giải quyết rồi!

Cô một bộ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn Hoàng Huy Phong.

Đúng rồi! Đây chính là bộ mặt mà anh đang mong chờ đây mà, bộ dạng ngây ngốc của cô. Đúng là càng ngày càng cảm thấy cô gái này thú vị.

"Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó "

Hoàng Huy Phong nói trong tình trạng vẫn đang nhìn quyển sách đọc chăm chú.

"Ách...cái đó...Hoàng Huy Phong này..."

"Hử?"

"Chuyện...chuyện là...cái đó..." bất giác Mai Ánh Dương cũng không biết phải mở lời như thế nào.

"Cái gì? "

"Cậu...có phải là rất giỏi tiếng Anh không? "

"Cái đó còn cần phải hỏi nữa sao?"

Hoàng Huy Phong là người luôn biết giữ bình tĩnh, ở trước mặt người khác luôn là một bộ mặt lạnh, uy nghiêm thì ngất trời, làm đối phương như muốn gần nhưng chỉ dám xa. Thái độ thì luôn ung dung, tự tại. Không tỏ thái độ  kiêu ngạo , nhưng lại muốn lãnh có lãnh, muốn uy có uy. Bất quá...khi đối diện trước Mai Ánh Dương thì cái thái độ lãnh khốc của anh chẳng dọa sợ được cô, uất ức hơn là còn bị cô khinh thường, vậy nên khi đối với cô luôn có một chút gì đó gọi là khoe khoang, không phải là gia cảnh mà là trình độ. Đôi khi cũng phải tự phỉ nhổ mình có chút trẻ con.

Mai Ánh Dương nghe vậy thì vui sướng bay trên trời, tiếp sau đó là xụ mặt xuống vì không biết phải nói với người ta như thế nào.

"Chuyện này...Thật ra thì Hoàng Huy Phong... "

"Có phải muốn nhờ tôi dạy cậu tiếng Anh không? "

"Ách..."

"Không phải cậu rốt đặc môn đó sao? Hữm"

Cô có chút bất ngờ khi nghe Huy Phong nói đúng ý định trong lòng mình, tròn mắt nhìn người ta. Bất quá Nghe tiếp câu sau thì có tật giật mình, thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn người.

"Cậu nói năng bậy bạ!! "

Đối với phản ứng của Ánh Dương, anh không chút biểu tình trên gương mặt, vô cùng tự nhiên tiếp tục xem sách, vừa nhìn sách vừa nói.

"Không phải sao? Vậy thì thôi vậy! "

"Hả??...không...không phải...ý tôi không phải như vậy"

Cô lúng túng xua xua tay ra chiều không phải thật.

Lần này anh đưa mắt nhìn cô, mặt vô cùng hài lòng với biểu hiện lộn xộn của Ánh Dương.

"Vậy ý cậu là như thế nào, không có gì thì tôi xuống canteen trước đây! "

Nói xong thì liền đứng dậy, hoàn toàn không lưu cho cô chút mặt mũi.

Mai Ánh Dương vội vàng nắm tay áo anh giật mạnh ngồi lại xuống ghế. Hoàng Huy Phong có chút giật mình...

"Tôi...tôi đúng là học không được môn tiếng Anh, vậy nên...tôi muốn nhờ cậu....cái đó...cậu có thể kèm tôi học được không? "

"Tại sao? "

"H...hả??"

Cô hiện tại hận không thể bóp chết Hoàng Huy Phong tại chỗ. Đã xuống mình nài nỉ hắn như thế, vậy mà đáp lại là một câu hỏi khiến cô hoàn toàn cứng họng.

Cũng phải! 

Tại sao?

Cô vốn dĩ là bị mọi người ghét bỏ, có Huy Phong anh tuấn chịu nói chuyện, ngồi cạnh cô không phải đã  là tốt lắm rồi sao?  Vậy mà cô còn mong chờ người ta sẽ dành thời gian dạy học cho mình. Thật giống như Hoàng Di Hân đã nói 'Đúng là không biết tự lương sức mình '.

Nghĩ đến đây, Ánh Dương bất giác cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro