Chap 5: Đồng ý dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Ánh Dương đầy ủy khuất: "Thực xin lỗi...nếu cậu không muốn thì thôi vậy..."

Hoàng Huy Phong có chút khó hiểu, bất quá nhìn thấy cái bộ dạng thất vọng không nói thành lời của cô thì anh hiểu rồi:

"Không...không phải...ý tôi không phải như vậy."

Trách mình cũng đúng thật là ngu ngốc, biết rõ trước nay cô bị mọi người xa lánh, vậy mà bản thân còn bày ra cái giọng nói đó. Đúng thật là phải tự đánh đầu mình!

Sau khi trong đầu tự chửi mình một trăm lần, Huy Phong rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng:

"Ý tôi là...tôi nếu có thời gian rảnh...thì sẽ dạy cậu."

Tâm trạng của Ánh Dương tưởng tượng như đang ở dưới đáy địa ngục, song tự dưng được một bàn tay nắm lấy kéo lên, hơn nữa đối với cô là chín tầng mây.Tâm trạng vui vẻ trong sung sướng:

"Cậu nói thật sao? "

"Ừ"

Mai Ánh Dương nhất thời xúc động suýt chút nữa là ôm chầm lấy Huy Phong. Song cũng chỉ cầm tay người ta, vô cùng tự nhiên mà lắc mạnh.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu Huy Phong!"

Cánh tay bị lắc tưởng tượng cũng sắp rơi ra luôn rồi, Hoàng Huy Phong thầm thở dài, cười khổ.

"Không có gì, nếu giúp được thì giúp thôi. Nhưng mà tôi nói trước ,khi nào có thời gian mới dạy cậu được! "

"Ha ha, đương nhiên rồi, chỉ cần cậu tranh thủ thời gian ra chơi dạy tôi là đủ rồi "

"Ừ..."

___________

"Cái con nhỏ đó đúng là không biết tự lượng sức mình, mấy ngày nay tôi cứ thấy cậu ta tìm cách bắt chuyện với Huy Phong, nhìn ngứa mắt chết đi được!!!"

"Rõ ràng là Mai Ánh Dương cố tình, lợi dụng cơ hội được ngồi cạnh cậu ấy mà chiếm tiện nghi, tôi thực sự xúc động muốn cho cậu ta một cái tát"

"Di Hân, cậu không nên bất mãn như vậy, không phải cũng chỉ là một con nhỏ xấu xí quê mùa thôi sao, việc gì phải để ý chứ "

Giờ ăn trưa ở canteen là thời điểm bàn tán của các nữ sinh về hiện tượng có tên là Hoàng Huy Phong đang rất nổi hiện nay. Và tất nhiên, ở một góc chiếc bàn trắng bốn người cũng không thoát khỏi hiện tượng đó, Hoàng Di Hân đập mạnh tay xuống bàn thể hiện sự tức giận.

"Cậu thì biết cái gì!! Hoàng Huy Phong từ khi chuyển đến đây vẫn chưa nói chuyện với tôi lần nào, vậy mà trong giờ học rất tự nhiên mà bắt chuyện với Mai Ánh Dương! Không đề phòng mới lạ!!"

"Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay cậu ta hình như là đã quên mùi vị bị bắt nạt rồi thì phải! Đúng là không dạy dỗ không được! "

Hoàng Di Hân khẽ nhếch mép một cái, bất giác nở nụ cười xấu xa, giọng nói đầy nham hiểm.

"Đúng rồi, phải dạy dỗ một chút chứ nhỉ?"

Không chỉ có Hoàng Di Hân, mà đến Ánh Dương cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, mấy ngày nay hình như cô chưa bị đánh lần nào thì phải? Bởi lẽ thế tự dưng tâm tình bất án. Không lẽ cô là người cuồng ngược, không bị đánh lại cảm thấy khó chịu? Quên đi, dù sao chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi!

"Sao lại ngồi ở một góc như vậy?"

Hoàng Huy Phong nhíu mày, con người này lúc nào cũng thế, luôn tìm một chỗ không ai để ý đến mình. Cũng may hôm nay giờ nghỉ trưa, anh quyết định phải lục tung cả canteen tìm cô bằng được!

Đang còn chìm ngẩm trong suy nghĩ của mình, bất chợt nghe giọng nói của cậu bạn ngồi cùng bàn, ngẩng cao đầu lên thì thấy trong tay cậu ta đang cầm cả đống đồ ăn.

Cái này...không phải là sẽ ăn chung với cô chứ??

Quả nhiên, Huy Phong đợi một lúc cũng không thấy người trước mặt lên tiếng, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống.

"Ngồi một mình?"

Lúc này Mai Ánh Dương mới giác ngộ, bĩu môi liếc nhìn một cách khinh bỉ.

"Cậu còn dám nói tôi, không phải giờ ăn trưa hôm nào tôi cũng thấy cậu ngồi một mình ăn cơm sao? "

Huy Phong nhìn cô không chút biểu cảm, lôi đồ ăn để ra trước mặt cô.

"Ăn!"

"Hơ..."

Trong đầu Mai Ánh Dương thầm lôi tám đời tổ tổng của Hoàng Huy Phong ra trào hỏi một lần. Song cũng không nhịn được mà lẩm bẩm.

"Cái đồ kiệm lời, cậu bị trì độn ngôn ngữ sao!!!?"

"Lúc ăn cơm không được nói chuyện. Hừ!"

"Ách..." Lỗ tai của cậu ta không cần thính như vậy chứ .

Chợt Ánh Dương nhận ra điều gì đó, nuốt vội cơm xuống để nói chuyện, bất ngờ lại bị nghẹn, liên tục đấm đấm ngực, mặt đỏ tía tai tưởng tượng như sắp bị tắt thở.

Hoàng Huy Phong thấy vậy vội vàng đưa cho cô cốc nước, Ánh Dương cấm lấy uống ừng ực lại bị sặc, họ liên tục, lần này khỏi phải nói là sắp chết thật rồi. Huy Phong tức giận đứng dậy vỗ vỗ lưng cho cô, miệng thì không ngừng nổi nóng:

"Thật chưa có thấy ai mà ngốc như cậu, nếu một ngày cậu chết vì ăn cơm tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm."

Mai Ánh Dương đang họ sặc sụa, nghe vậy cũng không quên quay đầu lại trừng mắt nhìn người:

"Tên đáng chết, cũng không phải là tại cậu sao? "

"Hữ? Tại tôi? "

Hoàng Huy Phong trưng ra vẻ mặt vô tội, hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân nào có liên quan đến mình .

Ánh Dương vội vàng thoát khỏi bàn tay đang vuốt lưng cho mình, đưa mắt nhìn xung quanh, rùng mình một cái. Làm ơn đi! Cho dù cái bàn ăn này có kín đáo đến đâu, chỉ cần có Hoàng Huy Phong ngồi xuống là tự nhiên tỏa sáng rồi. Huống gì hiện tại cậu ta đang ngồi với cô. Ánh Dương nhất thời xúc động muốn về viết di chúc, ít ra cô cũng phải để lại gì đó mới được: "Cái kia...cậu ra chỗ khác ngồi được không? "

Thái độ của cô như vậy, Hoàng Huy Phong rốt cuộc cũng đã hiểu cái gì đang diễn ra rồi, đảo mắt lạnh lùng nhìn xung quanh một hồi, những người đang nhìn về phía này bất giác lạnh sống lưng, vội vàng quay mặt ra chỗ khác, thậm chí có người còn khoa trương lôi điện thoại ra chụp cũng vội vàng rụt lại. Sau một màn như vậy, Huy Phong vô cùng tự nhiên mà ngồi lại bàn.

"Yên tâm, có tôi ở đây không ai dám bắt nạt cậu đâu"

"Ơ, nhưng..."

"Ăn!"

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó chấn họng, lạnh lùng phán ra một câu. Mai Ánh Dương lần nữa lôi cả dòng họ nhà người ta ra trào hỏi lần hai.

Cùng lúc này trong canteen của ngôi trường quý tộc, không biết bao người đang thầm chửi rủa cô.

Sau khi buổi học kết thúc đã là năm giờ chiều. Mai Ánh Dương vẫn như mọi lần vội vàng đeo cặp chuẩn bị chạy. Cô còn phải đi làm thêm, không thể trễ giờ được. Chỉ là lần này còn chưa kịp đi đã bị Huy Phong giữ lại, vẫn là giọng nói không tìm ra chút biểu cảm nào:

"Cậu đi đâu? "

"Cậu bỏ tay ra đi, tôi đang vội a"

"Nói cho tôi biết cậu đi đâu" ngữ điệu của Hoàng Huy Phong bất giác lạnh hơn.

"Tôi việc gì phải nói cho cậu biết"

Nói cho cậu ta biết cũng không sao, chỉ sợ đám người Di Hân nghe thấy lại chạy đến chỗ làm việc của cô phá đám.

"Tôi hiện tại phải dạy cậu tiếng Anh, phải biết lịch trình của cậu để sắp xếp thời gian "

Trời đất chứng dám, Hoàng Huy Phong chưa từng kiên nhẫn với một người như vậy.

"Cũng không cần phiền phức như vậy, giờ ra chơi cậu tranh thủ thời gian cho tôi là được rồi "

"Nói!!"

Anh tức giận thật rồi, đúng là cái đồ rắc rối, kêu cậu nói thì nói đi, việc quái gì cứ phải lảm nhảm như vậy. Nếu không phải là tò mò cậu về vội như vậy để làm gì Hoàng Huy Phong tôi phải mất kiên nhẫn như vậy sao?

"Sao tự dưng cậu lại quát lên vậy?? "

Thấy hắn như vậy, cô bất giác không nhịn được cũng lớn tiếng.

Mọi người đồng thời đổ dồn ánh mắt về hai người. Hoàng Huy Phong thấy mình hơi quá đáng, ho nhẹ một tiếng, ngữ điệu cũng mềm xuống.

"Khụ...tôi chỉ là thấy thời gian thi đại học cũng không còn nhiều, mà trình độ tiếng Anh của cậu lại kém đến như vậy, định sắp xếp thời gian buổi tối có thể dạy kèm cậu, nhưng nếu cậu không có thời gian thì..." Nói đến đây anh liếc nhìn biểu hiện của Mai Ánh Dương "...thôi vậy! "

Quả nhiên, nhắc đến kì thi thì trên mặt Ánh Dương viết rõ hai chữ lo lắng, làm thêm chỉ là công việc phụ, học tập mới là chính, xem ra cô tạm thời phải nghĩ việc làm buổi tối rồi: "Tôi không có ý đó, buổi tối tôi phải đi làm thêm"

"Làm thêm? " Hoàng Huy Phong có chút ngạc nhiên. Phải nói là hiện tại anh không biết cô là trẻ mồ côi.

Ánh Dương gật đầu: "Ừ, nhưng mà nếu cậu đã nói vậy, tôi quyết định là tạm thời nghĩ làm, đợi môn tiếng Anh khả quan hơn thì sẽ đi làm lại " Dù sao tranh thủ cuối tuần đi phát tờ rơi cũng được.

Hoàng Huy Phong không có ý kiến: "Tùy cậu "

Anh nhận ra mình càng ngày càng không hiểu cô.

"Vậy thì bây giờ tôi chạy đến chỗ làm việc xin nghỉ, có gì tối liên lạc với cậu sau!"

Ánh Dương đang định đi thì lại bị giữ lại, quay đầu mất kiên nhẫn nói:

"Gì nữa? "

Hoàng Huy Phong bị hắt hủi cũng không tỏ ra tức giận, đôi môi mỏng nở nụ cười trêu chọc:

"Cái đồ ngốc nghếch cậu đúng là không thông minh lên nổi, cậu nói buổi tối liên lạc mà không để lại số điện thoại thì liên lạc bằng cái gì? "

"A!"

Mai Ánh Dương bị Huy Phong chửi lần đầu tiên không nổi nóng, đúng là phải tự trách cái đầu gỗ của mình. Nhanh chóng lôi điện thoại trong cặp ra nghe cậu ta đoc số rồi lưu lại, đồng thời gọi lại vào số máy của Huy Phong để hắn lưu. Xong xuôi thì chạy vội tới chỗ làm. Bỏ lại Hoàng Huy Phong với một mớ hỗn độn trong đầu.

Từ ngày quen biết Mai Ánh Dương đến nay, anh chỉ tập trung vào tìm hiểu cá tính của cô, nhưng hoàn toàn chẳng biết gì gia cảnh của cô cả, chỉ biết Ánh Dương bị bạn bè trong lớp hắt hủi, ban đầu còn tưởng rằng cô là loại người gì mới bị mọi người khinh thường như thế, nhưng sau khi vô tình tiếp xúc, anh phát hiện không phải như vậy.

Ngoài việc lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở, việc còn lại là cố gắng không cho người ta chú ý đến mình, hoàn toàn không có ý định làm thân kết nối quan hệ giống với mấy thiên kiêm đại tiểu thư khác. Ánh mắt đối với người khác luôn là một vẻ không quan tâm, không để ai vào mắt,  làm cho đối phương bất giác tìm mọi cách muốn trinh phục, nói cách khác là thật sự muốn thu phục cái người có chút bướng bỉnh mà cứng đầu như cô. Sự việc cô đi làm thêm lại càng khiến anh khó hiểu hơn.

Mười vạn câu hỏi cứ liên tục cập nhật trong đầu, xem ra chỉ số IQ được đánh giá là cao ngất ngưỡng của anh cũng phải chịu thua trước tay cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro