Chap 6: Nhốt vào nhà kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mấy người làm gì vậy!!? Mau thả tôi ra!!!"

Mai Ánh Dương hét toáng lên. Vốn dĩ là đã quyết định sẽ cùng Hoàng Huy Phong bổ túc buổi tối, cho nên cô mới định chạy đến chỗ làm tạm thời xin nghỉ. Mới chạy đến cổng trường tự dưng lại bị đám người Hoàng Di Hân tóm lại. Nếu như là bình thường bọn người cô ta sẽ công khai ở ngay tại chỗ đánh cô, nhưng hôm nay lại khiến cho Mai Ánh Dương bất giác sợ hãi khi bọn họ kéo cô đến trước cửa nhà kho của trường. Hoàng Di Hân làm vậy là có ý gì?

"Sao hả? Cũng biết sợ rồi cơ à? Không phải mọi ngày cậu vênh váo lắm sao, giờ lại bày ra cái bộ mặt này thật khiến cho tôi cảm thấy có chút thành công rồi "

Hoàng Di Hân nói xong thì cả đám cùng cười. Nụ cười này thật khiến cho người ta cảm giác rùng rợn, cô linh cảm có chuyện sắp xảy đến với mình.

"Ha ha, các cậu xem cái bản mặt của cậu ta đi, có phải là bị mình dọa cho sợ rồi không?"

Cô bị đám người giữ chặt rồi bất ngờ bị đẩy vào nhà kho. Cố gắng nuốt trôi sự sợ hãi.

"Các cậu muốn gì?" giọng đã có phần cứng rắn.

"Muốn gì?" Hoàng Di Hân cười nhếch mép, nhẹ nhàng sờ vào mặt cô: "Chỉ là muốn cảnh cáo cậu một chút "

"Cảnh cáo?"

Chát!

Bất ngờ bị cô ta giáng xuống một cái bạt tái , khóe miệng Mai Ánh Dương rơm rớm máu, ngã phịch xuống đất. Di Hân nhìn cô nở nụ cười nữa miệng.

"Cậu sẽ biết ngay thôi "

Dứt lời liền bước ra khỏi cánh cửa nhà kho, nghiến răng ken két ra lệnh:

"Đóng cửa lại!"

Đám người còn lại nghe lệnh lập tức nhanh chóng đem cửa khóa chặt lại. Mặc cho Ánh Dương ở bên trong liên tục đập cửa:

"Các người làm gì vậy, mau mở cửa ra cho tôi!!!"

Hoàng Di Hân ở bên ngoài cười lớn, ánh mắt xẹt qua tia xấu xa, xen lẫn cùng độc ác.

"Mở cửa? Cậu đang mơ sao? Cậu cũng đừng nên tốn kém sức lực nữa, chỗ này là nơi hẻo lánh ít người lui tới, có kêu cũng chỉ vậy thôi. Chi bằng ở đây ngoan ngoãn vài ngày, đợi đến khi tâm tình tôi tốt sẽ thả cậu ra!"

Bỏ lại một câu như thế, cô ta liền cùng những người kia bỏ đi.

Mai Ánh Dương ở bên trong âm thầm toát mồ hôi. Cặp sách cùng điện thoại của cô đều bị Di Hân ném ở bên ngoài, bây giờ cậu ta nhốt cô ở nơi hẻo lánh này rõ ràng là bức cho người ta thiệt nữa cái mạng. Hoàng Di Hân nói tâm tình tốt thì sẽ thả người. Một ngày? Ba ngày? Hay một tuần?

Chỉ sợ... đợi đến lúc cậu ta thả người cô đã thành cái xác chết rồi.

Nghĩ đến đây, Mai Ánh Dương vô cùng ủy khuất ngồi thụp xuống đất khóc. Nền đất lạnh lẽo, gió thổi rét lạnh càng khiến cô dễ dàng nhận ra đây tuyệt đối không phải là một cơn ác mộng.

Phải nói kể từ khi bị mọi người tập trung bắt nạt đến giờ, đây là lần đầu tiên cô khóc. Chỉ có lúc nghĩ mình sắp chết, giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng, cô mới bộc lộ bản thân mình yếu đuối như vậy, chỉ có lúc nghĩ mình sắp chết cô mới rơi giọt nước mắt mặn chát đầu tiên...

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi tí tách trên nền đất, thấm dần rồi ướt một mảng....

Thời gian qua bị đám người Di Hân hại thành như vậy nói cô không buồn là gạt người gạt mình, đau khổ cùng uất ức mà không có người bên cạnh bày tỏ chỉ biết nghẹn lại một chỗ, đến nỗi sắp bị ngạt thở chết luôn rồi. 'Hà cớ gì cứ phải đối xử với cô như vậy?' Câu hỏi này Mai Ánh Dương đã hỏi đi hỏi lại không dưới một nghìn lần, nhưng rốt cuộc vẫn không có câu trả lời thõa đáng.

Ghen tị với vẻ đẹp không phải là cô cũng đã tự biến mình thành cái bộ dạng xấu xí như vậy rồi sao? Chê cô là trẻ mồ côi không muốn tiếp xúc không phải cô cũng đã tránh mặt bọn họ rồi hả? Tại sao đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi số kiếp bị khi dễ như vậy?

Nhớ lại không biết đã bao lần cô có ý định tự tử. Đã quá mệt mỏi, mọi thứ vượt qua sức chịu đựng khiến cô chỉ muốn một lần chấm dứt. Dù sao cô cũng mong ba mẹ đang ở trên thiên đường dang tay đón mình, ít nhất thì ở đó có người thân của cô, có người yêu thương cô, sẽ chẳng còn những ủy khuất tủi hờn nữa......

Nhưng khi cô quyết định kết thúc thì bất giác khựng lại. Không thể! Cô không thể! Quay đầu lại thấy viện trưởng cùng đám trẻ có cùng hoàn cảnh cô thật sự không nỡ... Cô đi rồi thì mọi người phải làm sao? Tiền chu cấp hàng tháng cho cô nhi viện không đủ, viện trưởng thì đã đến tuổi bạc đầu. Liệu mọi người sẽ như thế nào? Cô là người duy nhất có thể kiếm thêm tiền lo cho đám nhỏ ăn học. Với lại...không phải vẫn còn viện trưởng và đám nhóc yêu thương cô sao?

Như vậy là đủ! Chỉ cần như vậy thôi.....

Đối với Mai Ánh Dương...cho đến nay cô sống không phải vì bản thân mà là vì cô nhi viện đã cho cô tình thương, bởi lẽ đó cho nên cô mới ráng sống...

Nhưng mà...tại sao dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể cứu vãn được tình hình?

Mai Ánh Dương ngồi dưới sàn đất lạnh băng trước cánh cửa, vùi mặt giữa hai chân khóc nức nở....

*

"Dạ, tổng giám đốc"

Người thanh niên một bộ tây đen từ trên xuống dưới, hai tay duỗi thẳng, đầu hơi cúi xuống, giọng nói nghiêm nghị chờ lệnh.

Dưới ánh sáng dịu dàng màu vàng của chiều thu, người đàn ông có ngũ quan hoàn mỹ, cả người mang một hơi thở lạnh lẽo ngồi trên chiếc sofa, một bộ dạng cực kỳ buông thả. Chiếc áo sơ mi đen ôm sát người, quần âu gọn gàng càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp duỗi hẳn lên bàn, lưng dựa vào thành ghế, đầu hơi ngửa ra sau nhắm mắt dưỡng thần, có thể nói là một tư thế vô cùng thoải mái nhưng lại toát lên vẽ uy quyền không ai có được, bất giác khiến người đối diện phải kính sợ.

"Điều tra cho tôi rõ hoàn cảnh của Mai Ánh Dương."

Giọng nói lạnh không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

"Dạ!" Người thanh niên một bộ tây đen không hỏi gì thêm, lập tức rời khỏi.

Làm việc đã lâu với tổng giám đốc vốn dĩ đã quen với phong cách của hắn ta rồi.

Người đàn ông uy quyền đó chính là đứa con trai duy nhất của gia tộc, là tổng giám đốc lạnh lùng của tập đoàn JK. Nếu nói đến giới kinh doanh không một ai là không biết đến cái tên Alek-Hoàng Huy Phong. Cũng rất ít người biết rằng sau khi tập đoàn dưới quyền hắn ta đã đi vào quỹ đạo Huy Phong mới quyết định quay chở về Việt Nam hưởng thụ cuộc sống học sinh của mình.

Bất quá cũng tại bản thân hắn không thích thể hiện, trong giờ học thì nằm ngủ, cái này không phải là do Hoàng Huy Phong cố tình, mà là thực sự hắn phải thường xuyên thâu đêm để xử lý công việc. Vì lẽ đó mà hình tượng của hắn trong mắt ai đó bị giảm mạnh xuống con số âm. Ảo não một hồi cái người này lại là người hắn quan tâm, không thể để hình tượng mất sạch như thế được.

Đến nay lại có cơ hội dạy cô tiếng Anh khiến bất giác tâm tình vô cùng tốt. Hiện tại lại bắt đầu ảo não vì phát hiện ra bản thân chẳng biết gì về cô. Dù sao cũng là người con gái kể từ khi sinh ra đến nay hắn quan tâm. Lập tức phái vệ sĩ đi điều tra!

Tiết trời cuối thu đã dần chuyển sang không khí lạnh, buổi tối thì gió lùa ù ù khiến những người đi đường bắt buộc phải khoác thêm áo ra ngoài. Vài giọt mưa phun rơi tí tách trên mặt đất. Bầu trời đen khịt không một ánh sao.

Chiếc xe đen dừng ngay trước một quán cà phê, người vệ sĩ cầm chiếc ô đen bước xuống, chạy nhanh ra cửa sau một tay cầm ô ,một tay cung kính mở cửa xe. Ngay sau đó là một đôi chân dài bước xuống, dưới tiết trời se lạnh, mưa phùn nhẹ nhàng, chàng trai cao mãnh bước xuống, thu hút tất cả ánh mắt của người đi đường, người vệ sĩ ngay lập tức che ô cho chủ nhân.

Dường như chỉ cần nơi nào có người đó xuất hiện thì lập tức tỏa sáng, mọi ánh mắt đều hướng về người đàn ông có khí chất lãnh đạm,cả người anh đều là khí hậu Bắc cực khiến cho bất giác những người xung quanh tự động trách đường. Hoàng Huy Phong hướng về phía quán Moon đi tới.

Anh quyết định buổi tối sẽ cùng Mai Ánh Dương học bổ túc ở đây. Kể từ khi về Việt nam đến giờ, đây là quán mà anh ưng ý nhất, kinh doanh đủ các mặt như đồ uống hoặc đồ mặn cũng có. Giờ giấc là mở cửa 24\24, như vậy thì thời gian học sẽ thoải mái hơn. Chỉ là cái ánh mắt cô chủ quán nhìn anh có phần...cảm thấy hơi bị kì kì.

"Kì lạ, sao điện thoại lại không liên lạc được?"

Huy Phong nhíu mày, hắn đã đến sớm tìm một chỗ tốt như vậy, gọi điện cho cô chỉ cần tới nơi là có thể học. Nhưng nãy giờ kì lạ gọi bao nhiêu cuộc rõ ràng có chuông nhưng lại không ai nghe máy.

Cùng lúc đó Mai Ánh Dương sau khi khóc một hồi cũng bắt đầu đập cửa la lối. Cô nghe được tiếng chuông điện thoại của mình ngay ở ngoài cửa, nhưng lại chẳng có cách nào nghe được. Bây giờ đoán chắc trời cũng đã tối, có thể là Hoàng Huy Phong gọi cho cô. La lối một hồi đã bắt đầu thấy rát cổ họng, bụng cũng đã bắt đầu đói. Nếu như đợi Di Hân mở cửa, lúc đó cũng đã chết đói ở đây rồi.

Mai Ánh Dương tuyệt vọng lại ngồi thụp xuống đất. Bên ngoài đang mưa, chỗ nhà kho này vô cùng ẩm mốc. Thật khó chịu!

....

Đợi! Kiên trì đợi.

Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã hơn chín giờ tối. Tâm trạng của Hoàng Huy Phong vô cùng khó chịu. Thề là chưa bao giờ anh phải chờ một người, nói gì đến là liên tục mấy tiếng đồng hồ ngồi đợi, buồn bực vì điện thoại vẫn không có người bắt máy. Anh bắt đầu hết kiên nhẫn rồi.

Mấy nhân viên trong quán lúc này lại đang tụ tập một chỗ, ánh mắt hướng về phía Huy Phong, bắt đầu bàn luận:

"Này này...các cô có thấy người đang ngồi ở chiếc bàn kia trong rất quen không?"

"Cô thì thấy chàng nào đẹp trai mà chả quen!" người phục vụ bĩu môi liếc nhìn một cách khích bỉ.

Một người nữ trong số đó chợt nhận ra điều gì, kích động lên tiếng: "Không đâu! Đó là... Là Hoàng Huy Phong...Hoàng Huy Phong đó!"

"Sao? Hoàng Huy Phong?"

"Bộ dạng của cô chắc là không hay xem báo rồi! Hoàng Huy Phong chính là cái người tuần nào cũng xuất hiện trang đầu của tờ báo kinh tế a"

"Cô nhắc tôi mới nhớ! Hình như còn xuất hiện trên cả tivi nữa"

"A a a...là Hoàng Huy Phong thật sao? Tôi được gặp anh ấy ở ngoài đời thật ư!!? Không được, không được, tôi ngày mai nhất định phải đi khoe a"

"Thật không thể tin nổi, Hoàng Huy Phong ở ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong tivi nữa. Đúng là yêu nghiệt mà"

"Hay đi lại chào hỏi chút được không?"

Câu đó vừa thốt ra ,một đống người phỉ báng:

"Cô đừng có mà ảo tưởng! Người ta không chỉ có cái mã đẹp mà còn là con trai cưng của gia tộc Hoàng Thị danh giá. Như thế thì đã đành, hiện nay còn là tổng giám đốc quyền lực của tập đoàn JK. Cô nghĩ mình có cơ hội không? "

"Đúng vậy, đúng vậy! Tôi còn nghe nói Hoàng Huy Phong đã tiếp quản công ty từ năm 10 tuổi, tất cả những cổ đông không ai dám ho he tiếng nào. "

"Ôi...gặp quỷ, Hoàng Huy Phong không phải là người! "

"Theo các cô là anh chàng đẹp trai đó đang chờ ai, tôi thấy cũng đã mấy tiếng đồng hồ rồi! "

"Sao cô biết là người ta đang chờ người, lỡ là đi một mình thì sao?"

"Không thể nào! Tôi thấy nãy giờ anh ấy cứ liên tục cuối xuống nhìn đồng hồ trên tay, rồi thi thoảng lại nhìn về phía cửa ra vào. Không chờ ai mới là lạ!"

"Vậy theo các cô Hoàng Huy Phong là đang chờ ai? Không biết người anh ta đợi là nam hay nữ nhỉ?"

"Nếu là nam lại còn tạm chấp nhận, nhưng còn nếu là nữ thì...không biết cô gái đó sẽ đắc tội với bao nhiêu người! "

Cuộc bàn luận vấn tiếp tục diễn ra sôi nổi. Chỉ là cái người là chung tâm, chủ đề lại hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm. Hoàng Huy Phong quyết định lôi điện thoại ra gọi thêm một cuộc nữa, nhưng vẫn là không liên lạc. Mặt anh hiện tại còn đen hơn đít nồi. Phải cố gắng kiềm chế lắm mới không điên tiết lật bàn. Ngồi chờ một lúc nữa liếc nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ. Hoàng Huy Phong quyết định ra về. Thầm rủa trong đầu Mai Ánh Dương ngày mai đảm bảo cậu chết chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro