Chap 7: Chưa bao giờ hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi phát hiện ra...tôi chưa bao giờ hiểu cô ấy."

___________

Đã hai ngày liên tục anh không hề gặp cô. Gọi điện nhiều lần cũng không thể liên lạc. Tâm trạng cực kỳ khó chịu. Hoàng Huy Phong trong lòng luôn rấy lên một cõi bất an.

Buổi tối, anh ngồi ở sofa, bộ dang mệt mỏi ngồi nghe thị vệ báo cáo: "Tổng giám đốc! Đây là tài liệu về cô Mai Ánh Dương."

Người thanh niên mặc áo đen cung kính đưa sấp tài liệu cho Huy Phong. Đến tận khi anh dở ra xem một lượt thì nhíu mày, người thị vệ lân cận mới lên tiếng: "Mai Ánh Dương gặp một tai nạn lúc sáu tuổi, ba mẹ đều qua đời, không lâu sau cô được đưa vào cô nhi viện Trang Nhi, vào được trường danh giá nhờ học bổng" giọng của anh ta đều đều như đọc thuộc.

" Ba năm trước không hiểu vì nguyên nhân gì đã cắt tay tự tử một lần, sau đó được một người kịp thời cứu giúp. Hiện tại buổi tối sau giờ học đi làm thêm, cuối tuần thường đi phát tờ rơi"

Hai hàng lông mày của Hoàng Huy Phong cơ hồ đã nhíu chặt đến sắp dán lại.

"Tự tử?"

"Phải. Việc này tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói trước đây học ở vùng ngoại ô cô ấy thường xuyên bị bạn bè bắt nạt."

"Vậy còn vụ việc tôi kêu cậu điều tra mấy hôm nay Mai Ánh Dương đi đâu thế nào rồi?"

Tâm tình của Huy Phong còn chưa ổn định, người thị vệ đã lên tiếng: "Theo việc điều tra thì hiện tại không tìm được tung tích của cô ấy. Nghe một người nói mấy hôm trước có nhìn thấy cô ấy cùng một đám người lôi kéo ở trước sân trường "

Hoàng Huy Phong đang ngồi thì kích động đứng dậy khiến người thị vệ cũng hơi bị giật mình: "Lập tức mang xe đến đây! Nếu hôm nay không tìm được Mai Ánh Dương các cậu cũng đừng nghĩ đến việc quay về!!!"

Giọng nói tựa như quát lên, trời mới biết phải kiếm chế lắm hắn mới không kích động đánh người.

"Dạ!" người thị vệ lập tức không dám chậm chễ, đi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Hoàng Huy Phong ngồi phịch xuống sofa, lấy tay day day huyệt thái dương. Anh phát hiện...anh chưa từng hiểu cô. Ngay cả khi đã điều tra cũng không hiểu!

_________

3 năm trước

"MAi ÁNH DƯƠNG!! MÀY MAU RA ĐÂY CHO TAO!!" một cô gái bộ dạng luộm thuộm, nhếch nhác. Cầm dao kích động lao vào sân trường, miệng không ngừng la hét.

Không ai dám lại gần cô ta, nhìn cô hoàn toàn mất kiểm soát, đảm bảo chỉ cần bất cứ ai tiếp cận, thề rằng cô ta sẽ giết chết kẻ đó. Bảo vệ không dám lộn xộn, chốn ở một góc gọi cảnh sát.

Người con gái hung hăng cầm chặt con dao sắc nhọn trên tay, điên cuồng lao về phía lớp học Ánh Dương.

"MAI ÁNH DƯƠNG!!! MÀY CÒN KHÔNG MAU RA ĐÂY CHO TAO. CON KHỐN KIẾP! VÁC MĂT RA ĐÂY!!"

Cô ta dùng hết sức la hét, tưởng như yết hầu cũng sắp vỡ. Mọi người trong trường chạy toán loạn, những người có mặt trong lớp cũng vội vàng bỏ ra ngoài. Bỏ mặc lại duy nhất một người ở trong lớp đang run rẩy sợ hãi với mũi dao chĩa về phía mình.

Không một ai giúp cô? Không một ai bên cạnh cô! Bọn họ chứng kiến cảnh kinh hoàng như vậy...đều bỏ đi.....

Mai Ánh Dương liên tục lùi về phía sau, mồ hôi lạnh ứa ra, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cũng không tránh được run rẩy: "Cô...cô là ai? Thật sự là tôi không quen biết cô!"

Cô gái nghe xong tầm tình càng kích động: "KHÔNG QUEN BIẾT? Mày nói nghe hay lắm. Dụ dỗ người yêu tao mà mày nói không quen biết là xong à??"

"Dụ dỗ?"

"MÀY CÒN DÁM NÓI! Tao với anh ta đã yêu nhau ba năm, vậy mà chỉ vì một lần nhìn lướt qua con tiện nhân như mày mà anh ta dám bỏ tao. Tao rõ ràng rất yêu hắn, vậy mà hắn ta lại vì mày. Đồ khốn kiếp! Tất cả là đều tại khuôn mặt này!"

Cô ta càng nói càng kích động, tựa hồ mũi dao sắp phóng vào người cô luôn rồi. Cô gái mười tám tuổi, tuổi của tâm hồn trong sáng, mộng mơ. Vậy mà cô ta đã phải chịu đã kích như thế nào mới chở nên mất kiểm soát như vậy? Tất cả là đều tại cô gái trước mặt này. Người có khuôn mặt đã đốn đổ bao chàng trai chỉ bằng một cái lướt qua.

"Không...không liên quan. Thật sự là tôi quen biết anh ta!" Mai Ánh Dương trong này sợ hãi là vậy. Thế mà lúc này lại có những người đứng bên ngoài cười nhạo. Cười một cách thản nhiên. Tựa hồ mọi thứ đang xảy ra chỉ là một trò vui, họ đơn giản chỉ là một giám khảo đi qua xem kịch?

Tự hỏi cái thế giới này, rốt cuộc tình người có tồn tại?

Cô gái một bộ dạng kích động lớn tiếng : "KHÔNG LIÊN QUAN? CON KHỐN KIẾP. HÔM NAY TAO PHẢI RẠCH NÁT BẢN MẶT MÀY. ĐỂ CHO ĐẾN BA MẸ MÀY Ở DƯỚI ÂM TÀO ĐỊA PHỦ CŨNG KHÔNG NHẬN RA!!!"

Nói xong cô ta cầm chặt con dao nhọn hoắt lao về phía Mai Ánh Dương. Trong đôi mắt sắc chỉ toàn là tia máu. Con người trong những lúc thần kinh không ổn định tự dưng trở nên rất khỏe. Huống hồ cô ta còn hơn tuổi Ánh Dương. Điên cuồng đè cô xuống nền đất lạnh buốt.

Mai Ánh Dương miệng liên tục gào thét kêu cứu, mọi người lúc này chỉ dám đứng tại chỗ chứng kiến toàn bộ, không ai dám nhúc nhích thân mình về phía cái người đang bị kẻ điên đè kia. Mai Ánh Dương thét lên. Cô sợ! Thật sự rất sợ! Nhưng thứ cô sợ nhất là cái tình người bạc bẽo kia! Cô biết những người ở đây không một ai ưa cô. Có lẽ là trong thâm tâm họ cũng muốn mượn kẻ điên này để giết chết cô.

Mũi dao nhọn hoắt lao tới. Mai Ánh Dương nhắm chặt mắt lại... Mọi thứ xem như kết thúc ở đây!

Tầm khoảng mấy giây sau, cô vẫn chưa cảm nhận được cơn đau. Mở mắt ra thì thấy kẻ điên kia đang bị cảnh sát giữ chặt. Cô ta kích động chống cự, miệng không ngừng la hét: "THẢ TÔI RA! TÔI PHẢI RẠCH MẶT CÔ TA! PHẢI GIẾT CHẾT CÔ TA!"

Mai Ánh Dương được cứu cũng thở phào nhẹ nhõm...Nhưng không hiểu sao trong thâm tâm cô cảm thấy nuối tiếc.....

Giây phút cô gái đó lao dao về phía cô, Ánh Dương thật sự đã nhắm mắt lại. Ý nghĩ đó khiến cô sợ hãi! Cô thật sự mong cô ta sẽ một dao kết thúc cuộc đời cô! Cuộc sống xung quanh cô quá khắc nhiệt, quá ác liệt khiến cô không thể chịu nổi. Thậm chí lúc nãy sau khi được cứu, Mai Ánh Dương còn nghe liến thoắng có người nói "Tiếc thật!"

Đây là cái thế giới gì? Rốt cuộc trái tim họ được làm bằng gì? Tại sao lại lãnh lẽo đến thế?

Sau đó, Mai Ánh Dương được cảnh sát đưa về cô nhi viện. Viện trưởng lo lắng hỏi thăm nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, chỉ là ánh mắt vô hồn. Mấy ngày sau đó, Ánh Dương lâm vào trạng thái tự kỷ. Sự việc vừa qua quả thật là một cú sốc lớn đối với cô. Suốt ngày cô chỉ ngồi một chỗ, lẩm bẩm gì đó, cô không khóc, không kêu gào, chỉ im lặng một cách đáng sợ.

Sau mấy ngày khiến mọi người trong cô nhi viện lo lắng. Hôm đó, khi viện trưởng vừa đi việc về thì thấy đám trẻ chạy ra ngoài la hét, có đứa còn khóc toáng lên.

"Mẹ...mẹ, chị Ánh Dương, chị ấy..." không đợi nghe hết câu, viện trưởng đã hớt hải chạy vào. Xung quanh là một vũng máu lênh láng, màu máu rất tươi, rất đỏ. Đưa con mắt nhìn theo dòng máu đang không ngừng chảy, tất cả đều xuất phát từ cổ tay đang buông lỏng đặt nhẹ nhàng xuống nền đất.

Viện trưởng khóc lóc đỡ lấy Mai Ánh Dương đang nằm bất tỉnh nhân sự, toàn thân cô lạnh buốt làm cho nước mắt viện trưởng càng rơi lợi hại. Vội vàng dùng khăn buộc vào để cầm máu, cố gắng đỡ cái người đang một thân lạnh kia đến bệnh viện...

....

Sau khi mở mắt tỉnh lại, Mai Ánh Dương phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Cô vẫn chưa chết? Toàn thân cô kịch liệt run rẩy, vội vàng ngồi dậy rút ống tiêm của dây truyền ra khỏi tay. Nhìn thấy một cổ tay bị băng bó, cô biết mình đã được cứu!

Đúng lúc đó viện trưởng cầm bát cháo đi vào, thấy Ánh Dương tĩnh lại còn chưa kịp vui mừng đã thấy cô một thân kích động lao ra ngoài, miệng thì không ngừng lẩm bẩm "Tôi phải chết..." Các bác sĩ kịp thời giữ lại, cô vẫn vô pháp chống chế ngào thét.

"Chát"

Viện trưởng đau thương dáng cho cô một cái bạt tai thật mạnh. Hốc mắt đỏ chót, quát lớn : "Mai Ánh Dương!!! Con còn không mau tĩnh lại cho ta! Con có biết bọn trẻ lo lắng cho con như thế nào không? Có suy nghĩ đến cảm nhận của ta không? Con cho rằng mình chết rồi là có thể giải quyết vấn đề sao? Con chết rồi thì ta phải như thế nào? Nói cho con biết! Mai Ánh Dương con là do ta nuôi lớn, có chết cũng phải có sự cho phép của ta!"

"Mẹ...con..."

Viện trưởng kích động tới nỗi hoàn toàn không quan tâm ở đây là bệnh viện. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đứa con gái mà bà từ lâu đã xem là con ruột muốn tìm đến cái chết thì lại hét lên: "Con thật quá ích kỷ! Con muốn chết đúng không? Vậy thì đi đi. Ta không cản. Không cản!!" viện trưởng nói xong thì tức giận bỏ đi, để lại Mai Ánh Dương hoàn toàn ngơ ngác.

Tại sao lại như vậy? Cô vốn dĩ không dám cầu một cuộc sống hoàn mĩ, chỉ mong nó không quá khắc nghiệt.

Giây phút cảm nhận được mình sắp chết dưới mũi dao đó...giây phút tuyệt vọng quay sang tất cả mọi người đang chế diễu mình...cô hoàn toàn tuyệt vọng. Lựa chọn tự kết liễu đời mình thật lòng trái tim cô rất đau! Đau đớn đến nỗi khiến cô nghẹt thở. 'Chết là giải thoát!' cô đã nghĩ như vậy. Nhưng khi chứng kiến ánh mắt sưng đỏ vì đau lòng, vì lo lắng cho cô của viện trưởng...

Mai Ánh Dương nhận ra...kể từ giây phút này, khoảnh khắc này...cô sẽ chịu đựng vì những người cô yêu, sẽ sống vì những người cô yêu!

_________

Sân trường vào ban đêm, tĩnh mịch, không một tiếng động, yên ắng tới mức chỉ cần một chiếc lá khô rơi xuống cũng dễ dàng nghe thấy.

Mười chiếc xe ô tô hãng Asthma nổi tiếng thế giới lần lượt đậu bao quanh khu vực trường học. Một đoàn người áo đen lần lượt bước xuống khỏi xe, những thanh niên một bộ đồ tây, to cao đứng xếp hàng thành một đường dài, tất cả cùng một tư thế thân thằng đứng, tay chấp ra sau, đầu hơi ngửng cao, một bộ dạng đợi lệnh.

Không lâu sau đó, một chiếc xe ô tô phanh "kittt" lại, chiếc xe hoàn toàn khác biệt với những chiếc xe ở đây, nhìn vào là biết không cùng một đẳng cấp. Hoàng Huy Phong một thân bước xuống xe, một mặt lạnh lùng bước qua từng người, lãnh đạm mà tàn nhẫn, chỉ cần anh một tiếng ra lệnh , tất cả những người ở đây không có gì là không dám làm. Một khí chất ngang tàn không hề giống với một Huy Phong lạnh lùng thường ngày tiếp xúc với Ánh Dương:

"Tất cả chia nhau ra tìm!"

Không phải là la hét, không phải là quát mắng, chỉ đơn giản là một câu nói không nặng không nhẹ. Lạnh lùng mà uy quyền.

"Dạ!" tất cả thị vệ đồng thanh một tiếng. Không dám chậm chễ thực hành nhiệm vụ.

Hoàng Huy Phong không thể ngồi yên. Anh tin chắc những người ở đây sẽ tìm được người anh muốn tìm, nhưng bản thân lại không thể ngồi yên một chỗ.

Cô đã chi phối suy nghĩ của anh quá nhiều!

Là người có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh!

Người con gái có vẻ ngoài không hoàn mỹ, đã vậy lại hoàn toàn chẳng để tâm tới anh, nhưng kể từ lúc nào không hay biết... Hoàng Huy Phong nhận ra...anh đã để tâm tới cô rồi, không gặp được cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Rốt cuộc là thể quái nào lại như vậy? Đặc biệt là ngay lúc này, anh muốn cô nhóc Mai Ánh Dương đó xuất hiện trước mặt anh ngay lập tức!

Hoàng Huy Phong -anh điên rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro