Chap 8: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đen kịt không một ánh sao, càng về đêm khung cảnh càng trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Tiết trời ngày càng lạnh.

Trong ngôi nhà kho ẩm mốc khó chịu, Mai Ánh Dương toàn thân run rẩy, đã hơn hai ngày không ăn không uống, cả người chịu gió lạnh thổi qua khe cửa...cô sắp chịu không nổi rồi.

Cách đó không xa Hoàng Huy Phong vẫn đang điên cuồng tìm kiếm.

"Mai Ánh Dương! Mai Ánh Dương! Cậu có ở đây không?"

"Mai Ánh Dương! Nếu nghe được thì lên tiếng!"

"Mai Ánh Dương!!"

Hoàng Huy Phong nãy giờ đang không ngừng hét lớn, cổ họng khô rát đến sắp khàn.

Mai Ánh Dương rõ ràng là nghe được có người gọi tên mình. Cô cố gắng động đậy người nhưng hoàn toàn không có sức lực, muốn lên tiếng lại càng không thể. Chẳng lẽ...cô lại phải chết ở đây sao...?

Bước chân của Huy Phong ngày càng gần, anh đứng đó một lúc nhưng lại không có động tĩnh gì. Lúc đôi chân chuẩn bị rời đi...anh bất giác nhận ra điều gì đó ngay lập tức dừng lại.

Trước mắt anh là ngôi nhà kho cũ nát, nhìn là biết chỗ này không có người lui tới. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn xung quanh, tiến thêm vài bước nữa...Hoàng Huy Phong phát hiện một chiếc cặp được vứt trong bụi cỏ, hình dạng rất quen, hình như là đã thấy ở đâu rồi...

Bất ngờ khuôn mặt anh chở nên đáng sợ, lấy tốc độ nhanh nhất nhặt chiếc cặp lên...trong đầu xuất hiện hình ảnh người con gái mặc bộ đồng phục đeo chiếc cặp trên vai...Mai Ánh Dương? Chiếc cặp này là của Mai Ánh Dương! Vậy cô ấy đang ở đâu?

Ánh mắt sắc bén nhìn chiếc cửa gỗ bị khóa. Hoàng Huy Phong điên cuồng đập cửa.

"Mai Ánh Dương!"

"Mai Ánh Dương! Cậu có ở trong đó không!? "

Phía bên trong cánh cửa là cơ thể người con gái đang run cầm cập, nghe tiếng người đập cửa cô khẽ động. Giọng nói này...giọng nói rất quen thuộc...Hoàng Huy Phong? Mai Ánh Dương dùng hết sức lực còn sót lại, cố gắng mở đôi môi khô nứt lên tiếng, giọng nói khàn khàn líu nhíu như muỗi kêu: "Huy...Phong...Huy Phong...Cứu..."

"Huy...Phong..."

Ở bên ngoài, sau một hồi kích động đập cửa, Hoàng Huy Phong chợt nghe được âm thanh quen thuộc. Có người gọi tên anh!

"Rầm!"

Hoàng Huy Phong dùng sức lực đạp cửa một cái. Chiếc cửa gỗ có dấu hiệu của năm tháng ngay lập tức đổ rạp. Thân hình cao lớn của anh vội vàng chạy vào. Ngay sau đó là một thân thể mềm mại yếu ớt ngã vào người anh. Hoàng Huy Phong bất ngờ bị 'vật thể lạ' tiếp xúc thì đứng hình, khi lấy lại bình tĩnh nhận ra là Mai Ánh Dương thì trở nên hoảng hốt.

Toàn thân cô kịch liệt run rẩy...

Người nóng như lửa đốt...

Cô bị sốt!

Hoàng Huy Phong cảm thấy sắp không kiểm soát được bản thân. Giây phút nhìn thấy cô như vậy, cả người anh run lên bật bật vì tức giận. Không phải giận cô mà giận chính mình không đi tìm cô sớm hơn. Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng để không mất khống chế nổi điên. Anh hiện tại rất muốn ngay lập tức giết chết những người ngây ra vụ việc này!

Cả người của Mai Ánh Dương nhẹ hẫng, toàn thân được Hoàng Huy Phong bế ôm vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm của anh...từ khóe mắt cô bất giác tuôn ra một giọt lệ...

Cô được cứu rỗi...

Thật sự là cô chưa chết...

Đã có người đi tìm cô...

Cô được cứu rỗi!

"H...Huy...Phong...?"

"...Ừ!" lúc này giọng nói của anh có phần hơi run run mà còn ôn nhu lạ thường.

Mai Ánh Dương lấy hết tinh thần còn sót lại, thều thào lên tiếng: "Đưa...tôi...đưa tôi về kí túc xá..."

Anh nhíu mày, lúc này còn muốn về đó? Anh là muốn đưa cô tới bệnh viện.

"Tại sao?"

Cô đương nhiên là biết khúc mắc trong lòng anh. Nhưng mà cô không thể đến bệnh viện! Hiện tại chỗ này đang rất tối nên Hoàng Huy Phong mới không thấy rõ được vẻ mặt của cô. Mấy ngày ở trong nhà kho...lớp trang điểm của cô đã bị mồ hôi lạnh làm cho chôi hết rồi, thêm vào đó mắt kính cũng rơi ở trong đó. Chỉ cần đi đến bệnh viện, thay quần áo rồi lau người...thì đảm bảo bí mật của cô sẽ bị bại lộ. Không thể! Cô không thể để chuyện đó xảy ra!

"Tôi...không muốn...không muốn đến bệnh viện..."

"Vậy thì về nhà tôi được không? Điều kiện ở kí túc xá không tốt!" Hoàng Huy Phong ra sức khuyên nhủ.

Mai Ánh Dương nghe vậy bất giác run cả người. Không được! Đến nhà Huy Phong hay bệnh viện cũng không khác gì!

"Kh...không muốn...!" giọng điệu của cô có phần kiên quyết.

Khuôn mặt Hoàng Huy Phong có phần bất đắc dĩ, sợ nếu tiếp tục đôi co cô sẽ mất thêm sức lực: "Được rồi, tôi đưa cậu về kí túc xá."

Cả khuôn mặt của Mai Ánh Dương rúc sâu vào ngực anh, sự mệt mỏi ngay phút chốc tan biến. Cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường của anh...cảm nhận được hơi ấm của anh...Ánh Dương chợt nhận ra...hóa ra ở đây luôn có người quan tâm mình.

Bất giác do không kiềm chế được, nước mắt điên cuồng rơi xuống, cô nức nở trong lòng anh làm ướt cả một mảng áo, giờ phút này bao nhiêu tủi hờn, ủy khuất đều biến sạch.

Hoàng Huy Phong đang bế cô đi nhanh về phía trước, bất ngờ lại nghe được người con gái trong lòng đang khóc nức nở, anh sợ hãi vì nghĩ cô thấy khó chịu ở chỗ nào, giọng anh có phần luống cuống: "Như thế nào? Khó chịu ở đâu sao? "

Không mặt của Ánh Dương vẫn duy trì áp sát vào ngực anh, nghe anh hỏi vậy thì ngay lập tức ngưng khóc.

"Không...tôi muốn về..."

"Được! Tôi nhanh chóng đưa cậu về."

Khi đứng trước cổng trường Mai Ánh Dương liếc mắt một cái liền cảm thấy choáng ngợp. Gì đây? Ở đâu ra mà một hàng xe xếp dài con đường vậy?

Cô nhìn thấy một người thanh niên diện đồ đen bước xuống, sau đó là đi lai về phía cô...không đúng a! Là đi về phía Hoàng Huy Phong. Người áo đen cung kính cúi chào một cái, sau đó đứng yên thẳng người như chờ lệnh. Ngay sau đó cô nghe thấy một giọng nói lạnh lùng quen thuộc phía trên đầu mình: "Không việc gì nữa! Chở về! "

"Dạ" người áo đen sau khi cúi chào cái nữa liền rời đi. Tiếp đó là khoảng mười chiếc xe con di chuyển rồi khuất dạng trong bóng tối. Trên con đường vắng tanh không bóng người chỉ còn lại một chiếc xe con nổi bật.

Hoàng Huy Phong vội vàng ôm Mai Ánh Dương bỏ vào trong xe, người tài xế ngay sau đó liền phóng xe chạy nhanh đến kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro