Chap 9: Che dấu bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong xe, toàn thân Mai Ánh Dương run lên cầm cập, khuôn mặt cô đổ mồ hôi lạnh, cả người nóng ran. Hoàng Huy Phong vẫn duy trì tư thế ôm cô vào lòng, mong sao có thể truyền một phần hơi ấm của mình cho cô. Khuôn mặt Ánh Dương chung thủy dán vào ngực anh, mặc dù mệt nhưng bản thân cô vẫn ý thức được chuyện của mình không thể để bị bại lộ.

"Cậu cố gắng thêm một chút nữa, sắp đến nơi rồi."

Anh thấy cô sắp chịu không nổi thì ôn nhu lên tiếng, sau đó hướng người tài xế nói giọng lạnh băng: "Cậu lái nhanh lên chút nữa!"

Tài xế Trần nghe chất giọng của ông chủ mình liền biết ngay là đang khẩn trương, anh đưa tay lau mồ hôi lạnh trên chán "Dạ" một cái liền tăng tốc độ. Thầm thắp hương cho dòng họ mình cầu mong cho cô gái kia không có chuyện gì, nếu không anh chưa chắc sẽ sống đến ngày mai a!

Trong bầu không khí yên lặng mà ấm áp ở trong xe, anh siết chặt vòng tay ôm người con gái vào trong lòng mình. Giọng nói đã có phần lo lắng.

"Lạnh?"

"...Ừ"

Mặc dù đã được anh cho uống nước, nhưng giọng của cô vẫn có chút khàn khàn, nghe như tiếng thều thào yêu ớt.

Huy Phong có chút bất đắc dĩ.

"Hay đến bệnh viện được không?"

Ngay lập tức bị Mai Ánh Dương kích động phản đối:

"Không...không được...tôi không muốn..."

Thấy cô khẩn trương như vậy, anh lập tức xoa xoa đầu cô nhẹ giọng chấn án.

"Được! Được! Không đi thì không đi. Tôi lập tức đưa cậu về kí túc xá."

Đáp lại anh là khuôn mặt tiếp tục rúc sâu vào lồng ngực.

Cảm nhận được hơi thở đều đều nóng bỏng  liên tục phả vào ngực mình, toàn thân anh cảm thấy có chút rục rịch, nhưng khi nhìn thấy cô yên lặng như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm...

Chiếc xe con dừng ngay trước cổng kí túc xá, Hoàng Huy Phong được tài xế mở cửa liền bế Mai Ánh Dương bước xuống khỏi xe. Anh theo chỉ dẫn của cô tìm đến trước cửa phòng. Sau đó lên tiếng hỏi người trong lòng.

"Chìa khóa để đâu?"

"Ở...dưới bình hoa..."

Giọng của cô càng ngày dần chở nên yếu ớt. Nếu như liên tục hai ngày không ăn không uống chắc chắn là không thể chết. Mấu chốt ở đây là cô đã mặc chiếc áo mỏng tanh chịu lạnh mấy ngày, thêm vào đó trời còn đổ mưa nên nền đất nhà kho ẩm ướt...bởi thế nên Ánh Dương mới không thể chịu nổi.

Anh khẩn trương lấy chìa khóa rồi mở cửa. Đưa tay lần mò ổ điện trong bóng tối để bật đèn, nhưng khi bàn tay sắp chạm vào ổ điện thì lại có một lực bất ngờ ngăn cản.

Mai Ánh Dương sợ hãi không cho Huy Phong mở đèn, chỉ cần trong phòng sáng lên...cô lập tức bị bại lộ. Khó khăn lắm mới che dấu được đến tận bây giờ...không thể để cho mọi người biết khuôn mặt thật của cô!

Hoàng Huy Phong có chút khó hiểu nhìn cô: "Sao vậy?"

"Đừng...đừng mở đèn..."

"Cậu bị ngốc hả, không mở đèn làm sao thấy đường."

"...Bóng...bóng đèn...bị hư rồi..." Cô hết cách đành phải nói dối.

Huy Phong nghe cô nói vậy cũng không cố chấp, nương theo ánh sáng của trăng chiếu qua cửa sổ bế cô vào giường. Sau khi đắp chăn phủ lên người Ánh Dương, anh đưa tay sờ lên trán cô cảm nhận nhiệt độ đang nóng rực như đốt cháy tay mình.

"Cậu ở đây một lát, tôi đi mua cháo với thuốc cho cậu. Tiên thể kêu người đến sửa luôn bóng đèn."

Cô nghe vậy thầm đổ mồ hôi lạnh, chỉ biết ậm ừ cho qua.

Hoàng Huy Phong đi rồi, Ánh Dương mới cố lết thân mệt mỏi rời giường. Cô cố gắng đi vào nhà tắm rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo cẩn thận, sau đó là vội vàng dùng đồ nghề che đi tất cả mọi ưu điểm trên khuôn mặt mình, lôi chiếc kính to tròn dự phòng trong ngăn kéo đeo vào. Xong xuôi cô cảm nhận như bản thân mình sắp ngất đi. Cố gắng lê lết đôi chân mềm nhũn của mình lên giường. Lúc này mới thật sự yên tâm để bản thân chìm vào mệt mỏi.

Một lúc sau Huy Phong chở về cùng với một vị bác sĩ. Biết sao được. Anh không thể qua loa cho cô uống thuốc lung tung nên liền kêu bác sĩ riêng của mình đến. Đằng sau anh là một thị vệ áo đen dưới sự chỉ đạo của anh mang theo cháo đang còn nóng hổi. Cuối cùng là người thợ sửa đèn bước vào...anh ta đang định phát huy sở trường của mình...nhưng khi thử tìm ổ điện để bật đèn xem có sáng hay không thì bất ngờ cả căn phòng sáng chưng.

"Hoàng Tổng, anh có chắc là bóng đèn bị hư hay không?"

Hoàng Huy Phong tự dưng thấy cả căn phòng sáng lên thì có chút giật mình. Nghe người thợ điện nói vậy thì cảm thấy hơi kỳ lạ. Xong anh cũng không quan tâm lắm. Thầm nghĩ chắc tại mệt quá nên Ánh Dương không được tỉnh táo! Nghĩ vậy anh liền kêu tài xế Trần tiễn người.

Mai Ánh Dương hiện tại đã hoàn toàn trong trạng thái mơ màng, cô chỉ cảm thấy toàn thân rất lạnh nhưng sờ vào lại nóng như lửa đốt.

Vị bác sĩ sau khi cả căn phòng được khai sáng thì bắt đầu làm việc. Ông ngồi xuống bên cạnh cô xem xét tình hình. Đôi lông mày rậm thì cau lại khiến người nào đó đứng ở bên cạnh cũng bắt đầu sốt ruột.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Tình trạng có nặng lắm không? "

"Không có vấn đề gì chứ? "

"Sao ông cứ lắc đầu rồi cau mày mãi vậy?"

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Bác sĩ!! Ông nói gì đi chứ! "

Bất ngờ vị bác sĩ quát lên: "Cậu có im ngay đi không?!?"

Hoàng Huy Phong bị làm cho giật mình, đực mặt ra...

Ông ngao ngán thở hắt ra. Là bác sĩ riêng cho cậu ta từ bé...ấy vậy mà trước nay khi nói chuyện với cậu cũng chỉ có "À" "Ừm" còn đâu là một mình ông thao thao bất tuyệt. Nhiều lúc ông thật sự cầu xin cậu ta có thể phun ra hai từ. Thế mà hôm nay...thật sự là bị Huy Phong làm cho không thể tập trung nổi. Bác sĩ đang xem bệnh mà cứ đứng bên cạnh liên tục ồn ào...đúng là chọc điên người khác!

Không gian trong căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chỉ còn nghe được tiếng sột soạt của vị bác sĩ lôi đồ nghề ra kiểm tra sức khỏe.....

Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng,  cuối cùng ông cũng lên tiếng.

"Tình trạng không có dấu hiệu nguy hiểm. Do mấy ngày không ăn uống nên bị thiếu dinh dưỡng, chút nữa tôi sẽ truyền nước cho cô ấy, hình như cô ấy còn chịu lạnh trong một thời gian dài nên bị cảm, hiện tại đã lên cơn sốt, tôi sẽ  kê đơn thuốc, cậu cho cô ấy ăn cháo rồi uống thuốc, giúp cô ấy hạ sốt là được."

Nghe bác sĩ dặn dò, Hoàng Huy Phong à ừ vài tiếng, cũng không có dấu hiệu tức giận cho vụ việc vừa mới bị lớn tiếng. Bản thân anh cũng biết mình ban nãy thật tình cũng hơi bị nhiều lời....

Không hiểu sao cứ chuyện gì liên quan đến cô, là anh lại không bình tĩnh nổi.

Cảm xúc này quá đổi lạ lẫm với Hoàng Huy Phong....lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được....

Bác sĩ giúp cô truyền nước, kê đơn thuốc xong cũng nhanh chóng rời khỏi. Thái độ có chút vội vàng.... Làm ơn đi! Quát Huy Phong là do tập trạng nhất thời xúc động, sau khi bình ổn lại mới cảm thấy hối hận. Cả buổi cứ sợ cậu ta nổi điên bất cứ lúc nào. Bây giờ được lành lặn trở về...quả thật vị bác sĩ có chút khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro