Chap 10: Tim tôi đã cho cậu mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vị bác sĩ rời đi, Hoàng Huy Phong sốt ruột ngồi xuống bên giường, đưa tay lên trán đo nhiệt độ cho cô lần nữa...Vẫn còn rất nóng!

Nhìn người trước mặt hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch...rồi đưa tay đặt lên vị trí trái tim mình, cảm thấy...nơi này rất đau...

Giữa không gian tĩnh mịch, đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên.

"N...nước...nước..."

Huy Phong vội vàng chạy đi rót nước, sau đó đỡ Ánh Dương ngồi dậy, một tay đưa cốc nước lên tận miệng cô, tay khác thì đặt ở dưới cằm tránh cho nước rơi xuống.

Đến lúc Mai Ánh Dương uống xong, anh nhìn cô một lúc rồi có chút khó hiểu lên tiếng.

"Thay đồ lúc nào vậy?"

Trong phút chốc sắc mặt Ánh Dương trở nên rất khó coi, miệng không ngừng lắp bắp.

"Th...thay lúc nãy...cái...cái lúc mà cậu đi ra ngoài..."

"À"

Mai Ánh Dương thầm thở phào nhẹ nhõm.

Im lặng được một lúc, đột nhiên Huy Phong nhíu mày không vui , đưa tay lên gần mặt cô.

"Đeo kiếng lúc nào thế? Gỡ ra cho thoải mái! "

Mai Ánh Dương giật thót tim, vội vàng ngăn cản cái tay của anh đang định gỡ kiếng cho mình:

"Kh...không được...tôi bị cận nặng...không đeo là không thấy gì hết..."

Quả nhiên lời nói của cô không khiến Hoàng Huy Phong nghi ngờ. Anh chỉ đơn giản nói một câu: "Ra là vậy!"

Lần này thì cô đưa tay quyệt mồ hôi lạnh trên chán.

Ánh Dương đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, trong đầu nghĩ đến cái gì đó, lên tiếng:

"Này..."

"Sao?"

"Giờ này cũng đã muộn rồi..."

"Ừ"

"Cậu...không về hả?"

Hoàng Huy Phong mặt tỉnh bơ cầm bát cháo lên, lấy một thìa  thổi cho nguội rồi đưa lên gần miệng cô.

"Ăn cháo"

Cô đưa tay gạt nhẹ bát cháo qua một bên,  trầm giọng gọi một tiếng: "Hoàng Huy Phong!"

Anh làm như không nghe thấy vẫn giữ nguyên động tác: "Há miệng ra"

"Tôi nói giờ đã muộn lắm rồi."

Bực mình để bát cháo xuống, giọng nói anh không vui, có vẻ không kiên nhẫn.

"Cậu ăn cháo, uống thuốc xong tôi sẽ về."

"Không nhất thiết, cậu cứ để đây rồi về đi. Đã muộn lắm rồi."

Hoàng Huy Phong tức giận nhấn mạnh gằn từng chữ.

"Tôi nói, cậu ăn cháo, uống thuốc xong tôi sẽ về."

Nhận thấy cậu ta đã sắp nổi điên, Ánh Dương vội vàng cầm bát cháo lên rồi húp từng muỗng. E dè đưa mắt liếc người nào đó một cái. Làm ơn đi! Hoàng Huy Phong lạnh lùng một khi tức giận thì không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu a...

Anh khá hài lòng với thái độ của cô, nhưng khi nhìn xuống một bên cổ tay Ánh Dương đang cắm mũi tiêm truyền nước, bực mình giật lấy bát cháo:

"Để tôi."

"Tôi tự ăn được."

Anh chỉ vào một bên tay của cô, nhíu mày lên tiếng: "Đừng cử động tay đang truyền." rồi đưa một thìa cháo lên gần miệng.

"Ăn."

Mai Ánh Dương có chút ngượng nhưng xong cũng há miệng ăn cháo.

Ừ, cháo ngon, cháo thơm....

Hai người cứ như vậy một người đút, một người ăn. Khung cảnh chợt trở nên hài hòa vô cùng.

Ăn cháo xong, Huy Phong một tay cầm nắm thuốc, một tay cầm cốc nước đưa lên trước mặt cô: "Uống đi."

Ánh Dương nhìn đống thuốc muôn màu trong tay anh rồi đưa mắt nhìn sang cốc nước trắng, nhíu mày: "Không uống."

"Sao không uống."

"Tôi...tôi cảm thấy mình đã khỏe rồi...không nhất thiết phải uống."

Huy Phong nghe vậy thì có vẻ không tin lắm, hai tay lúc này lại bận cầm thuốc với nước, thế là trực tiếp cúi xuống cụng chán mình với chán cô, được một lúc dứt ra...mặt tỉnh bơ nói:

"Còn rất nóng."

Trái ngược hoàn toàn với Hoàng Huy Phong, Ánh Dương bị đột kích bất ngờ, không có cái gì được gọi là sự chuẩn bị. Mặt đang trắng tự nhiên có chút hồng, cảm nhận cơ thể rất nóng, vô cùng nóng. Trong đầu không rõ cảm xúc bất ngờ này là như thế nào....

Phải một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, lắp bắp nói: "C...cái đó...không uống thuốc không được sao?"

Hoàng Huy Phong hàng lông mày nhíu chặt: "Không được."

"A...vậy...cậu để đó rồi về đi...lát tôi uống..."

Anh trầm giọng, mất kiên nhẫn nhắc lại từng chữ: "Tôi nói, cậu ăn cháo, uống thuốc xong tôi sẽ về."

Cô vô cùng bất đắc dĩ đón lấy thuốc với cốc nước từ tay Hoàng Huy Phong, nhìn mặt giống như sắp ra pháp trường.

Nhận thấy sắc mặt cô không được tốt, cuối cùng anh đành phải lên tiếng: "Sao không muốn uống?"

Mai Ánh Dương nghe vậy thì mặt có chút đỏ, giọng nói lí nhí như muỗi kêu:

"Đắng."

Mặt Hoàng Huy Phong xuất hiện ba vạch đen: "Chỉ vậy?"

"...Ừ"

Được một lúc, anh xoa xoa đầu cô, bắt đầu dở giọng dụ dỗ trẻ con: "Ngoan. Nhắm mắt lại rồi uống đi."

Ánh Dương lắc đầu lia lịa, sau cùng cúi thấp đầu lên tiếng: "Cậu...cậu có sữa không? "

"Làm gì?"

"Tôi cần phải có sữa mới uống thuốc được."

Hoàng Huy Phong khó khăn lấy tay đỡ trán: "Để tôi đi mua."

"Đã trễ rồi."

"Ở đây chờ."

Phải nói, nội dung hai câu thoại không có gì được gọi là liên quan đến nhau.

Một lúc lâu sau, anh trở về với một dây sữa trên tay, anh lấy ra một hộp, cắm ống hút vào rồi đưa cho cô:

"Uống đi"

Ai ngờ Mai Ánh Dương thế mà không nhận, ngước nhìn anh, khuôn mặt tràn đầy tội nghiệp, mếu máo cứ như sắp khóc đến nơi: "Tôi không hút..."

Chưa để cô nói hết, như đọc được suy nghĩ của cô, anh đưa tay với lấy chiếc cốc, sau đó đổ sữa vào, đưa lên trước mặt ai kia: "Giờ uống được chưa?"

Mai Ánh Dương cười trừ, đón lấy cốc sữa, cầm nắm thuốc đưa vào miệng sau đó một hơi uống hết cốc sữa. Khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn, mặc dù cũng có chút áy náy khi hành người ta như thế.

Hoàng Huy Phong khuôn mặt cũng đã có chút mệt mỏi, cả ngày hôm nay chăm sóc một người bệnh rắc rối như cô không mệt mới lạ!

"Ngày mai không cần đi học, tôi sẽ xin nghỉ cho cậu."

"Không muốn, tôi khỏe rồi."

Anh trầm giọng, nhắc lại từng chữ: "Tôi nói, ngày mai không cần đi học."

"..."

Kì lạ, sao cứ mỗi lần cậu ta nghiêm mặt là cô phải nghe lời thế nhỉ??

Đỡ Ánh Dương nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn cho cô, Huy Phong vuốt má cô dịu giọng:

" Ngủ đi."

Do tác dụng của thuốc, mắt cô cũng đã hơi nặng: "Cậu không về sao?"

"Cậu ngủ đi rồi tôi về."

Rút kinh nghiệm những lần trước Mai Ánh Dương không thèm đôi co với cậu ta. Chỉ là...không phải Hoàng Huy Phong cậu ta nói đợi cô ăn cháo uống thuốc xong rồi về sao hả?

Đợi một lúc lâu sau, nhìn người con gái hơi thở đã dần trở nên đều đặn, Hoàng Huy Phong nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt cô, bất giác cười khẽ, miệng thì lại lẩm bẩm một câu gì đó vô cùng nhỏ: "Khuôn mặt không có gì đặc biệt, lại còn thường xuyên hắt hủi tôi, vậy mà..." tim tôi lại cho cậu mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro