Chap 11: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 2: KHÔNG THÍCH...ĐƠN GIẢN CHỈYÊU.

Buổi sáng, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rơi xuống những tán cây trong ngôi trường Ánh Sao danh giá. Từng nhóm học sinh tụ tập lại thảo luận, từng cặp đôi nắm tay nhau ngồi dưới tán cây. Bất giác...khung cảnh hài hòa này lại bị khí lạnh từ một người phá vỡ...

Chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn dừng ngay trước cổng trường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía. Ngay sau đó là một thân hình cao lớn xuất hiện. Người con trai đó vẫn đơn giản chỉ là chiếc áo đồng phục trắng tinh, cà vạt đen nhỏ được đeo gọn gàng, chiếc quần tây âu vừa vặn ngắn đến mắt cá chân, đôi giày trắng nhẹ nhàng từng bước trên mặt đường. Những cô gái mắt long lanh nhìn Hoàng Huy Phong như muốn ăn tươi nuốt xuống, các bé thụ thì mong được đè xuống ngay tại chỗ...Nhưng là không hiểu sao hôm nay khuôn mặt anh lại cực kỳ lạnh, bất giác đâu đó còn có lãnh khốc, tựa hồ như đang tức giận.

Hoàng Huy Phong hai tay đút túi quần, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm hun hút, ẩn chứa trong đó là sự phẫn nộ. Anh không quan tâm mọi người đang bị mình dọa cho sợ, càng không quan tâm đây là đâu. Đôi chân mạnh mẽ tiến về phía lớp học...

Ngay lúc này ở trong lớp:

"Di Hân, sao khuôn mặt cậu hôm nay có vẻ phờ phạc vậy?"

"Không sao. Chỉ là đêm qua ngủ không đủ giấc."

Cô ta vừa dứt lời, trong đám đông, một nụ cười khinh bỉ vang lên, giọng nói đầy phần châm chọc: "Hoàng Di Hân, cậu cũng không cần phải dấu mọi người nữa, chuyện nhà cậu chẳng phải đã lên hết các trang đầu trong mặt báo rồi hay sao?" cô ta vốn dĩ từ trước nay không ưa Di Hân, ỷ mình có tí gia cảnh hơn người khác một chút thì suốt ngày vênh váo. Bây giờ thì hay rồi, chuyện tốt đẹp trong nhà không phải cũng bị người ta biết hết rồi sao.

Mấy người trong lớp nghe vậy cũng bắt đầu cười nhạo, nhưng ngoài miệng lại vờ như đang bênh vực: "Phương Nhã, cậu cũng không thể nói như vậy, trong chuyện này chắc chắn là có ẩn tình."

"Biết đâu cũng chỉ là hiểu lầm."

Cô ta nghe vậy liền không khỏi cười lớn: "Các cậu nói gì cơ? Hiểu lầm á? Chuyện ba cậu ta nuôi vợ bé bên ngoài, còn có cả con riêng nữa đều được đăng lên các trang đầu của báo nổi tiếng, hơn thế nữa còn có cả hình ảnh ba người vô cùng thân mật còn có thể gọi là hiểu lầm được sao? Nực cười!"

Hoàng Di Hân nãy giờ cố nhịn nhục ngồi im, cô tức đến mức hai vai run run, sau cùng không nhịn được đập bàn, quát lớn: "Lê Nhã Phương!!! Mau câm miệng chó của cậu lại, bằng không..."

"Bằng Không cái gì? Cậu làm gì được tôi sao? Hoàng Di Hân, cậu nghe cho rõ đây! Cổ phiếu nhà cậu hiện tại đang rớt giá liên tục, hợp đồng lớn với các nhà đầu tư thì liên tục bị hủy bỏ. Gia đình cậu đang có nguy cơ trên bờ vực phá sản. Cậu hết thời rồi! "

"Mày..." Cô ta tức đến sắp nổ phổi, lòng tự trọng bị trà đạp, nhìn xung quanh mọi người đang liên tục chế diễu mình. Bản tính côn đồ nổi lên.

Hai người con gái đang định lao vào đánh nhau thì bỗng dưng một tiếng "Rầm"

Chiếc cửa lớp bị một đôi chân dài đá văng một phát, Hoàng Huy Phong một mặt lạnh như chưa từng lạnh bước vào. Mọi ánh mắt ngỡ ngàng đều đổ dồn về phía anh. Đôi mắt anh chung thủy nhìn về phía Hoàng Di Hân, cô ta bị nhìn như vậy cũng có chút sợ hãi, liên tục lùi lại phía sau. Huy Phong bước từng bước đến trước mặt cô, giọng nói đây uy hiếp: "Thấy món quà như thế nào?"

Hoàng Di Hân nghe vậy thì bỗng chốc biến đổi sắc mặt, từ sợ hãi chuyển sang căm phẫn: "Là cậu?"

Anh cười lạnh nhìn cô: "Chuyện tốt của nhà cậu vốn dĩ đã rõ ràng ra đấy, tôi chỉ là góp phần làm cho sự việc sáng tỏ thôi!"

"Cậu..."

Ai ngờ khi cô ta còn chưa kịp nổi điên....Hoàng Huy Phong cuối thấp đầu xuống, khuôn mặt sát gần mặt cô, trước bao nhiêu con người ở xung quanh, anh rít từng chữ qua kẽ răng: "Cậu nên biết trước nay tôi không bao giờ ra tay đánh phụ nữ, nhưng tôi cảnh cáo cậu! Mặc kệ trước đây cậu và Mai Ánh Dương có mâu thuẫn gì, tôi nhắc nhở cậu, bắt đầu từ bây giờ, cậu khánh khí với cô ấy một chút cho tôi! Bằng không hậu quả cũng không được như hôm nay! " dứt lời, anh bước ra ngoài để lại bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng.

Hoàng Di Hân lúc này như không còn chịu nổi nữa, ngồi phịch xuống đất. Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế? Đây vốn dĩ không phải là kết quả mà cô mong muốn...

Hiện tại, trong lớp đang cực kỳ xôn xao, những người khối khác lúc nãy vây quanh cửa sổ hóng chuyện cũng đang cực kỳ xôn xao.

Gì? Mọi chuyện là do Hoàng Huy Phong làm! Mà nguyên nhân lại chính là Mai Ánh Dương?

Cái quái gì thế???

Ngay lúc này, thứ mà tất cả mọi người quan tâm nhất...Mai Ánh Dương là ai?

"Sao? Cậu nói gì cơ?"

"Thì Mai Ánh Dương chính là cái con nhỏ mặt thì đây tàn nhang, mắt lúc nào cũng đeo quả kiếng to lù lù che gần hết khuôn mặt, đã thế còn là trẻ mồ côi, suốt ngày bị bạn bè bắt nạt! "

"What? Cậu đang đùa với tôi sao? Khẩu vị của Hoàng Huy Phong không nặng như vậy chứ?! "

"Tôi không đùa, ban nãy tôi chứng kiến từ đầu đến cuối, nam thần Hoàng Huy Phong trước bao nhiêu ánh mắt đã cảnh cáo Hoàng Di Hân phải khánh sáo với Mai Ánh Dương. Mà cậu cũng thấy rồi đấy, trong trường này ai mà không biết Mai Ánh Dương trước đây ngày nào chẳng bị Hoàng Di Hân bắt nạt!"

"OMG gặp quỷ. Mai Ánh Dương thế mà lại cưa đổ được nam thần."

"Cũng chưa chắc có phải là cưa đổ hay không. Dù sao Hoàng Huy Phong vẫn chưa nói có quan hệ với cô ta, tôi nghĩ chắc cũng chỉ là nam thần của chúng ta muốn giúp người có hoàn cảnh đặc biệt thôi!"

"Phải, phải. Tôi thấy lý do này khá hợp lý. Tôi thà gặp quỷ còn hơn tin Hoàng Huy Phong thích Mai Ánh Dương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro