Chap 12: Vậy tính từ bây giờ... cậu cảm thấy tôi là một người như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Vậy tính từ bây giờ...cậu cảm thấy tôi một người như thế nào?

Mai Ánh Dương lúc này đang còn mê mệt trên giường, do tác dụng của thuốc nên cô ngủ khá lâu, còn cảm thấy toàn thân bủn rủn. Cô mơ màng nhìn ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ nhỏ mới biết rằng trời đã sáng. Ánh Dương cố gắng chống đỡ cả người mệt mỏi ngồi dậy nhưng lại bị một cơn đau từ cổ tay khiến cô "A!" lên một tiếng, đưa mắt liếc nhìn một bên tay của mình đang còn kim truyền nước, cố nhịn đau nhẹ nhàng dứt ra.

Ngồi thẳng người dậy định chuẩn bị đến trường bất giác lại nhớ đến câu nói của Hoàng Huy Phong "Ngày mai cậu không cần phải đi học!" rồi lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường mới ngớ ra rằng mình không còn kịp giờ học...Sau đó lại đưa tay sờ vào cái bụng phẳng lì của mình...thở dài. Cũng tại tối qua người mệt nên chỉ ăn được chút cháo, bây giờ lại cảm thấy hơi đói. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn dòng chữ Hoàng Huy Phong đang chạy trên màn hình cô không hề do dự mà bắt máy: "Alo"

Đầu dây bên kia chuyền đến những âm thanh ồn ào, sau đó là  một giọng nói ấm áp quen thuộc: "Dậy rồi à?"

Mai Ánh Dương chợt cảm thấy câu hỏi của cậu ta thật là vô cùng thừa thãi, không thương tiếc hắt cho người ta một gáo nước lạnh.

"Không dậy thì ai đang nói chuyện với cậu? Hỏi thừa!"

Hoàng Huy Phong im lặng một lúc, rồi bất ngờ cười khẽ, giọng nói có vài phần trêu đùa.

"Ngữ khí lớn như vậy chắc đã khỏi bệnh rồi? "

Bên này Mai Ánh Dương hừ nhẹ một cái, nghe âm thanh ồm ồm qua điện thoại, cô nhíu mày lên tiếng: "Cậu đang ở đâu đấy? Rất ồn!"

"Sân trường. Đang ra chơi!"

"Ồ..." Ánh Dương cố tình kéo dài âm điệu.

"Chán hả?"

"Ừm"

"Ăn gì chưa?"

Nói đến đây, Ánh Dương đưa mắt nhìn xuống bụng đang không ngừng phát ra những âm thanh "Ọt ọt" của mình, giọng nói vô cùng bất mãn.

"Cậu thử nghĩ xem? "

Hoàng Huy Phong cười khẽ một tiếng. Cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, hình như cậu ta đang di chuyển.

"Được rồi! Đừng có bày ra cái giọng nói như tôi mắc nợ cậu như thế! Dù sao hôm qua cũng là tôi cứu cậu! "

" Tôi cũng đâu có phủ nhận điều đó. Chỉ là tôi nghĩ dù sao cậu đã làm người tốt cứu tôi một lần, không lẽ giờ lại nỡ lòng để tôi chết đói sao? Thêm vào đó thân thể tôi hiện tại không đủ khỏe để đi ra ngoài mua đồ ăn!"

Anh bên này đang bước đi thì nghe cô nói vậy bất ngờ dừng lại, nhíu mày nói.

"Đang còn mệt lắm sao? "

"Không! Đỡ hơn hôm qua rồi! "

"Tôi bây giờ lập tức qua đó! "

Đôi chân anh bất giác vội vàng bước về phía xe con đang đậu gần cổng trường.

Ngay lập tức Mai Ánh Dương đáp: "Cậu bỏ học giữa chừng sao?"

"Tôi không làm vậy thì ai đi mua đồ ăn sáng cho cậu? "

"A! Cái đó...Cậu có thể gọi một xuất đồ ăn nhanh cho tôi! "

"Không được! Hiện tại sức khỏe của cậu chỉ có thể ăn cháo! "

"Hả??" Mai Ánh Dương hét lên bất mãn.

Hoàng Huy Phong lại bắt đầu giở giọng trêu chọc.

"Không thích?"

Cô nghe vậy thì tràn đầy vẻ uất ức: "Rất đói! Mình cháo không đủ!"

"Vậy thì ăn nhiều một chút là được! "

"..."

"Được rồi! Đợi đến khi cậu khỏe lại tôi sẽ đưa cậu đi ăn một bữa thịnh soạn! " Anh bất đắc dĩ thở dài dở giọng thương lượng.

Mai Ánh Dương tay cầm điện thoại hai mắt sáng long lanh: "Tôi muốn đi ăn KFC, Lẩu cá, gà rán còn có mì cay, sườn chua ngọt..."

Anh bật cười thành tiếng, cười vô cùng sảng khoái: "Chỉ có vậy? "

Ánh Dương bĩu môi: "Đại thiếu gia, tôi trịnh trọng nói cho cậu biết, với tốc độ ăn chơi, vung tiền như rác của cậu sớm muộn gì tài sản cũng bị cậu làm cho cạn sạch!"

Bên kia im lặng một lúc, dường như đang cố nén cười: "Mai Ánh Dương! Cậu cảm thấy mấy cái món mà cậu vừa nói nhất thiết cần phải vung tiền như rác sao? "

"Ít nhất nó cũng gần hết nữa tháng lương của tôi! "

"Thôi được rồi. Không tranh cãi với cậu nữa. Một chút nữa tôi qua chỗ cậu. Cúp máy đây!"

Cô nghe tiếng "Tút tút "của điện thoại, cau mày lẩm bẩm: "Mình tranh cãi với cậu ta hồi nào chứ? "

Vứt điện thoại sang một bên, tiện tay với lấy chiếc gương nhỏ ở đầu giường, đưa mắt nhìn cô gái có bộ dạng xấu xí trong gương, đảm bảo không có gì sai sót mới yên tâm nằm lại giường.

Một lúc sau, Mai Ánh Dương nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài, đang định ngồi dậy để mở cửa thì đã có người bước vào, trên tay còn là một chiếc cặp lồng giữ nhiệt, không cần đoán cô cũng biết trong đó chứa cái gì: "Cậu có vẻ khá tự nhiên khi bước vào nơi ở của người khác? "

Hoàng Huy Phong cười cười nhìn cô, biết cô đang vô cùng bất mãn nên không dám nói nhiều: "Cũng bình thường."

"Hừ!"

"Được rồi! Không được ăn đồ ngon cậu bất mãn đến thế sao? Mau lại ăn cháo đi!" anh vô cùng thành thạo xuống bếp mang một cái bát lên.

Mai Ánh Dương liếc nhìn khó hiểu: "Phòng tôi mà cậu cũng thành thạo đi lại như vậy sao?"

"Tối hôm qua tôi đã tham quan hết tất cả những ngõ ngách ở chỗ này luôn rồi..." anh nhìn cô ánh mắt đầy phần mờ ám ẩn chứa vài phần trêu đùa: "...Nếu cậu muốn tôi chứng minh mức độ trung thực, tôi có thể chỉ cho cậu chỗ để...đồ lót...của cậu ở đâu!"

Ngay lập tức một chiếc gối bay đến trực tiếp đập vào mặt anh, giọng nói của cô đầy phẫn nộ: "Hoàng Huy Phong!!! Cậu có bị biến thái không thế?!?"

Đáp lại cô chỉ là tiếng cười của ai đó vô cùng sảng khoái. Mai Ánh Dương nhất thời xúc động muốn giết chết cậu ta ngay lập tức!

Sau một màn 'Sấm sét đùng đùng' giữa hai người, cuối cùng cũng trả lại cho người ta một không gian yên tĩnh. Hoàng Huy Phong đưa bát cháo lại gần trước mặt cô: "Ăn đi"

"..." cô đây là vẫn đang còn giận chuyện lúc nãy a!

"Không phải cậu la đói sao?"

"..." đói cũng mặc xác tôi, không đến lượt cái tên vô sỉ nhà cậu lo!

Hoàng Huy Phong cười mờ ám: "Hay để tôi dùng miệng đút cho cậu ăn nhé?"

Ngay lập tức bát cháo trong tay anh bị 'cướp' đi. Mai Ánh Dương liếc nhìn anh hằn học ăn hết bát cháo...

Huy Phong gật đầu vô cùng mãn nguyện, chợt nhận ra cô thật sự rất đáng yêu!

Sau khi được thõa mãn cái bụng, cô cảm thấy tâm trạng với tinh thần đều tốt lên hẳn.

Hoàng Huy Phong đưa mắt liếc nhìn bát cháo đầy đã bị cô chén sạch...ánh mắt ai oán nhìn cô...Hồi nãy là ai vừa mới nói  không muốn ăn??

Thu dọn bát đũa đem đi rửa, động tác của anh vô cùng thành thạo. Mai Ánh Dương không giấu nổi tò mò hỏi anh: "Cậu có vẻ thường xuyên làm việc này?"

Đáp lại cô chỉ là nụ cười nhẹ, giọng nói của anh ấm áp mà dịu dàng: "Mai Ánh Dương! Có một số chuyện cậu cần phải tiếp tục tìm hiểu."

"..."Cô mơ hồ không hiểu ý anh.

Như đọc được suy nghĩ của cô, anh hờ hững đáp: "Từ từ rồi cậu cũng phát hiện ra, tôi hoàn toàn không giống như cậu đã nghĩ!"

Mai Ánh Dương khinh thường nhìn cậu bạn: "Vậy cậu không phải là cậu ấm ăn chơi, ngồi trong giờ học không chú ý suốt ngày ngủ ngật sao?"

"Đó là thành kiến của cậu đối với những người giau có. Cũng như tôi...ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu có ấn tượng vô cùng không tốt với tôi!"

"Cậu cũng không thử hỏi xem mình đã làm gì mà người ta có thành kiến với cậu!"

"Lần ở trong thư viện, tôi chỉ là vô tình ngang qua tiện thể nói với cậu một câu. Không nghĩ Mai Ánh Dương cậu nghe ra lại thành câu châm chọc!"

"..."cô nhất thời bị anh làm cho cứng họng.

Hoàng Huy Phong lại không có ý định buông tha cô: "Vậy tính từ bây giờ...cậu cảm thấy tôi là một  người như thế nào?" giọng nói anh có vẻ hơi hồi hộp, giống như  một câu nói của cô vô cùng ảnh hưởng đến anh.

Nhưng Mai Ánh Dương lại không nhận ra điều đó: "Chẳng cảm thấy gì!"

"..." Hoàng Huy Phong bị cô làm cho tức không có chỗ bộc phát.

Nhưng câu tiếp theo của cô lại khiến anh mơ hồ không hiểu: "Chẳng cảm thấy gì! Chỉ biết cậu đối với tôi vô cùng tốt"

Hoàng Huy Phong bật cười: "Ban nãy cậu mới vừa mắng tôi biến thái!"

Cô ngây thơ đáp lại anh: "Biến thái với vô cùng tốt không liên quan đến nhau!"

"Thật là không liên quan đến nhau?"

Cô cười ha hả nhìn anh: "Chắc thế!"

Nếu một ngày cô phát hiện ra...Hoàng Huy Phong mà cô luôn khinh thường là một người vô cùng tài giỏi, là ước mơ của bao cô gái...Phản ứng của cô sẽ như thế nào nhỉ?

Anh đâu biết...rào cản lớn nhất giữa họ chính là khoảng cách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro