Chap 13: Không đơn giản chỉ là hai chữ 'Bạn bè'...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày nghỉ ngơi vô cùng thoải mái, cùng với sự chăm sóc tận tình của tên vô sỉ nào đó, chắp tay cầu xin hắn ta cho mình đi học, cuối cùng Mai Ánh Dương cũng được cắp sách đến trường.

Nghĩ lại quả thực cảm thấy vô cùng vô lý!!! Khi cậu ta nghiêm mặt nói cô phải nghĩ ngơi thêm một ngày, cô lập tức không thể phản bác thêm câu nào. Thế là cả ngày phải cầu xin nài nỉ mới được Hoàng Huy Phong đồng ý cho đi học. Tự hỏi sao cô cứ phải nghe lời cậu ta thế nhỉ? Điều này thật phản khoa học!!

Khi đôi chân vừa bước ra khỏi cửa, Mai Ánh Dương bị làm cho giật mình sắp bắn tim ra ngoài.

Có ai có thể nói cho cô biết...Hoàng Huy Phong đứng ở đây làm gì không??

"N...Này! Mới sáng sớm cậu định dọa người hả?" Mai Ánh Dương hai tay vuốt ngực, ánh mắt tức giận nhìn anh.

Hoàng Huy Phong  hai tay đút túi quần, cúi xuống nhìn lại mình một lượt, ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng nói ai oán: "Bộ dạng tôi trông dọa người lắm sao?"

"Sáng sớm cậu đứng trước cửa phòng tôi làm gì?"

Anh đưa tay chỉ về phía chiếc xe con đang đậu gần đây: "Đưa cậu đi học!" ngữ điệu tự nhiên cứ như là đúng rồi.

Ánh Dương đảo mắt liếc nhìn xung quanh, rất nhiều học sinh nữ ở cùng trong kí túc xá đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, cô vô thức nuốt nước miếng "ực..." một cái. Quay sang lườm Hoàng Huy Phong, hạ âm lượng chỉ đủ cho cả hai cùng nghe: "Này, Đồ biến thái! Cậu định hại chết tôi hả?"

Khuôn mặt anh vẫn vô cùng thản nhiên: "Không dám. Chỉ có ý tốt muốn đưa cậu đi học!"

Mai Ánh Dương cố gắng nở một nụ cười với cái tên đầu xỏ nào đó: "Ý tốt của cậu tôi xin nhận. Nhưng tôi thích đi xe buýt hơn!" nói xong không do dự đi lướt qua anh.

Chỉ là cô còn chưa kịp chốn thoát, cổ tay đã bị giữ lại: "Lên xe!"

"Không!"

"Muốn ở lại đây bị mọi người hiểu nhầm không?"

"..."

"Tôi nhắc lại lần nữa, lên xe!"

"..." được rồi! Cô chưa bao giờ thắng anh một lần.

Mai Ánh Dương tức giận dật cánh tay đang bị ai đó nắm chặt, liếc mắt lườm anh, tức giận đi lên xe.

Hoàng Huy Phong gật đầu vô cùng hài lòng. Nghe lời như thế có phải ngoan hơn không!

Sau khi cả hai cùng ngồi ở nghế sau, tài xế Trần  khó hiểu liếc nhìn Mai Ánh Dương, bắt đầu lái xe.

Cô dùng ánh mắt đầy lửa giận nhìn anh: "Cậu có biết hành động vừa rồi của cậu có thể gây hiểu nhầm không??"

"Biết!"

"..." ôi cái tên mặt liệt này, cô sắp bị cậu ta làm cho tức chết rồi!

Hoàng Huy Phong cười cười nhìn cô: "Cậu tức giận cái gì chứ? Không phải giữa hai chúng ta trong sạch sao? "

Mai Ánh Dương nhấn mạnh: "Đúng! Tôi với cậu vô cùng trong sáng, mức độ quan hệ chỉ dừng lại hai chữ bạn bè!"

Nụ cười của anh tắt lịm, cô cảm thấy giọng nói của anh vô cùng lạnh, lạnh đến thấu xương: "Quan hệ bạn bè?"

Mai Ánh Dương ánh mắt ngây thơ nhìn anh: "Ồ...chắc cũng chưa tới mức được gọi là bạn, chỉ là chỗ quen biết..."

Hoàng Huy Phong im lặng không nói gì, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Anh không muốn làm bạn bè với cô! Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, anh đối với cô không đơn giản chỉ là hai chữ 'Bạn bè'...

Hoàng Huy Phong không hay biết rằng, sự im lặng của anh khiến người bên cạnh cảm thấy vô cùng khổ sở. Mai Ánh Dương âm thầm nở một nụ cười lạnh...anh ngay cả bạn cũng không muốn làm?

Trong phút chốc, sự im lặng bao trùm toàn bộ không khí. Tài xế Trần nãy giờ đang chuyên tâm lái xe cũng cảm thấy vô cùng quỷ dị.

Mai Ánh Dương đang quay mặt nhìn khung cảnh ở ngoài, bất ngờ lại cảm nhận được cổ tay trái của mình đang bị ai đó nắm lấy. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn Hoàng Huy Phong. Ngón tay anh nhẹ nhàng mướt qua vết sẹo mờ trên cổ tay, đôi mày đẹp nhíu lại, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Tại sao lại cắt cổ tay?"

Cô tròn mắt nhìn anh: "Sao cậu biết?"

Hoàng Huy Phong lắc đầu nhìn cô: "Không quan trọng! Trả lời tôi...tại sao lại làm vậy?"

Mai Ánh Dương vội vàng rụt tay lại, theo thói quen giấu ra sau lưng. Nhưng anh lại không cho cô cơ hội chốn tránh, bản thân anh biết chắc chắn là có uẩn khúc gì...Anh muốn biết rõ cô, quá khứ, hiện tại hay tương lai đều muốn...

Hoàng Huy Phong cố chấp nắm lấy cổ tay cô, bắt khuôn mặt cô đối diện với ánh mắt của anh: "Mai Ánh Dương...nói cho tôi biết...được không?"

Cô lắc đầu liên tục...hình ảnh đó lại một lần nữa tái diễn trong đầu cô, con dao đó gần sát mặt cô, thật sự không dám tưởng tượng nếu cảnh sát không xuất hiện đúng lúc có phải cô đã chết rồi không? rất sợ...nhưng chẳng ai ở bên cạnh cô cả...

Trái tim gắt gao đau đớn, tưởng tượng như sắp nghẹt thở. Đau, thật sự rất đau...

Tổn thương đó....chưa bao giờ được gọi là lành.

Dường như tâm trạng vô cùng kích động, hốc mắt cô nhòe đi, nước mắt gắt gao lăn xuống, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, cô chỉ biết mất kiểm soát lắp bắp.

"Không...muốn...thật sự không muốn...đừng hỏi nữa..."

Hoàng Huy Phong vội vàng ôm chặt lấy cô, truyền cho cô cảm giác an toàn, giọng nói anh ôn nhu dỗ dành: "Được! Tôi không hỏi nữa...không hỏi nữa..."

Dán mặt vào lồng ngực ấm áp, hơi thở của cô dần trở nên đều đều, lúc này tâm trạng cô mới bình ổn hơn...

Sau khi xuống xe, Mai Ánh Dương cảm thấy vô cùng xấu hổ vì chuyện vừa rồi. Nhớ lại cảnh cô ở trong lồng ngực anh khóc nức nở...thật sự rất muốn tự tay bóp chết mình! Thế nhưng Hoàng Huy Phong lại lên tiếng trước, ánh mắt thật tâm nhìn cô: "Lúc nãy...thật xin lỗi! Tôi không nên hỏi cậu chuyện đó!"

Cô lắc đầu mỉm cười nhìn anh: "Không sao! Có một số chuyện...bản thân tôi thật sự không muốn đối mặt...cho nên mới không muốn nhắc tới!"

"Vậy tôi sẽ đợi đến khi cậu có thể đối mặt...lúc đó tôi nhất định sẽ hỏi cậu!"

"Được! "

Dưới ánh nắng ban mai xuyên qua từng chiếc lá...hai người họ đứng đối diện nhau...mỉm cười nhìn đối phương...

Khung cảnh hài hòa đến mức người ta không nở rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro