Chap 14: Tôi đối với cậu...không phải là bạn bè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Tôi đối với cậu...không phảibạn !

Vào đến lớp học, Mai Ánh Dương cảm thấy ánh mắt mọi người hôm nay nhìn mình có chút kì lạ. Cảm thấy nó cứ sai sai ở đâu a!

Cô quay sang nói nhỏ với người ngồi bên cạnh: "Này Hoàng Huy Phong, cậu có cảm thấy ánh mắt mọi người hôm nay nhìn tôi có gì khác khác không?"

Anh cúi xuống đọc sách, giọng thờ ơ đáp: "Vậy sao!"

"Ờ...cứ thấy có chỗ nào đó không ổn!"

"Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi!"

Mai Ánh Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Mong là vậy!"

Còn chưa kịp ổn định tinh thần...liền bị cảnh trước mặt làm cho giật mình...

Khoảng năm đến sáu bạn nữ tạo thành một nhóm đứng trước mặt đang tươi cười nhìn cô.

Có lầm không vậy?!

Mai Ánh Dương kinh ngạc tròn mắt nhìn từng người.

Dưới ánh mắt không dấu nối sự nghi ngờ của cô, người lên tiếng đầu tiên là Lê Nhã Phương: "Ánh Dương, thời gian qua thật sự xin lỗi cậu. Tuy mình không nằm trong nhóm những người thường xuyên bắt nạt cậu, nhưng cũng không thể phủ nhận bản thân là kẻ xấu xa đã thờ ơ truyện đó. Bọn mình biết cậu vốn dĩ không có lỗi gì mà đáng phải chịu như thế cả. Mình thay mặt tất cả những người ở đây xin lỗi cậu. Mong cậu đại nhân đại lượng có thể tha thứ cho bọn mình!"

Giọng nói chân thành đầy thiết tha...đó thật sự là những lời nói thật lòng của Nhã Phương. Trước đây mỗi khi nhìn thấy người bạn này bị vô cớ bắt nạt, mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng cô lại không có dũng khí đứng ra đối đầu với Hoàng Di Hân. Nhưng hiện tại bây giờ thì khác, cô không còn sợ gì nữa. Thật lòng rất muốn được làm bạn với cô bạn này!

Tiếp sau đó là những giọng nói ở bên cạnh phụ họa: "Ánh Dương! Bọn mình thật sự có lỗi với cậu. Tha thứ cho bọn mình được không?"

"Bọn mình thật sự biết lỗi rồi!"

Tất cả những người đang lên tiếng, ngoại trừ Lê Nhã Phương thì không có kẻ nào thật lòng. Nguyên nhân duy nhất khiến họ phải cúi đầu tạ lỗi chỉ đơn giản là Hoàng Huy Phong. Tất cả những người chứng kiến cảnh hôm qua chỉ có kẻ ngốc mới không biết...những lời cảnh cáo anh nói với Hoàng Di Hân không phải chỉ nhắm mình cô ta, ý tứ trong đó rõ ràng là tất cả mọi người. Nếu như ai dám đụng đến Mai Ánh Dương cũng có nghĩa là đụng đến Hoàng Huy Phong. Vậy nên không có kẻ ngu nào mà rước họa vào người.

Lúc này...người sốc nhất chính là Mai Ánh Dương...

Cái quái gì thế?!

Đang nằm mơ à?!

Cô đưa mắt liếc nhìn từng người đang chờ đợi câu trả lời của mình. Mặc dù không biết mọi người làm vậy là có ý gì, nhưng cô biết ít ra hiện tại bọn họ không có ý định làm hại đến cô. Nghĩ vậy Mai Ánh Dương miễn cưỡng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng không hề chứa nữa phần kiêu ngạo: "Tôi không sao, Các cậu biết lỗi là tốt rồi!"

Nghe vậy mọi người ríu rít cảm ơn, xả rao qua lại vài câu rồi lập tức qua về chỗ ngồi. Sau cùng chỉ còn Lê Nhã Phương ở lại, ánh mắt thâm tình nhìn cô, giọng nói vô cùng cảm kích: "Ánh Dương, cảm ơn cậu...cảm ơn cậu đã bằng lòng tha thứ cho mình..."

"Thật lòng không cần phải cảm ơn mình, chỉ cần cậu thật tâm, từ nay hai chúng ta có thể làm bạn!"

Lê Nhã Phương kích động dường như hét lên: "Cậu nói có thật không?"

Mai Ánh Dương mỉm cười nhìn người bạn: "Ừm"

Hai người bạn mới kết thân với nhau, trò chuyện một hồi...trao đổi cho nhau những câu chuyện đời thường, dành cho nhau những nụ cười chân thành. Ánh Dương nhận ra...cuộc sống này vốn dĩ không khắc nghiệt như cô nghĩ...

Sau một hồi luyên thuyên trời đất, cuối cùng Nhã Phương cũng miễn cưỡng quay lại bàn của mình...

Lúc này cô mới chợt nhận ra, Hoàng Di Hân nãy giờ vẫn luôn im lặng ngồi ở chỗ của mình...thật là kì lạ. Cô dù sao cũng chỉ mới có vắng mặt có mấy ngày, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Hoàng Huy Phong nãy giờ im lặng ngồi một bên đọc sách, nhìn vẻ mặt hớn hở của cô, lúc này mới mỉm cười lên tiếng: "Cậu có vẻ rất vui?"

Ánh Dương không giấu nổi nét cười trên khuôn mặt: "Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi!"

Trong giây lát, khuôn mặt anh cứng đờ.

"Mai Ánh Dương...cậu..."

"Cậu cho rằng tôi đang nói đùa sao? Không phải thế...trước năm tôi sáu tuổi ba mẹ mất, khoảng thời gian trước đó tôi thật không quen thân với bất kỳ ai. Ngoại trừ hằng ngày ở trong phòng chơi búp bê, chán thì lôi truyện tranh ra đọc, thi thoảng thì đi chơi với ba mẹ...tôi lúc đó lại không có hứng thú với chuyện kết bạn..."

Đến đây cô quay sang nhìn anh nở một nụ cười nhẹ, giọng nói đều đều như đang kể lại một câu chuyện hết sức bình thường: "...Cho đến khi tôi nhận ra ba mẹ mình đã mất, bản thân lại bị đưa vào cô nhi viện...tôi mới phát hiện ra bản thân rất cần một người bạn ở bên cạnh đến dường nào...khát khao có một người bên cạnh an ủi đến mức nào, để tôi có thể nói ra những tâm sự dấu kín trong lòng, để có người ở bên cạnh lúc tôi cảm thấy cô đơn......"

Hoàng Huy Phong không dám nghe tiếp nữa, cảm nhận được chỗ nào đó trên ngực mình đang nhói đau, anh sợ tim mình sẽ vỡ vụn ra mất. Rõ ràng là một người vô cùng yếu đuối, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ không có chuyện gì. Cô khát khao một người bạn, nhưng những người xung quanh lại luôn ra sức trà đạp cô.

Rốt cuộc là cô đã từng trải qua những gì? Rốt cuộc là bản thân cô đã đau khổ tới mức nào? Nếu anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô, không thể đứng ra bảo vệ cô...liệu cô sẽ như thế nào...anh thực sự không dám nghĩ tiếp nữa! Cô gái này...đúng là rất biết cách ngược đãi bản thân mình...

Cố gắng bình ổn tâm trạng đang kích động, anh đưa mắt nhìn người trước mặt...rồi bất chợt Hoàng Huy Phong nhận ra điều gì đó, sầm mặt hỏi cô: "Lê Nhã Phương là người bạn đầu tiên của cậu? Vậy tôi là gì? Trước nay cậu không xem tôi là bạn sao?!"

Đối mặt với sự chấp vấn của anh, Mai Ánh Dương giọng bình thản trả lời: "Tôi đối với cậu...không phải là bạn bè!"

Hoàng Huy Phong...liệu cậu có hiểu câu nói này không...trong câu nói này rốt cuộc là cậu có thể hiểu được bao nhiêu phần?

Đáng tiếc anh lại không hiểu ý tứ trong câu nói của cô, giọng nói lạnh băng nhìn người bên cạnh: "Không phải là bạn?" Anh bất ngờ cười lạnh: "Vậy theo cậu là gì?"

"Là chỗ quen biết...là người đã cứu mạng tôi..." Giọng Mai Ánh Dương không nghe ra bất cứ tư vị gì.

"..." Đối mặt với câu trả lời của cô...anh lại không thể tức giận. Cô nói đúng! Là do anh tự đa tình, muốn làm bạn cũng không có vị trí dành cho anh...

Thấy người bên cạnh không nói gì, cô quay sang hỏi anh: "Ban nãy ở trên xe...không phải cậu cũng thừa nhận hai chúng ta không phải là quan hệ bạn bè sao?"

Hoàng Huy Phong nhíu mày nhìn cô: "Cái đó là cậu nói!"

"Cậu im lặng tức là thừa nhận!"

Anh cố gắng mỉm cười, giọng nói không nghe ra được bất cứ cảm xúc gì: "Có đôi lúc...im lặng chính là đang chịu đựng..."

Mai Ánh Dương cảm thấy khó hiểu: "Cậu chịu đựng cái gì chứ?"

"Cậu...không cần biết!"

"..."

Lại một lần nữa...giữa hai người lại là một mảnh yên lặng...

Trong một giây phút nào đó, hai ta đã vô tình bỏ lỡ đối phương...âm thầm trao cho nhau những tổn thương sâu sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro