Chap 15: Cậu có giống như những nữ sinh đó không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Cậu giống như những nữ sinh đó không?

"Cậu không về đi, còn đứng đây làm gì?"

"Đương nhiên là đang chờ cậu!"

Mai Ánh Dương đang bỏ sách vào cặp, nghe Hoàng Huy Phong nói vậy thì cau mày thắc mắc: "Chờ tôi làm gì?"

"Đưa cậu về."

"Đưa tôi về?"

Ai đó thành thật gật đầu, miệng nói cứ như là đúng rồi: "Thì lúc đi học tôi đưa cậu đến, lúc về cũng phải đưa cậu về chứ."

Cô liếc nhìn khinh bỉ: "Ồ...cậu là người có trách nhiệm như vậy từ lúc nào thế?"

"Tôi vốn dĩ là người vô cùng có trách nhiệm."

Mai Ánh Dương thật muốn ngay lập tức đấm vào cái bản mặt đẹp trai kia:"Hoàng Huy Phong! Cậu có thấy tan học cả sân trường đông kín người không? Cậu muốn hại tôi bị mấy cô nàng nữ sinh fan cuồng của cậu dùng ánh mắt viên đạn bắn chết à!?"

"Không sao! Tôi sẽ đỡ thay cậu."

Cô nghiến răng ken két: "Cậu đang giả ngu với tôi đúng không!??"

Hoàng Huy Phong nhìn cô vô tội lắc đầu: "Tôi không có."

"Cậu biến ngay cho tôi!!" cô hét lên.

"Cậu làm gì mà dữ vậy? Tôi cũng chỉ là muốn đưa cậu về."

"Về cái con khỉ! Không tính bây giờ người ở trong trường cũng đã về hết, chỉ cần cậu đưa đến kí túc xá thôi cũng đã đủ cho đám nữ sinh giết chết tôi rồi! Cậu có biết sáng nay bao nhiêu người muốn chém tôi ngay tại chỗ không?"

"Sao cậu cứ phải để ý mấy cái nhảm nhí như thế!"

Mai Ánh Dương bất đắc dĩ thở dài: "Này cậu bạn ngồi cùng bàn, cậu có biết hiện tại có bao nhiêu nữ sinh trong trường đang thầm thương trộm nhớ cậu ngày đêm không? Thật sự là họ giống như thành phần khủng bố vậy!"

"Ừ...cậu có giống như những nữ sinh đó không?"

"Tất nhiên là có!"

Hoàng Huy Phong bị cô làm cho giật mình: "Cậu vừa mới nói gì?"

Mai Ánh Dương phát hiện mình lỡ lời: "Ách...không có...không có. Tôi chỉ tùy tiện nói lung tung thôi."

"..." ai đó bị mừng hụt.

Cô vội vàng đổi đề tài: "Cái đó...nói chung là tôi không thể về với cậu được. Cậu mau về trước đi!"

"Tại sao?"

Mai Ánh Dương bắt đầu thiếu kiên nhẫn: "Cậu bị ngốc hả? Nãy giờ tôi nói cậu vẫn không hiểu chút nào sao?"

"Rất hiểu!"

"Vậy thì mau về trước đi!"

"Không thích!"

Mai Ánh Dương: "..." ôi cái tên bá đạo này.

Vậy là cuối cùng sau một hồi tốn bao nhiêu là nước bọt, ai đó  cũng phải vô cùng vô cùng bất đắc dĩ bị Hoàng Huy Phong lôi  lên xe trở về...

Ở trên xe, cô cảm thấy bản thân mình đúng là càng ngày không có tiền đồ. Cậu ta chỉ việc tuy tiện nói một câu là có thể phản bác hoàn toàn ý kiến của cô, đúng là uất không thể chịu được. Nghĩ vậy liền quay sang nhìn Hoàng Huy Phong một hồi, quyết định dùng lời lẽ mang tính đã kích cậu ta để trả thù...

"Hừ! Cậu cũng đừng có đặc ý quá sớm. Ở trong cái trường toàn cậu ấm cô chiêu như thế...cậu cũng chỉ là thành phần bình thường. Cùng lắm cũng chỉ được cái mã đẹp cho nên mới được ưu ái hơn một chút. Đừng có thấy thế mà làm kiêu, đừng có nghĩ là Mai Ánh Dương tôi sợ cậu. Cả Hoàng Di Hân tôi cũng không sợ thì cậu nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ bắt nạt được tôi!!"

"Phốc..."

"Phốc..."

Cùng một lúc hai tiếng cười vang lên.

Mai Ánh Dương ngơ ngác liếc nhìn cậu tài xế đang nhìn mình cười đến đỏ mặt. Rồi quay sang nhìn Hoàng Huy Phong đang cười một cách vô cùng thú vị.

Hừ! Buồn cười lắm sao??

"Cười cái gì?" cô ngắt lên.

Tài xế Trần vội vàng chuyên tâm lái xe, nhưng  cô thấy vai anh ta hơi run run, rõ ràng là bộ dạng đang nén cười vô cùng khổ sở.

Hoàng Huy Phong sau một hồi cười đã, cuối cùng mới lên tiếng: "Cậu ăn phải bom mìn hay sao mà ăn nói đanh đá vậy?"

"Ờ! Bom hay mìn cũng phải có người châm ngòi thì mới nổ!!"

"Tôi làm gì cậu?"

"Cậu không được phép ép tôi lên xe, tôi có quyền tự do công dân."

Hoàng Huy Phong trả lời vô cùng bình thản: "Chân là của cậu, tôi ép được sao?"

"Cậu..." Mai Ánh Dương tức đến run bần bật.

Thấy bộ dạng xù lông của cô, anh cũng thôi đùa cợt: "Tôi cũng chỉ là không muốn cậu phải đứng đợi xe buýt, rồi lại phải chen chúc trên đó thôi!"

"..." sao tự dưng lại cảm thấy mình là người xấu đang trách lầm người tốt thế nhỉ?

Hoàng Huy Phong lại quay trở về khuôn mặt vô sỉ thường ngày: "Tối nay 8 giờ nhất định phải đến! Cậu mà dám cho tôi leo cây lần nữa thì đừng có trách!!"

Mai Ánh Dương quay sang liếc nhìn kinh bỉ: "Biết rồi! Cậu chuẩn bị tinh thần một tháng KFC đi!!"

Anh nhìn cô cười ranh: "Được thôi! Điểm hẹn là quán Moon, làm địa điểm chính luôn cho những  lần sau bổ túc."

"Không thành vấn đề!"

Đúng lúc này xe dừng lại, Mai Ánh Dương nhìn con đường bên ngoài thông qua cửa kính. Nhận ra từ đây cho đến kí túc xá cách hơn một trăm bước chân nữa, cô kinh ngạc nhìn Hoàng Huy Phong.

"Cậu..." thì ra cậu ta lại chu đáo đến vậy. Không đưa đến cổng kí túc xá thì người khác sẽ không thấy.

"Không cần cảm ơn! Tôi chỉ là không muốn người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta."

"..." nếu một phút trước Mai Ánh Dương thấy xung quanh cậu ta nở hoa, thì ngay sau khi cậu ta nói câu đó xong...cô thật sự xúc động muốn đập chết Hoàng Huy Phong ngay tại chỗ.

Cô mở cửa xe bước xuống: "Biết rồi! Không cần cậu phải nói."

Anh bỏ lại một cậu "Tối gặp!" rồi ra hiệu cho tài xế rời đi.

Mai Ánh Dương đứng nhìn chiếc xe con đang xa dần, lòng chợt hẫng một nhịp.

Ở trong xe Hoàng Huy Phong âm thầm thở dài. Không phải bản thân muốn tỏ ra ghét bỏ cô, chỉ là anh cảm thấy...trước khi xác định quan hệ với Ánh Dương, không nên khiến cho cô ấy gặp thêm bất cứ phiền phức gì...

Đối với một cô gái ngây thơ luôn tỏ ra bản thân biết sự đời như cô thì không nên gặp tình cảnh này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro