Chap 16: Học bổ túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen kịt không một ánh sao, tiết trời se se lạnh, âm thanh ù ù của gió, những chiếc lá khô bị gió thổi tạo nên âm thanh xào xạc trên mặt đường. Mai Ánh Dương một mình ngồi ở vị trí dễ nhìn nhất trong quán Moon, đưa mắt nhìn dòng người đi lại qua bước cửa kính trong suốt, thầm thở dài mấy hơi rút điện thoại trong túi ra xem giờ.

"Quý khách dùng gì?" giọng nói chị phục vụ vang lên ngay bên cạnh.

Mai Ánh Dương ngẩng đầu nhìn người mới vừa lên tiếng, liền bắt gặp ánh mắt khinh bỉ không kịp che dấu của chị ta. Nghĩ cũng đúng, cô hôm nay đến hơi sớm, ngồi nãy giờ không gọi đồ, thêm vào đó lại là cái bộ dạng quê mùa không thể quê mùa hơn của cô người ta không nghĩ lung tung cũng thấy lạ. Cô nhìn chị gái phục vụ bất đắc dĩ mỉm cười: "Chị cho em một ly nước lọc, em vẫn đang đợi bạn."

Cô gái phục vụ cầm chặt quyền menu trên tay, cố gắng nặn ra một nụ cười với cô.

"Dạ."

Không lâu sau một ly nước lọc được đặt trước mắt Mai Ánh Dương, chỉ là không phải chị gái lúc nãy mang đến mà đổi lại là một người khác. Ánh mắt cô ta nhìn cô cũng không mấy thiện cảm. Cô bất đắc dĩ cười khổ, thái độ ghét bỏ cũng không cần phải rõ ràng như thế chứ.

Cùng với lúc này, ngoài quán một chiếc xe hơi dừng trước cửa, chiếc xe thể thao màu cam năng động nổi bật giữa đám đông. Nếu là người thường xem tin tức hay giới thượng lưu đều biết rõ chiếc xe này là phiên bản giới hạn có một không hai của công ty Wuchang nổi tiếng bên Úc, được vinh dự dùng làm sản phẩm đấu giá trong hội từ thiện nổi tiếng. Người lái chiếc xe này không cần nhìn mặt cũng biết không phải dạng người tầm thường. Thể quái nào từ bên Úc lại xuất hiện ở đây?
Môt đôi chân thẳng dài xuất hiện, sau đó là thân hình cao lớn bước xuống, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông , chủ đạo là màu trắng đơn giản, bên ngoài mặc thêm áo khoác dạ đen, chiếc quần jean được gấp gấu đến mắt cá chân, đôi dày da trắng buộc dây làm tăng thêm vẻ năng động. Khuôn mặt hoàn mỹ đeo chiếc kiếng râm đen càng khiến anh chở nên quyến rũ. Anh quay sang ra lệnh cho người thanh niên áo đen đứng bên cạnh đi cất xe, sau cùng là hướng về phía cửa ra vào bước đến. Kể từ lúc bước vào, mọi ánh mắt xung quanh đều hướng về phía anh. Đôi chân dài sải bước về phía người con gái đang quay lưng về phía mình.

Mai Ánh Dương lại lôi điện thoại ra nhìn giờ một lần nữa, 8h20...Hoàng Huy Phong chết tiệt không phải là đang còn giận vụ lần trước nên lần này nhân cơ hội trả thù chứ. Hừ! Nếu cậu ta dám làm như vậy thì ngày mai chết chắc!

Cô nghe thấy mọi người trong quán đang xì xào cái gì đó, còn có vẻ khá ồn ào nữa. Hử? Sao mọi người lại đồng loạt nhìn về phía cô thế nhỉ? Mai Ánh Dương cố gắng không quan tâm, cầm ly nước trên bàn uống một ngụm...

"Phụt..."

Ngụm nước còn chưa kịp nuốt bất ngờ phun hết ra ngoài một cách được gọi là vô cùng đẹp mắt, nhắm chính giữa khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của cái người đột ngột xuất hiện đang đứng trước mặt cô đây.

Hoàng Huy Phong mặt đen hơn đít nồi, bực mình gỡ kiếng râm xuống, trầm giọng nhìn cô.

"Trông tôi đáng sợ đến mức cậu phải phản ứng kịch liệt vậy hả?"

Mai Ánh Dương lúc này mới ngớ ra, chân tay loạn xạ với sấp giấy trên bàn lau mặt cho anh, miệng thì luống cuống ngôn ngữ loạn xạ:

"Xin lỗi...xin lỗi! Tự dưng cậu xuất hiện làm tôi không phản ứng kịp...xin lỗi."

Anh vẫn đứng yên tại chỗ mặc kệ cho cô đang loạn xạ trên người mình.

"Mới gặp mà cậu đã chào đón tôi bằng cách này rồi, không phải là đang trả thù đó chứ? Chúc mừng cậu đã thành công gây được sự chú ý của tất cả mọi người."

Mai Ánh Dương nghe anh nói vậy thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, rồi đảo mắt một lượt nhìn xung quanh thấy ai cũng đang chĩa mắt về phía mình. Cô hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Vứt sấp giấy dùng để lau cho anh vào sọt rác, cô ngồi xuống ghế dùng một hơi tu hết sạch cốc nước, sau cùng mới nhìn anh lên tiếng.

"Cậu không học sao? "

Anh nhún vai: "Đương nhiên là phải học rồi."

"Ồ...vậy cặp sách cậu đâu? Đi học mà không mang sách bút thì học kiểu gì?"

Huy Phong nhíu mày nhìn cô, trả lời cứ như là đương nhiên: "Không phải có cậu mang là đủ rồi sao?"

Ánh Dương mặt xuất hiện ba vạch đen: "Cậu không thể nghiêm túc hơn được sao?"

"Tôi đang rất là nghiêm túc mà."

Cô cố gắng kiềm chế ham muốn ngay lập tức đấm cho tên kia một phát, rít từng chữ qua kẽ răng: "Cậu...Câm miệng!"

Đáp lại cô chỉ là nụ cười vô cùng sảng khoái của ai đó.

Lúc này, chị phục vụ ban nãy không biết từ đâu chui ra, nở một nụ cười rạng rỡ không thể rạng rỡ hơn nhìn Hoàng Huy Phong giống như một con mồi. Thiếu điều là nước miếng chưa chảy ra, nhẹ nhàng đặt quyển menu xuống trước mặt anh, giọng nói ngọt cứ như là sắp vắt ra mật.

"Quý Khách dùng gì?" Cô biết người này đó nha, chẳng phải là Alek- Hoàng Huy Phong truyền thuyết đây sao. Anh chính là nam thần trong lòng cô, là người chồng lý tưởng đứng đầu danh sách do các chị em bình trọn, là thánh sống sáng ngời ngời giữa chốn nhân gian...phải nói, không có một từ hoa mỹ nào để miêu tả con người này.

Mai Ánh Dương ngồi bên cạnh âm thầm lắc đầu. Không biết chị ta đang nghĩ gì mà nhìn cậu ta như muốn ăn thịt đến nơi. Lại có thêm một cô gái tội nghiệp bị cái mã đẹp hại người của cậu ta làm cho mờ mắt.

Xời ơi! Không phải là đang nói xấu Hoàng Huy Phong đâu nhé. Cứ thử để ý xem cậu ta đối xử với cô như thế nào thì biết. Cái mặt vô sỉ không chịu được, bản tính thì trẻ con hết chỗ nói, đã vậy còn mắc bệnh thích ra lệnh, miệng lưỡi thì luyên thuyên hết chịu nổi...tâm trạng dù đang ở cao tít trên mây cũng sẽ bị một câu của cậu ta kéo tụt một phát xuống hẳn địa ngục. Đấy! Cậu ta là như thế mà có ai biết đâu, chỉ khổ mỗi cái thân cô là ngày nào cũng phải cố gắng mà nhịn, nhịn đến sắp đau bụng luôn rồi.

Hơ.. cái ánh mắt rực lửa cô ta nhìn cô là như thế nào nhỉ? Sao cứ có cảm giác chị ta xem cô là tình địch thế?

"Cậu uống cái gì?" giọng nói của Hoàng Huy Phong kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn.

Mai Ánh Dương quay sang lườm anh một cái, trả lời cộc lốc: "Nước cam!"

Huy Phong cảm thấy hơi khó hiểu trước thái độ của cô, xong cũng quay qua nói với người phục vụ: "Cho hai ly nước cam vào phòng VIP, chúng tôi sẽ vào sau."

Chị phục vụ vâng vâng dạ dạ nhưng vẫn quyến luyến không rời đi, sau cùng Ánh Dương hết chịu đựng nổi cái ánh mắt thèm muốn của chị ta, giả vờ ho nhẹ vài tiếng thì chị ta mới tỉnh lại. Còn trân thành trả lại cho cô một cái lườm hình viên đạn rồi mới bỏ đi. Hơ hơ...cô là có ý tốt giúp chị ta không bị cái tên vô lại kia mê hoặc, vậy mà cự nhiên bị xem là tình địch...

"Sao trông mặt cậu khó coi vậy?" người lên tiếng chính là cái tên vô lại nào đó mà cô vừa nhắc tới.

Mai Ánh Dương bực mình lườm anh, ánh mắt không khác gì chị phục vụ lúc nãy nhìn cô: "Còn không phải là tại cậu sao?!"

Hoàng Huy Phong bày ra cái bản mặt vô tội: "Tôi làm gì?"

"Tốt nhất là từ nay ra đường cậu cứ vờ như không quen biết tôi, nếu không tôi thật không chắc bản thân sẽ chở thành tình địch với bao nhiêu người, có khi lúc chết cũng không biết vì lý do gì!"

Anh bật cười nhìn cô, sau cùng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc lên tiếng: "Số tôi đào hoa quá nên biết phải làm sao giờ, đành phải chấp nhận thôi." dứt lời còn bày ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ.

"..." Cô thật sự rất muốn xông vào bóp cổ cậu ta chết luôn tại chỗ. Thằng này không chỉ vô sỉ mà còn mắc bệnh tự luyến.

Đột nhiên Hoàng Huy Phong đứng dậy quay qua nhìn cô: "Đi thôi."

Cô ngơ ngác chẳng hiểu gì: "Đi đâu cơ?"

"Cậu không thấy chỗ này ồn à?"

Mai Ánh Dương lắc đầu. Cô thấy cũng không ồn lắm, miễn cưỡng vẫn có thể ngồi học được mà.

Anh thở dài ngao ngán nhìn cô, sau cùng hết kiên nhẫn lên tiếng, trực tiếp cầm tay cô lôi đi. Cô bị giật mình trước hành động đột ngột của anh, ánh mắt vô tình liếc qua đám nữ phục vụ đang gần đó...Hơ...ánh mắt nhìn cô cứ như thành phần khủng bố, Ánh Dương bất giác nuốt nước bọt "Ực" một tiếng, nhìn Hoàng Huy Phong ai oán nói: "Cậu bỏ ra đi, bao nhiêu người đang nhìn kìa."

Anh vẫn cố chấp nắm tay cô lôi đi, miệng trả lời cộc lốc: "Kệ."

"..." cái tên vô sỉ này muốn chết thì chết một mình đi, mặc dù cô chẳng phải thuộc dạng người thèm sống gì cho cam, nhưng không ngu đến mức muốn chết chung cùng cậu ta đâu nhé!

Suy nghĩ vẫn vơ một hồi cuối cùng cũng bị lôi xác đến phòng VIP.

Ánh Dương đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, đúng là phòng đắt tiền có khác, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Cô nhìn anh cười tươi hết mức có thể, giọng nói ngọt đến mức cô nghe cũng muốn nôn tại chỗ: "Aiyo...Huy Phong giàu thật đó nha, học bổ túc mà đặt hẳn phòng Vip, người ta chưa gì đã thấy cảm động rồi."

Anh nhíu mày nhìn Ánh Dương, cúi người xuống ghé sát vào mặt cô nghi hoặc lên tiếng: "Cậu là ai?" tuyệt đối không phải là Mai Ánh Dương, cô ấy nhất định sẽ không có cái giọng nịnh nọt như thế.

Cốp...

"Ui da!!"

Còn đang suy nghĩ vẫn vơ Huy Phong bất ngờ bị ăn một cái cốc đầu rõ đau, anh lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh, ai oán lên tiếng: "Cậu làm cái quái gì vậy hả?"

"Sao hả? Muốn nghe tôi nói giống như lúc nãy lắm đúng không? Cái tên chết tiệt nhà cậu có mỗi đi học bổ túc cũng đặt hẳn phòng Vip, tiền là do cậu kiếm ra hả? Sao không trực tiếp đem tiền đi đốt luôn đi?! Giỏi như thế thì bao trọn luôn cả quán mà học!"

Anh bật cười nhìn cô, đúng là cái bộ dạng chua ngoa thích dạy dỗ người khác của cô vẫn đáng yêu hơn nhiều.

Mai Ánh Dương cảm thấy điên tiết với cậu ta. Cười cái gì hả? Có biết nụ cười của cậu... Có lực sát thương như thế nào không!?

Cô hét vào mặt anh: "Cậu cười cái gì?"

"Không có gì! Chỉ thấy ý kiến bao trọn quán của cậu cần phải được cân nhắc."

Cô cảm thấy tức đến nỗi ruột gan bị đảo lộn, trầm giọng gọi tên anh: "Hoàng Huy Phong!"

"Hử?" anh đáp với cái giọng tỉnh bơ.

Ánh Dương cảm thấy chịu hết nổi với cậu ta, cầm ba lô đeo lên hướng về phía cửa phòng bỏ đi. Chỉ là mới xoay người cổ tay đã bị giữ chặt: "Cậu đi đâu?"

"Về!"

"Về cái gì mà về, đã học đâu."

Cô không trả lời, mạnh mẽ dứt cổ tay ra khỏi tay anh toan bỏ đi. Huy Phong bất lực giữ cô lại, dở giọng mềm mỏng: "Thôi được rồi, dù sao tôi cũng đã đặt, tiền cũng đã trả trước rồi. Hôm nay chúng ta học ở đây đi, cũng tại tôi lo lắng cậu ngồi bên ngoài ồn ào sẽ không thể tập trung nên mới đặt phòng vip. Nếu cậu không thích thì từ mai tôi có thể đổi địa điểm. Được không?"

Mai Ánh Dương nghe vậy cũng hết cách cải nổi, miễn cưỡng đặt ba lo lại ghế rồi ngồi xuống: "Thôi được rồi. Chúng ta bắt đầu đi."

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, anh cũng ngồi vào ghế bên cạnh.

Đôi mày của cô cau lại lườm người: "Sao lại ngồi đây?"

Anh tỉnh bơ nhìn cô, trả lời một câu vô cùng có lý mà cô chỉ muốn đạp cho cậu ta một phát: "Ngồi bên cạnh mới tiện giảng bài cho cậu."

Mai Ánh Dương nhìn anh cảm thấy sa mạc lời.

Nhắc mới nhớ, còn vụ cá cược sáng nay nữa. Trong đầu hiện lên hình ảnh đĩa gà quay, đùi gà chiên...Ánh Dương sắp rớt nước miếng. Cô không phải là người ham ăn đâu nhé! Là tại cái tên nào đó khi không rảnh rỗi thích cược cơ, lần này một tháng KFC đảm bảo thuộc về cô. Hắc hắc...

"Đang nghĩ cái gì mà nước miếng sắp chảy đến nơi thế?" Huy Phong ghé sát vào tai cô thì thầm.

Ánh Dương bất giác rùng mình, tai là bộ phận nhạy cảm nhất của cô, quay sang không quên tặng cho anh một cái lườm: "Liên quan gì đến cậu?!"

Anh nhìn cô cười mờ ám: "Sao tai cậu đỏ vậy?" đưa tay chạm nhẹ vào tai cô: "Nhạy cảm đến vậy sao?"

Cô hất tay anh ra, tức giận lên tiếng: "Mặc kệ tôi, cậu có dạy không? Quên vụ cá cược sáng nay rồi hả?"

"Đương nhiên là không."

Cô nhìn anh đầy thách thức: "Vậy thì bắt đầu đi, tôi có rất nhiều chỗ không hiểu, đặc biệt là môn toán. Cậu có giảng được không?"

Anh trả lời qua loa: "Tất nhiên."

"Nếu bây giờ cậu chào thua thì tôi có thể miễn cưỡng tha cho cậu."

Huy Phong quay qua nhìn cô cười tươi: "Không cần lo cho tôi, lo cho bản thân cậu trước đi."

"Hừ! Để xem cậu còn tự cao tự đại đến lúc nào!"

Anh mỉm cười gian tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro