Chap 17: Tất cả là một tờ giấy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phát hiện ra...rằng bản thân chẳng biết gì về cậu ấy, ngoài cái tên ra, tất cả chỉ là một tờ giấy trắng...

____________

Đầu tháng mười một...không còn những cơn gió đùa giỡn tạo nên những cơn mưa lá vàng rơi trên phố, không còn những cơn mưa rào không ngớt của mùa thu. Thay vào đó là những cơn gió lạnh của mùa đông, những hạt sương muối vào buổi sáng. Thời tiết giao hòa, tán cây sum sê bây giờ chỉ là cành cây trơ trọi. Tiết trời thay đổi...kéo theo con người cũng thay đổi...

Mà thay đổi về cái gì?

Chính là chợt nhận ra trái tim mình đang vì ai đó mà loạn nhịp!

Mùa đông lạnh lẽo nhưng lại có cái đẹp của riêng nó, thiên nhiên lạnh lẽo nên con người càng cảm nhận rõ rệt hơn cái ấm áp trong lòng họ.

" Này Ánh Dương, cậu làm gì mà sắc mặt bơ phờ vậy?"

Nghe Lê Nhã Phương hỏi thăm, cô chỉ biết đặt balo xuống ghế rồi uể oải ngồi xuống bàn học, buông tiếng thở dài.

Vì sao ư?

Đi mà hỏi cái tên Hoàng Huy Phong chết tiệt ý!

Học chung với cậu ta bao lâu, thể quái nào mà cô lại không phát hiện ra cái tên vô sỉ đó lại học giỏi như thế??

Nghĩ lại hôm qua, vốn dĩ đã nắm chắc một tháng KFC trong tay, ai ngờ phút cuối cùng lại để bị tuột mất. Lúc đó cô tức kinh khủng, tức đến độ sắp thổ huyết. Hoàng Huy Phong lừa cô! Cậu ta dám lừa cô!

Cái thằng đó không chỉ giỏi tiếng Anh mà là đa môn mới đúng! Cô khó hiểu bài nào cậu ta liếc mắt một cái là giải ra tỉ mỉ, lúc sau cô bực quá lôi hẳn tiếng Pháp ra giả bộ học, thêm vào đó còn miễn phí thêm cả tiếng Nhật... ai ngờ cậu ta như thế còn uốn lưỡi phát âm một đống thứ tiếng mà từ cái thời cha sinh mẹ đẻ cô chưa từng nghe qua. Cô uất! Uất không chịu được!

Và thế là...

Một tháng KFC em yêu của cô cứ thế mà bay, bay xa mãi... đã thế cái tên đó sợ cô chưa đủ điên, cất cái giọng cô nghe chỉ muốn ngay lập tức tẩn cho cậu ta một trận: "Cái vụ điều kiện tôi tạm thời chưa nghĩ ra, đợi lúc nào nghĩ ra rồi sẽ nói với cậu." kết hợp theo câu nói còn kèm thêm hiệu ứng là cái mặt đắc thắng của cậu ta.

Và buổi tối bổ túc của cô đã trôi qua một cách đầy cảm xúc như vậy...

Nhã Phương xua xua tay trước mắt Ánh Dương, để cho cô bạn đang chìm đắm trong tư duy tỉnh lại: "Này! Hỏi sao không trả lời?"

Mai Ánh Dương lúc này mới đưa mắt nhìn cô, ai oán nói: "Hôm qua mình phát hiện ra...thật chất là Hoàng Huy Phong học rất giỏi."

Cô bạn tròn mắt nhìn cô, sau cùng là kinh ngạc nói: "Cậu không biết chuyện đó sao?"

Hả? Cái gì cơ?

Xét theo mặt tâm lý bình thường, đáng lẽ cô bạn thân đang ngồi cạnh cô đây phải trợn tròn mắt mà hét lên: "Cậu nói thật sao?" hoặc là: "Thật không thể tin được!"

Thể quái nào mà phản ứng theo cái kiểu giống như có một mình cô không biết thế?

"Cậu nói vậy là ý gì?"

Lê Nhã Phương lúc này dùng ánh mắt tò mò nhìn cô, sau cùng cái bản tính bà tám nổi lên, ghé sát vào mặt cô trầm giọng hỏi: "Cậu không biết gì thật à?"

Ánh Dương nhíu mày: "Biết cái gì là biết cái gì?"

Cậu ta ánh mắt long lanh nhìn cô: "Vậy để bổn cô nương đây thông não cho cậu."

"Thông cái gì mà thông?"

"Đừng có mà cứ hỏi ngược lại mình như thế, bây giờ cậu chỉ cần nghe mình hỏi rồi trả lời." nói xong cô còn đưa tay ra dấu Ok.

Mai Ánh Dương gật đầu đồng ý.

Lê Nhã Phương tự hóa thân thành tám tử Conan, ánh mắt thâm trầm nhìn cô quyết phải tra rõ vụ này.

"Nêu cảm nghĩ của cậu về lần đầu tiên gặp Hoàng Huy Phong?"

Cô nhớ lại cái vụ ở thư viện, rồi nghĩ đến cái lúc cậu ta tựa người vào giá sách ngủ say sưa, vuốt cằm suy tư trả lời: "Là người rảnh rỗi thích làm phiền người khác, ngoài ra còn đặc biệt thích ngủ."

Cô ta nghe xong suýt té ghế, khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng ngồi thẳng lại. Cô bạn của tôi ơi, rốt cuộc là cậu ngốc thật hay ngốc giả vậy??

Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi tiếp: "Cảm nghĩ sau khi tiếp xúc với Hoàng Huy Phong?"

Ánh Dương nhớ lại vụ việc hôm qua, sau đó không do dự mà trả lời: "Một cụm từ để miêu tả: Vô sỉ!!"

Nhã Phương hộc máu mồm. Ôi nam thần của cô! Hình tượng Huy Phong trong lòng cô! Cô khó khăn lắm mới kiềm chế cảm xúc muốn bật ngay dậy, lay mạnh người cậu ta mà hét rằng: "Cái đồ mắt mù nhà cậu!!!"

Một lần nữa hít một hơi thật thật sâu, lên tiếng: "Tôi quyết định sẽ không thông não cho cậu nữa!"

"...?"

"Vì với cái đầu ngu ngốc của cậu có thông như thế nào cũng không ra."

"..." sỉ nhục tôi cũng được! Cấm cậu sỉ nhục trí thông minh của tôi!!"

"Vậy nên, tôi quyết định sẽ làm sáng mắt cậu ra."

Mai Ánh Dương hết kiên nhẫn: "Vào thẳng vấn đề chính."

Cô ta gật đầu rồi lôi điện thoại từ trong túi ra, cúi xuống gõ gõ cái gì đó, đợt một lúc rồi đưa cho cô.

Ánh Dương ánh mắt khó hiểu đón điện thoại từ tay cô bạn: "Đưa tôi làm gì?"

"Xem đi rồi hiểu, cứ từ từ mà xem." dứt lời Nhã Phương khoanh tay dáng vẻ chờ đợi.

Cô ban đầu không hiểu là cậu ta muốn gì, nhưng sau khi đưa mắt nhìn những thông tin trong máy, cô phát hiện ra...lại càng khó hiểu...

Gì đây?

Hoàng Huy Phong- con trai duy nhất của gia tộc Hoàng Thị?

Alek- Hoàng Huy Phong- vị giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử?

Mười tuổi bắt đầu tham gia vào tập đoàn. Mười tám tuổi là tay lão luyện trong thương trường?

Cái quái gì thế??? Còn nữa...

Bảng xếp hạng chàng trai có sức ảnh hưởng nhất: Đứng đầu: Hoàng Huy Phong.

Bảng xếp hạng chàng trai băng lãnh nhất mọi thời đại: Đứng đầu: Hoàng Huy Phong.

Bảng xếp hạng chàng trai các cô gái muốn ngủ chung nhất: Đứng đầu: Hoàng Huy Phong.

Bảng xếp hạng người chồng lý tưởng nhất: Đứng đầu: Hoàng Huy Phong.

Tổng giám đốc Alek- chủ tịch tương lai của tập đoàn Jk cùng bà nội xuất hiện ở cô nhi viện Trang Nhi 'kèm theo hình ảnh.'

Mà khoan đã! Người mang danh bà nội trong bức ảnh...không phải là hiểu trưởng trường này sao?

Đọc đến đây, Mai Ánh Dương mới sực tỉnh. Trang Nhi...Trang Nhi...sao nghe cái tên này quen quen thế nhỉ?

Hơ...không phải là cô nhi viện của cô sao!

Cô cúi xuống nhìn kĩ lại thời gian...cách đây một tháng. Cậu ta đi lúc nào thế nhỉ? Xuất hiện ở cô nhi viện của cô là trùng hợp sao?

Trong mắt Mai Ánh Dương lúc này không rõ cảm xúc...

Hoàng Huy Phong tài giỏi như vậy...thế mà cô lại chẳng biết gì. Đã thế suốt ngày chê cậu ta lười nhác, rõ ràng là tự vả vào mặt mình!

Bất chợt trong đầu cô suy nghĩ cái gì đó...vô cùng suy sụp ngẩng đầu nhìn Lê Nhã Phương nãy giờ vẫn đang kiên trì ngồi đợi, cô khó khăn lắm mới nói được giọng bình thường: "Cậu...biết hết rồi sao?"

Cô bạn gật đầu, trả lời với vẻ phấn khích: "Bây giờ cậu đã rõ rồi chứ, nam thần làm gì có cái hình tượng như cậu nghĩ."

Ánh Dương không nói gì, ngồi dậy trả điện thoại lại cho bạn thân, sau đó không nói gì mà đi ra cửa lớp.

Nhã Phương đưa mắt liếc nhìn cô khó hiểu. Sao vậy? Biết chuyện đó đáng ra cậu ta phải vui khi biết được mình quen một người tài giỏi như thế chứ.

Mai Ánh Dương đôi chân nặng nề đi ra bãi cỏ xanh sau trường, cô suy sụp ngồi xuống, trong đầu cô bây giờ rất rối, rối như tơ vò...

Lúc này chuông vào học vang lên, Hoàng Huy Phong đúng lúc vào kịp lớp.

Anh đưa mắt liếc nhìn vị trí trống ở bên cạnh. Chiếc cặp vẫn còn ở đây...vậy người đâu?

Lôi điện thoại ra nhấn số 1 gọi đi, đầu dây bên kia đổ chuông một lúc rồi có người tắt máy. Hoàng Huy Phong nhíu mày khó hiểu nhìn điện thoại...sao Ánh Dương lại không nghe máy?

Bất đắc dĩ anh tiến lại bàn học của Lê Nhã Phương sốt ruột hỏi: "Biết Ánh Dương đi đâu không?"

Cô khó hiểu trả lời: "Không biết. Vừa nãy tôi cho cậu ấy xem thông tin của cậu một lúc, rồi sau đó đi đâu không thấy quay lại, không biết bị làm sao."

Anh nghe cô trả lời lại càng khó hiểu, biết thông tin của anh rồi? Như vậy thì phải vui lên mới đúng chứ!

Rốt cuộc là chạy đi đâu rồi?

Giáo viên bước vào lớp, Hoàng Huy Phong không thèm để ý. Đôi chân dài ngang nhiên sải bước ra khỏi cửa, mặc kệ ánh mắt của giáo viên đang nhìn mình.

Không cần biết con nhỏ ngốc nghếch đó đang nghĩ gì...

Anh phải đi tìm cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro