Chap 18: Em rốt cuộc không hiểu hay là cố tình không hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Em rốt cuộc không hiểu hay cố tình không hiểu?

Xung quanh bãi cỏ không một bóng người, Mai Ánh Dương biết đã vào học từ lâu nhưng cô thật sự không muốn vào lớp, không có tâm trạng nghe giảng và càng không muốn gặp cậu ấy. Những đám mây vô tình che hết ánh nắng của mặt trời, tạo nên một mảng u ám, rét lạnh.

Cơn gió lạnh thổi ù ù phả vào người, cô co rúm lấy đôi tay tự bao lấy thân mình.

Ngẩng mặt liếc nhìn cành cây trơ trọi...sao lại có cảm giác bản thân thật sự rất cô đơn...

Đột nhiên cô cảm nhận được một thứ ấm áp phủ lên người mình. Quay đầu lại thấy Hoàng Huy Phong đã xuất hiện từ lúc nào, trên người chỉ mặc một chiếc áo len trắng, còn áo khoác...đang nằm trên người cô.

Đôi mày đẹp của anh khẽ cau lại, giọng có pha lẫn tức giận mà lo lắng: "Sao lại ngồi ở đây? Cậu không thấy lạnh hả?"

Cô nhìn anh không phản ứng gì, một lúc sau mới lắc đầu nhẹ.

Hoàng Huy Phong thấy vậy lại càng tức giận hơn: "Lắc cái gì mà lắc!" anh cầm tay cô kéo lên khỏi bãi cỏ: "Mau quay về lớp, gió càng ngày càng lạnh rồi."

Đột nhiên cảm nhận được bàn tay của cô dật khỏi tay anh, Huy Phong khó hiểu nhìn cô: "Sao vậy?"

Cô vẫn im lặng không lên tiếng, đôi chân tự động lùi ra sau ba bước, để cho khoảng cách giữa cô và anh xa hơn.

Anh nhìn thấy hành động của cô, tức giận lớn tiếng: "Rốt cuộc là cậu bị sao vậy hả?"

Mai Ánh Dương vẫn im lặng nhìn anh, dường như không có ý định lên tiếng.

Hoàng Huy Phong lúc này không thể giữ bình tĩnh được nữa, đôi chân mạnh mẽ tiến về phía cô, đôi tay giữ lấy bả bai đang run lên từng đợt của cô: "Cậu biết chuyện đó rồi! Biết thân biết phận của tôi rồi! Đáng ra cậu phải vui lên chứ hả. Tại sao lại bày ra cái vẻ mặt như thế?"

Cô quay mặt đi không nhìn anh, im lặng...

Trong đầu anh cố gắng tìm ra một lí do khiến cô phản ứng như vậy, sau cùng dịu giọng lên tiếng: "Có phải do tôi không nói ra ngay từ đầu nên cậu giận tôi không? Nếu thật sự là như vậy thì cho tôi xin lỗi....cậu mau nói gì đi chứ."

Mai Ánh Dương gạt nhẹ tay anh ra khỏi vai mình, cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi không giận cậu cái gì cả."

"Vậy rốt cuộc là tại sao? Cậu phản ứng như thế là ý gì?"

"Từ giờ đừng gặp nhau....cũng đừng nói chuyện với nhau nữa."

Hoàng Huy Phong ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Cậu thử nhắc lại một lần nữa xem!"

Ánh Dương cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của anh: "Từ bây giờ đừng gặp nhau cũng đừng nói chuyện với tôi nữa."

Giờ phút này anh thật sự rất muốn giết chết cô ngay lập tức. Cô gái này...thật sự là cố tình làm tức chết anh: "Không cho phép cậu được nói như vậy!"

Người con trai này...đôi lúc rất bá đạo, đôi lúc lại ôn nhu, đôi lúc rất đáng ghét, đôi lúc.....bây giờ anh đã tức giận thật rồi. Mai Ánh Dương mỉm cười chua xót, cô im lặng không nói gì, không nhìn anh, quay người bước về phía lớp học.

Từ đằng sau, cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang xiết chặt lấy cơ thể mình, chiếc áo khoác rơi xuống đất, Mai Ánh Dương sửng người, cô đứng bất động tại chỗ...

Anh cúi đầu xuống hít hà mùi thơm dịu nhẹ của tóc cô, hơi thở nóng bỏng của anh phả xuống đỉnh đầu khiến cô đỏ mặt. Giọng nói của anh ôn nhu nhưng lại có chút tức giận: "Vì thích cho nên mới trêu chọc em. Vì thích cho nên mới lo lắng cho em. Em rốt cuộc không hiểu hay là cố tình không hiểu? Tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy với tôi?!"

Thân hình bé nhỏ của cô nằm trọn trong vòng tay của anh, Ánh Dương cảm nhận được một cái gì đó ở vị trí ngực trái của mình đang loạn nhịp. Anh đang tỏ tình với cô sao? Anh muốn cô phải phản ứng như thế nào đây? Vui mừng quay người lại ôm chầm lấy anh? Chuyện đó là không thể nào...cô và anh vốn dĩ không cùng chung một thế giới.

Tham lam hít hà mùi hương trên người anh...Cô mạnh mẽ rứt ra khỏi vòng tay ấm áp kia, xoay người lại cố gắng không phải nhìn vào đôi mắt của anh, giọng lạnh lùng lên tiếng: "Trước nay tôi chưa từng thích cậu. Trước đây không có, hiện tại không có, tương lai cũng không bao giờ có. Vậy cho nên...xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu."

Dứt lời Mai Ánh Dương cố gắng nhấc đôi chân nặng nề bước đi, bỏ lại anh vẫn còn đang chưa phản ứng kịp với câu nói của cô.

Lúc Hoàng Huy Phong kịp hiểu ra, cũng là lúc cô không còn ở đấy nữa.

Cô nói...cô không thích anh, không bao giờ thích anh....

Tiết đầu của cô giáo chủ nhiệm, lúc Mai Ánh Dương vào lớp đã là gần hết giờ. Chủ nhiệm thấy cô bây giờ mới vào lớp trách mắng vài câu rồi cũng cho qua.

Đến lúc kết thúc tiết học Hoàng Huy Phong vẫn chưa thấy quay lại. Cô chủ nhiệm cất giáo án vào cặp, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ Mai Ánh Dương đứng dậy lên tiếng trước bao nhiêu ánh mắt của các bạn học: "Thưa cô, em muốn chuyển chỗ ngồi."

Mọi người trong lớp tròn mắt trước câu nói của cô. Mai Ánh Dương có điên không vậy? Ngồi cạnh nam thần lại không muốn?

Cô giáo bình tĩnh lên tiếng: "Em không hài lòng với chỗ ngồi của mình sao?"

"Vì bị cận nên ngồi ở bàn cuối em nhìn không rõ lắm." cô trả lời không hề do dự.

Hoàng Di Hân bấy lâu nay luôn im lặng lúc này cũng khinh thường nhếch mép lên tiếng: "Đúng thật là vênh váo, cái gì mà cận với không cận chứ, bấy lâu nay một mình cậu vẫn ngồi chỗ đó sao không thấy kêu la gì? Mới được nam thần để ý có chút mà đã làm cao như vậy rồi, người khác không biết còn tưởng cậu phải tốt đẹp lắm."

Câu nói của cô ta được khá nhiều người trong lớp đồng tình. Ai trong trường này cũng biết Mai Ánh Dương quê mùa, xấu xí được Hoàng Huy Phong sủng, lâu nay mọi người không thích lên tiếng là bởi vì thấy cô khá an phận, đợi đến khi nào nam thần hết hứng thú rồi cũng sẽ đá cô ra xa thôi. Vậy mà bây giờ cô còn dám lớn tiếng gián tiếp thừa nhận không muốn ngồi cạnh anh. Đây không phải được sủng làm kiêu thì là cái gì??

"Thật không biết cô ta đang nghĩ cái gì? Tính lạt mềm buộc chặt sao!!"

Mọi người bắt đầu xì xào.

"Cậu ta nghĩ bản thân còn được Huy Phong để ý bao lâu nữa? Đúng là không biết tự lượng sức mình!"

"Đợi đến khi nam thần hết thương cảm cậu ta rồi cũng sẽ đá ra xa thôi, vênh váo cái gì cơ chứ."

Đối mặt với những câu mỉa mai của các bạn học, Mai Ánh Dương lựa chọn im lặng...

Lê Nhã Phương nãy giờ cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng vẫn không nhịn được, đập bàn lớn tiếng: "Nói cái gì đó! Có câm mồm lại hết đi không. Không biết gì thì đừng có thích sủa lung tung. Mấy người tự nhìn lại mình xem có tốt đẹp gì hơn người ta không rồi hãy nói!!!"

Mọi người trong lớp tức giận nhìn cô.

Ánh Dương cầm tay cô bạn, ý nói cậu phải bình tĩnh lại.

Cô chủ nhiệm nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng thở dài lên tiếng: "Các em im lặng được rồi, dù sao Ánh Dương cũng muốn chuyển, không ai có quyền can thiệp." nói rồi cô quay sang nhìn cô: "Em muốn ngồi ở chỗ nào?"

"Em sẽ ngồi cạnh Nhã Phương" cô nhìn bạn gái ngồi cạnh cô bạn thân: "Cậu xuống chỗ của mình ngồi được chứ?"

Cô ta nghe vậy thì vội vàng gật đầu, kiểu như sợ cô sẽ đổi ý.

Cô chủ nhiệm thấy mọi thứ đã ổn thỏa, cuối cùng mới xách cặp đi ra khỏi cửa lớp.

Lúc này Hoàng Huy Phong đột ngột đi vào. Ánh mắt tất cả mọi người trong lớp đều dán lấy anh. Bọn họ thật sự rất quan tâm xem anh sẽ xử lý Mai Ánh Dương vênh váo đó như thế nào.

Hoàng Di Hân nhếch mép, ánh mắt hứng thú đợi trò vui.

Huy Phong cảm thấy có chút khó hiểu, đi lại chỗ bàn học của mình.

Mai Ánh Dương xách cặp đi đâu vậy?

Lúc cô định rời đi, anh bất ngờ nắm cổ tay cô lôi lại, giọng lạnh lùng bảo: "Đi đâu?"

Một số người sợ tình thế chưa đủ loạn, giọng mỉa mai lên tiếng:

"Có người chê không thích ngồi ở cuối bàn, cho nên muốn chuyển chỗ."

"Còn dựa cớ là mắt cận không thấy bảng."

"Đúng là không biết đang mưu đồ cái gì?"

Hoàng Di Hân khoanh tay chờ giây phút Huy Phong tức giận...Để xem lần này cô ta còn ai đứng ra bảo vệ!

Lê Nhã Phương ánh mắt sắc bén liếc nhìn Di Hân, sau đó khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Cô tin Ánh Dương chắc chắn có lý do của cậu ấy, tuyệt đối không như những gì bọn người kia nói! Nhưng mà...chỉ sợ lần này cậu ấy đã chọc điên Hoàng Huy Phong.

Mai Ánh Dương vẫn nhất quyết giữ im lặng, dứt cổ tay ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, xoay người đi về phía bàn học của Nhã Phương.

Anh đuổi theo cô, trước bao nhiêu ánh mắt chứng kiến tức giận nói lớn: "Có gì thì nói cho rõ ràng có được không? Đừng có mà như vậy!"

"Tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng rồi."

"Tại sao lại tránh mặt tôi."

"Tôi không có!"

Hoàng Huy Phong tức đến run cả người, bóp chặt hai bả vai cô đến phát đau: "Em còn dám nói không có? Không có vậy thì tại sao lại chuyển chỗ?!?"

"Lý do không phải tất cả mọi người đã nói rồi hả?"

"Em nói dối!"

Mai Ánh Dương nhìn những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người đang nhìn mình, khó xử hất tay anh ra khỏi người: "Đừng nói nữa." sau đó không nói thêm gì thẳng đường đi về phía chỗ ngồi mới của mình.

Anh nhìn bóng lưng của cô, sau đó ánh mắt tinh ranh lên tiếng: "Là em nói đó."

Sau đó đi lại chỗ ngồi của mình cũng xách balo lên.

Mọi người trong lớp ngỡ ngàng nhìn hành động của anh.

Hoàng Huy Phong không nói gì, lạnh lùng đi lại chỗ ngồi vốn là của Nhã Phương đặt cặp xuống, nhếch môi nhìn Ánh Dương, miệng lên tiếng: "Nhã Phương xuống chỗ tôi ngồi đi."

Nói xong không do dự ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.

Mai Ánh Dương tức giận nhìn anh: "Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?"

Anh mặt dày trả lời: "Không phải bị cận sao? Em thích ngồi ở đâu cũng được, em di đâu tôi đi theo đó."

Cô tức đến độ run bần bật. Cô tốn bao nhiêu công sức xin chuyển chỗ, vậy mà bây giờ lại quay lại điêm xuất phát. Tên điên này, rốt cuộc là có thể vô sỉ mặt dày tới mức nào!!!

Lê Nhã Phương lúc này mới kịp tiêu hóa câu nói của Hoàng Huy Phong. Sau cùng vô cùng biết điều mà xách balo nhường chỗ.

Lúc đi qua chỗ Hoàng Di Hân, cô không tiếc mà nhìn cô ta cười khẩy một cái. Vô cùng vui vẻ đi lại bàn học thế chỗ của nam thần. Không kìm được mà suýt xoa...Đúng là chỗ ngồi của nam thần ca ca có khác, ngồi vào có cảm giác khác hẳn...

Mọi người trong lớp chứng kiến một màn vừa rồi...quay sang ngớ ngẩn nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt đắc thắng của Huy Phong, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt không tình nguyện của Ánh Dương...

Cái quái gì đang xảy ra a??

Rốt cuộc là ai đang phải nhường nhịn ai...

Hoàng Huy Phong như vậy mà lại không nổi giận xử lý Mai Ánh Dương..mà còn ngược lại...ngược lại dung túng cho cô ta??

Di Hân lúc này tức đến độ sắp thổ huyết. Tại sao Hoàng Huy Phong lại có phản ứng như vậy?

Không lẽ...cậu ta đã thật sự động lòng với Mai Ánh Dương?

Không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro