Chap 19: Trốn tránh cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc con người sợ đối mặt...cho nên họ lựa chọn trốn tránh....Tôi thật sự rất sợ phải đối mặt với cảm xúc khi đứng trước mặt anh, sợ phải đối mặt với ánh mắt sâu hun hút của anh...rồi...không kìm lòng được mà thừa nhận tất cả.

Thừa nhận rằng tôi rất yêu anh...

__________

Kết thúc giờ học buổi sáng, Mai Ánh Dương vội vàng thu dọn đồ đạc vào cặp, chạy lại chỗ ngồi kéo nhanh Nhã Phương đang còn ngơ ngác lôi đi: "Chúng ta đi thôi."

"Nhưng mà đi đâu, cậu không đợi nam thần hả?"

Cô vô thức đưa mắt nhìn vị trí bàn học của mình, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô...cố gắng làm vẻ tự nhiên nhất cầm tay cô bạn thân đi về phía cửa lớp: "Từ giờ mình sẽ hạn chế tiếp xúc với cậu ta."

"Tại sa..."

"Cậu đừng hỏi lý do!"

Nhã Phương nghe vậy thì ngậm chặt miệng mình lại.

Rốt cuộc là hai cái người này đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ?

Vừa bước xuống canteen, Mai Ánh Dương cảm nhận được mọi ánh mắt đang hướng về phía mình, ai cũng hướng đôi mắt tò mò nhìn cô. Không cần nói cô cũng biết chuyện của mình đã bị mọi người trong trường biết đến đâu rồi.

Tìm một vị trí khuất bóng, cô cùng Nhã Phương ngồi xuống.

"Cậu đợi ở đây một chút, mình đi lấy đồ ăn."

Cô chỉ đơn giản "Ừ" nhẹ một tiếng, rồi ngồi đợi Nhã Phương mang đồ ăn về.

Ở chỗ của Lê Nhã Phương, cô vừa mới đi đến quầy ăn đã bắt gặp Hoàng Huy Phong.

Anh nhìn thấy cô rồi không do dự đi lại: "Cậu ấy đâu?"

Cô đưa tay chỉ một góc khuất ít người để ý: "Ở bên đó."

Đưa mắt nhìn người con gái đang quay lưng về phía mình, anh quay sang nói với cô: "Lấy đồ ăn cho cô ấy hả?"

"Ừ."

"Vậy để tôi đưa cho."

Nhã Phương lúc này không thể nhịn được nữa, bản tính tò mò nổi lên, e dè hỏi: "Cậu với Ánh Dương có chuyện gì sao? Ban nãy cậu ấy có nói với tôi từ bây giờ sẽ hạn chế tiếp xúc với cậu."

Huy Phong nhíu mày lên tiếng: "Cô ấy nói như vậy thật hả?"

"Ừ, hỏi lý do mà cậu ấy không trả lời."

Đáp lại cô chỉ là khuôn mặt buồn cùng tiếng thở dài của anh.

Nhã Phương tiếp tục phát huy khả năng bà tám của mình: "Cậu không biết lý do thật hả?"

Không nói thì thôi, kết quả anh lại điềm đạm phun ra một câu hại cô suýt ngã ngửa :"Tôi tỏ tình với cô ấy."

"WHAT?" cô vội đưa tay tự bịt miệng mình lại.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh...ôi ôi...Cô không thể bình tĩnh nổi! Cuối cùng giọng cô run run hỏi anh: "Vậy...Ánh Dương trả lời như thế nào?"

Anh lơ đãng trả lời: "Cô ấy từ chối rồi."

"HẢ???" một lần nữa lại phải đưa tay bịt vội miệng mình lại. Sao cái cặp đôi này cứ thích phát ngôn ra những câu làm người khác yếu tim thế nhỉ?

Trái tim của cô! Ôi trái tim em yêu của cô...bình tĩnh lại nào!!!

"Cậu ấy...thật sự từ chối hả?"

"Ừ, còn nói là sẽ không bao giờ thích tôi."

"..." lần này thì cô không dám hét lên nữa đâu nhé! Hai người đã kích tôi tâm hồn tôi vừa phải thôi!!!

Nội tâm cô đang gào thét! Nó kêu cô phải ngay lập tức chạy lại chỗ Mai Ánh Dương tẩn cho cậu ta một trận rồi hét vào mặt câu ta: "Sao cậu lại ngu thế hả???"

Sau vụ này, thề là cô phải đến bệnh viện kiểm tra lại tình trạng tim của mình.

Hoàng Huy Phong lúc này nhìn cô lên tiếng: "Cậu thật sự không biết lý do tại sao cô ấy lại như vậy hả?"

"Không có...À mà đầu sáng tôi có đưa thông tin của cậu cho cậu ta xem, lúc xem xong cậu ấy phản ứng lạ lắm, cứ im lặng rồi bỏ đi..."

Anh nghe xong thì nhíu mày suy tư...Cô ấy rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?

Một lúc sau, Mai Ánh Dương vẫn đang kiên trì ngồi đợi. Cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột lo lắng cho Nhã Phương...

Không biết cậu ta đi đâu mà lâu vậy?

Đến lúc không thể chờ được nữa, chuẩn bị đứng dậy...đột nhiên một xuất đồ ăn được đặt trước mặt.

"Cảm ơ..." còn chưa nói hết câu cô đã bị làm cho cứng họng.

Ngẩng đầu lên thấy Hoàng Huy Phong đang ở trước mặt mình. Đôi môi mỏng khẽ mỉm cười nhìn cô: "Ăn đi, làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Cô vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác, giọng lạnh lùng lên tiếng: "Sao cậu lại ở đây?"

"Ở đây là canteen dành cho học sinh, em quản được sao?"

Ánh mắt cô tức giận nhìn anh, sau cùng quyết im lặng không nói gì, đột ngột đứng dậy, ý muốn rời đi. Chỉ là còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị giữ lại: "Dù sao em ngồi đâu thì tôi sẽ ngồi đó thôi, không cần phải chạy lung tung làm gì cho mệt, ngồi xuống ăn đi."

Cô bị anh nói làm cho không biết phải phản ứng như thế nào... thở dài dịu giọng: "Rốt cuộc là cậu muốn cái gì đây?"

Phản ứng của anh như là đã chờ đợi câu nói này của cô từ lâu, ánh mắt long lanh nhìn vào mắt cô: "Cho tôi biết lý do em không thể thích tôi."

"Không."

"Không cần phải phũ phàng như vậy, dù sao tôi cũng đã đoán trước là em sẽ không nói." khuôn mặt anh có chút thất vọng, nhưng vẫn ung dung ngồi cúi đầu ăn cơm.

Mai Ánh Dương vô tình đưa mắt về phía anh...cái tên này, sao đến cả ăn cũng...đẹp trai như thế nhỉ?

Còn đang suy nghĩ vẫn vơ, đột nhiên cô phát hiện anh đang nhìn cô cười: "Tôi biết mình đẹp trai rồi nhưng em cũng không cần phải lộ liễu như vậy, bị em nhìn tôi không thể tập trung ăn được."

Hơ...biết cô đang muốn gì không?

Chính là đập cho cậu ta một trận vì cái bệnh tự luyến!!

"Cậu bớt mặt dày lại dùm tôi!"

"Không cần lo lắng, tôi cũng chỉ mặt dày với một mình em."

"..." để tránh gây thương tổn, cô nghĩ mình không nên mở miệng nữa.

Mai Ánh Dương nãy giờ vẫn đang giữ nguyên tư thế đứng chôn chân tại chỗ. Thầm nghĩ dù sao không thể rời đi, cô cũng chẳng có ý định sẽ ngồi xuống...nhưng mà...cô bắt đầu cảm thấy có chút mỏi chân rồi...

Đột nhiên cả người cô bị kéo xuống ngồi trên ghế, mà cái ghế này lại được đặt ngay bên cạnh Hoàng Huy Phong...

"Đừng có đứng mãi, đứng lâu sẽ mỏi."

"..." cậu ta đi guốc trong bụng cô sao?

"Ăn đi." anh đẩy xuất cơm đến trước mặt cô: "Hỏi kĩ rồi, không có tỏi đâu."

Cô không nói gì im lặng nhìn xuất cơm, sau cùng mới chịu cầm đũa lên bỏ thức ăn vào miệng... Mặc kệ, ăn no rồi mới có sức chiến đấu!

"Sao lại là cậu đưa cơm cho tôi, Nhã Phương đâu?"

Anh nhàn nhạt phun ra ba chữ: "Đuổi đi rồi."

"..." Mai Ánh Dương...cạn lời.

"Tối nay...vẫn sẽ đi học bổ túc chứ?"

Cô đang ăn thì khựng lại.

Hoàng Huy Phong tiếp tục nói: "Em đã nghe câu công tư phân minh chưa? Dù sao cũng đã là cuối cấp, nếu chỉ vì muốn tránh mặt tôi mà em dở dang việc học...thì chứng tỏ em không được chuyên nghiệp rồi. Với lại, môn tiếng Anh lại là một trong những môn bắt buộc...em khôn..."

"Ngưng được rồi! Tôi đi là được chứ gì??" Cô tức giận nhảy vào họng anh.

Anh nhìn cô...nở một nụ cười đẹp mê người...mà theo cô đánh giá là nhìn vô chỉ muốn tẩn ngay cho một đấm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro