Chap 20: Em quan tâm cũng được...không quan tâm cũng được...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Em quan tâm cũng được...không quan tâm cũng được...

Người đó...

Bước vào trái tim tôi...nhẹ nhàng mà sâu lắng...bá đạo mà ôn nhu

Tôi đã có tình cảm...không nên có...

...Với một người!

Thành thật...xin lỗi điều đó.

____________

Mai Ánh Dương một mình đi bộ trên con đường vắng, ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt... cô cảm thấy nó cũng giống như tâm trạng cô hôm nay vậy...âm u, hiu quạnh, cô đơn...mà rét lạnh trong lòng. Sợ lắm cái cảm giác khi đối mặt với anh, nhưng không nhìn thấy nữa lại thật lòng rất nhớ...

Nếu hỏi cô trái tim đập nhanh vì anh từ bao giờ...thì có lẽ đó là một chuyện rất lâu rồi...

Mùa thu năm ấy, lá xanh đổi màu...nổi đau mất người thân còn chưa kịp tiêu tan, cô đã bị đưa vào cô nhi viện. Cảm nhận được mọi thứ xung quanh tưởng chừng như sụp đổ...bạn bè dùng ánh mắt xa cách nhìn mình, cô lúc đó chỉ đơn thuần là một đứa bé sáu tuổi, mà một đứa trẻ mỗi khi buồn thì cách bộc lộ cảm xúc duy nhất là khóc. Thế giới của cô chở nên rất xa lạ khi không bố mẹ ở bên, ngày nào cũng ngồi ở dưới gốc cây gục đầu thút thít mặc kệ cho viện trưởng khuyên nhủ hết lời.

Rồi bỗng một ngày, cậu ấy xuất hiện, khiến cho cô cảm nhận được thế giới xung quanh không cô đơn như cô nghĩ...

"Cho cậu." cậu bé đứng trước mặt đưa cho cô một chiếc kẹo dâu. Ngẩng đầu lên thế giới xung quanh chỉ là mình cậu, cảm thấy người cậu dường như đang phát sáng.

Biết cảm giác đó không? Cái cảm giác được một người quan tâm thật sự rất tuyệt.

Đôi mắt xanh ngọc của cô bé cứ long lanh nhìn người trước mặt, vô thức nhận lấy.

Cậu bé đưa tay kéo cô bé đứng dậy: "Đừng có ngồi dưới đất mãi, bẩn lắm."

Nở nụ cười lộ hàm răng trắng đều, giọng trong trẻo của cô bé cất lên: "Cảm ơn."

Cậu bé lạnh lùng nhìn cô: "Không cần, tiện tay."

"..."

Đúng lúc này giọng nói của một người phụ nữ từ đằng sau gọi đến: "Huy Phong, sao con lại ở đây? Hại ta tìm con nãy giờ."

Cậu bé đó nhìn cô một cái, sau đó xoay người nói với người phụ nữ vừa mới lên tiếng: "Con đi dạo mà bà nội."

"Vậy chúng ta về thôi, bà phát quà cho các bé xong rồi."

"Dạ."

Nói rồi cậu bé không do dự mà rời đi, để lại cô bé ánh mắt long lanh nhìn tấm lưng cậu. Lúc đó cô nghe không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người:

"...Hôm nào thì con quay về Mỹ?"

"Mấy hôm nữa."

"Lúc nào sẽ về?"

"Không rõ." đó là câu cuối cùng cô nghe được. Cậu ấy sẽ đi...không biết lúc nào sẽ quay lại...

Dù chỉ là vô tình, cậu ấy cũng đã cho cô được hi vọng, khiến cô cảm nhận được vẫn còn có người quan tâm mình.

Ngày hôm đó, cô đã khắc sâu hình bóng cùng với cái tên của người đó...Huy Phong!

Nhưng mà, chờ mãi cậu bé đó cũng không lần nào xuất hiện....

Cho đến lúc Hoàng Huy Phong xuất hiện trong cuộc đời Mai Ánh Dương một lần nữa. Khi nghe anh giới thiệu tên mình..cô thật sự nghĩ chỉ là trùng hợp...

Chỉ là không ngờ...lúc được Nhã Phương cho xem thông tin của cậu ấy, đưa mắt nhìn bức hình anh đứng cùng với một người phụ nữ lớn tuổi.

Cho dù năm tháng có đổi thay, nhưng hình ảnh người phụ nữ năm đó đã gọi tên anh cô vô cùng nhớ rõ, nói chính xác hơn là tất cả những gì liên quan đến anh cô vô cùng để ý.

Bà ấy chính là bà nội của Hoàng Huy Phong, cậu bé Huy Phong năm ấy cũng gọi bà một tiếng bà nội...

Giây phút phát hiện ra điều đó...Mai Ánh Dương hoàn toàn sụp đổ. Cô biết mình có tình cảm với anh, cho dù là Huy Phong trước đây hay Huy Phong của bây giờ đều khiến trái tim cô loạn nhịp...Nhưng anh quá xa...

Dù biết rõ bản thân mình thấp kém nhưng chưa bao giờ nghĩ khoảng cách giữa hai người lại xa như vậy. Hoàng Huy Phong uy quyền, hào nhoáng trong mắt người khác. Cô đơn giản chỉ là một đứa trẻ mồ côi không hơn không kém. Anh đứng ở một vị trí rất cao mà cho dù cô có nhón chân lên cũng chẳng thể với đến...

Trước đây trái tim của cô đập nhanh vì cậu bé đó...

Bây giờ nó cũng đang đập nhanh từng nhịp mỗi khi đối diện với con người đó, tình cảm của cô đã được anh đáp lại...chỉ là lại chẳng thể can đảm mà nói một câu rằng tôi yêu anh...

"Tin tin...." chuông điện thoại reo khiến Mai Ánh Dương quay chở về thực tại.

Liếc nhìn cái tên quen thuộc đang chay qua màn hình, cô khẽ cười rồi bắt máy, giọng nói lạnh lùng đi ngược hoàn toàn với cảm xúc trên khuôn mặt: "Chuyện gì?"

Hoàng Huy Phong nghe chất giọng phũ của cô thì nhíu mày: "Em có cần nhất thiết phải tỏ ra tôi đang làm phiền em không? Giả vờ quan tâm cũng không được hả?"

Cô lựa chọn im lặng không lên tiếng.

Anh tiếp tục nói: "Thôi được rồi, tôi không dài dòng nữa... Sắp đến nơi chưa, đã trễ giờ rồi."

Cô nghe vậy thì đưa mắt liếc nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, bực mình lên tiếng: "Mới trễ 5 phút."

"5 phút cũng là trễ rồi, mau đến đi, đừng có mà cho tôi leo cây."

"Biết rồi." nói xong cô không do dự mà cúp máy. Cái tên này...có cần phải tính toán như vậy không? Lần trước cậu ta trễ gần nửa tiếng mà cô không thèm nói đấy nhé!!!

Lúc Mai Ánh Dương đến nơi, cũng là lúc Hoàng Huy Phong đang một mình đứng trước cửa quán chờ cô.

Anh nhìn thấy cô thì vội vàng chay lại, đưa mắt quan sát cả người cô từ trên xuống dưới, lông mày đẹp khẽ nhíu lại: "Em nghĩ mình là siêu nhân sao, trời lạnh sao mặc ít áo vậy hả?"

"Lúc nãy đi vội nên quên mang theo áo khoác."

Hoàng Huy Phong nghe vậy thì cốc nhẹ đầu cô một cái: "Não cá!" xong còn chưa để cô kịp phản bác thì anh đã lấy khăn quàng của mình quấn quanh cổ cô, rồi tự cởi áo khoác của mình mà mặc vào người cô. Xong xuôi còn quan sát cả người Ánh Dương một lúc, cảm thấy không có điều gì bất thường mới nhìn cô mỉm cười thành tựu: "Ổn rồi."

Mai Ánh Dương nhìn quần áo trên người mình, rồi lại nhìn một lượt trên người anh...ngoài chiếc áo len cùng quần âu thì không có gì, tức giận lên tiếng: "Cậu lo cho mình đi."

Dứt lời định cởi áo khoác trả anh...tay cô bị giữ lại: "Không được cởi, mặc vào!"

"Cậu không thấy lạnh hả?"

Đột nhiên cả người Ánh Dương bị anh kéo lại, cơ thể cô dính sát vào ngực anh. Vòng tay anh ôm chặt lấy cô mặc kệ đang giãy giụa. Vùi đầu vào hỏm vai cô, giọng nói nam tính trầm ấm vang lên: "Ấm hơn rồi."

Mai Ánh Dương đưa mắt liếc nhìn những người đi đường, khó xử lên tiếng: "Bỏ ra đi, người ta đang nhìn kìa."

Anh vẫn ngang ngược ôm chặt lấy cô: "Kệ họ."

"..."

"Ánh Dương..."

"Gì?"

Đầu anh vẫn chung thủy rúc sâu vào hõm vai cô, hơi thở nóng bỏng của anh khiến toàn thân cô cảm thấy giống như có dòng điện chạy qua. Anh tiếp tục gọi tên: "Ánh Dương..."

"Hửm?"

Sau một khoảng im lặng, giọng nói ôn nhu của anh phả vào tai cô: "Em không thích tôi cũng không sao, nhưng đừng tìm cách tránh mặt tôi, cũng đừng tìm cách rời xa tôi...thích em là việc của tôi. Em quan tâm cũng được...không quan tâm cũng được...chúng ta vẫn sẽ như trước kia...nhé?"

Cảm nhận được khóe mắt mình có chút cay cay, Mai Ánh Dương chỉ biết đứng đó, không nói gì cũng không phản ứng gì...

Một lúc sau cuối cùng anh cũng chịu thả cô ra. Hoàng Huy Phong nhìn cô khẽ cười: "Đi thôi."

Ánh Dương lúc này ngơ ra: "Đi đâu? Chúng ta không phải sẽ vào quán Moon học hả?"

"Trong đó ồn lắm...đặt phòng thì em lại không cho, vậy nên tôi đành phải đổi địa điểm." dứt lời anh còn bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

Cô cảm thấy có chút không tin tưởng cho lắm, ánh mắt đề phòng nhìn anh: "Vậy chúng ta đi đâu?"

Huy Phong mặt tỉnh bơ phun ra ba từ: "Về nhà tôi."

"Hả?"

"Sao vậy? Thấy không ổn hả?"

"Đương nhiên là không ổn. Về...về nhà cậu...sao có thể."

Khuôn mặt anh không lộ bất kỳ cảm xúc gì: "Không đến nhà tôi được thì...đến kí túc xá của em vậy."

Trong đầu Ánh Dương liên tưởng đến những ánh mắt rực lửa của các nữ sinh, cô hét lên: "Không được!"

"Ồ...vậy thì đành phải về nhà tôi vậy."

"..." sao tự dưng cô lại có cảm giác mình bị sập bẩy thế nhỉ?

Hoàng Huy Phong nắm lấy tay cô lôi lên xe: "Đi thôi."

Cô thấy cảm thấy có chút không ổn, vội vàng lên tiếng: "Không...không được...còn bố mẹ cậu thì sao?"

"Là nhà riêng của tôi." anh điềm đạm trả lời, xong còn không để cô nói thêm gì, tống nhanh vào xe hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro