Chap 21: Khuôn mặt không chân thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay không có tài xế Trần ở trong xe, bởi vì Hoàng Huy Phong quyết định sẽ tự mình cầm tay lái. Mai Ánh Dương ngồi ở vị trí lái phụ mặt không chút tình nguyện. Đột nhiên cả người anh sát lại gần khiến cô không kịp phản ứng, một tay đè lên lưng ghế, một tay thản nhiên kéo dây an toàn rồi cài lại cho cô. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô cười trêu chọc: "Sao người em tự dưng cứng đơ vậy? Mặt lại còn có chút đỏ nữa chứ."

Thẹn quá hóa giận, cô đưa tay nhéo vào eo anh một cái khiến mặt anh méo xệch. Mỉm cười vô tội nhìn anh: "Lo lái xe đi."

Hoàng Huy Phong mặt ai oán xoa xoa an ủi chỗ vừa bị cô tra tấn. Ngồi đàng hoàng vào vị trí rồi cho xe lăn bánh.

Chiếc xe màu trắng sang trọng cứ thế lao vun vun như gió trên những con đường rộng lớn bằng phẳng của con phố rồi mất hút sau ngã rẽ, để lại một làn khói trắng nhả ra rồi từ từ tan vào không khí.

Ngôi nhà lớn nằm trong khu cao cấp phong cảnh tuyệt đẹp, không ồn ào như chốn đô thị mà nép mình yên tĩnh tựa như chốn cao nguyên giữa lòng thành phố. Có thể hiểu rằng đây là vị trí đang được rất nhiều người săn tìm. Từng ngõ ngách đều mang đầy hơi thở thiên nhiên có phong cách vô cùng nổi bật. Chiếc xe của anh từ từ tiến vào cổng chính, Mai Ánh Dương đưa mắt tò mò nhìn xung quanh, hai bên đường đi là bãi cỏ xanh mượt có chút ẩm ướt vì sương lạnh, cây đại thụ to lớn mọc giữa bãi cỏ rộng, tán cây tản đều xung quanh, nhìn xa giống như một ngôi đình nhỏ giữa lòng cỏ.

Phải lái xe đi hết quanh sân cỏ một hồi thì cuối cùng mới thấy cổng nhà chính. Hoàng Huy Phong dừng xe, anh bước xuống rồi chạy vòng mở cửa cho cô. Hai người cùng nhau bước vào nhà.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách mở, pha trộn hòa hợp giữa đen và trắng. Đồ đạc trong nhà chỉ có hai gam màu sáng và tối, giản dị nhưng không hề sơ sài. Ngồi vào phòng khách, đưa mắt liếc nhìn qua chiếc cửa kính chính là bể bơi rộng xanh mượt nước. Mai Ánh Dương quay sang hỏi anh: "Nhà này mình cậu ở hả?"

Huy Phong mặt tự hào lên tiếng: "Ừ, rất đẹp đúng không?"

Cô âm thầm phỉ nhổ ở trong lòng, gườm mặt nhìn anh: "Ở một mình mà làm một căn rộng đến vậy. Không sợ sẽ có ngày đi lạc trong nhà của mình hả?"

Mặt anh xuất ba vạch đen: "Khen một câu thì em chết sao??"

Cô quyết định không thèm nói với cậu ta nữa, im lặng lấy sách vở từ trong cặp ra.

Hoàng Huy Phong thấy vậy thì nhìn cô lên tiếng: "Có muốn uống gì không?"

"Tôi không khát."

Bị phũ cũng không tỏ ra cảm xúc gì, anh nhún vai ngồi xuống cạnh cô: "Vậy chúng ta học thôi, học xong tôi đưa em về."

Mai Ánh Dương chăm chú viết bài, hoàn toàn không quan tâm đến người nào đó đang thao thao bất tuyệt bên cạnh.

Anh tức giận cốc nhẹ vào đầu cô: "Một ngày làm thầy thì suốt đời là thầy, huống hồ tôi lại là thầy của em vào mỗi tối. Đề nghị học trò Mai Ánh Dương có thái độ tôn trọng gia sư."

Cô nhìn anh bật cười, hỏi một câu không liên quan: "Hoàng Huy Phong, cậu còn nhớ những ngày đầu chúng ta gặp nhau không?"

Ánh mắt anh sáng lên cười tà tà: "Tự dưng lại hỏi thế có phải em muốn ôn lại chuyện cũ không? Không lẽ em đã bị làm cho cảm động bởi tấm chân tình của tôi rồi...Ui da...Ánh Dương, bây giờ là mùa đông đấy...A!!" Còn chưa để anh nói hết câu Ánh Dương đã cho anh nhận một cái nhéo rõ đau.

Cô bực mình lên tiếng: "Khi đó ấn tượng những ngày đầu của cậu trong mắt tôi là một người vô cùng lạnh lùng, đôi khi kiệm lời đến mức đáng ghét. Vậy mà bây giờ giờ...chậc chậc...càng ngày càng giống trẻ con, cái miệng của cậu không ngừng hoạt động được hả?"

Biết mình bị nói móc, mặt anh hằm hằm nhéo hai má cô đền nổi sắp biến dạng, nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Không được hỗn láo với thầy giáo."

Buổi tối ánh sáng mờ ảo của bóng đèn chiếu thẳng vào đôi mắt cô, khiến cho khuôn mặt được che bởi lớp phấn của Ánh Dương chở nên không chân thật. Hoàng Huy Phong mặt cứng đờ nhìn cô: "Ánh Dương...hình như mắt em...màu xanh ngọc?"

Cô giật mình đẩy anh ra: "Nói lung tung cái gì đấy!"

"Không phải lung tung, rõ ràng mắt em màu xanh ngọc. Còn...còn khuôn mặt...rất không thật..." bởi vì khá bất ngờ, Huy Phong dần ăn nói lộn xộn.

Toàn thân cô bất động. Bị phát hiện không biết phản ứng như thế nào, vội vàng không kịp thu sách vở mà chạy ra ngoài. Cô giống như muốn tìm cơ hội để chốn thoát, thật sự không muốn phải đối mặt...."Á...."

Lúc Hoàng Huy Phong kịp lấy lại tinh thần cũng là lúc Mai Ánh Dương không còn ở đó. Bất ngờ anh nghe được tiếng hét vọng từ bên ngoài. Anh bật dậy chạy ra phía cửa, miệng không ngừng la hét tìm kiếm: "Ánh Dương...Ánh Dương..."

Bên phia bể bơi, Mai Ánh Dương không ngừng vùng vẫy ở dưới nước. Khi nãy vội vàng không để ý nên vô tình bị rơi xuống. Chuyện quan trọng là cô thật sự không biết bơi. Cảm nhận được cơ thể mình đang dần chìm xuồng, rồi trước mắt tối sầm. Giây phút tưởng chừng mình sắp tắt thở...đột nhiên một bàn tay to lớn kéo cô vào lòng. Sau đó cô thật sự không biết gì nữa...

Hoàng Huy Phong vội vàng bế cô lên bờ. Cúi đầu ghé sát tai vào ngực cô...không còn nghe được nhịp đâp của tim...Lòng anh chợt nóng hơn lửa đốt. Từng giây trôi qua hô hấp nhân tạo cho cô...cảm nhận tim mình cũng đang chết từng đợt....

Vài năm sau khi nghĩ lại việc này, Hoàng Huy Phong cũng không nhịn được mà quay qua lườm người nào đó một cái: "Em không biết anh đã sợ đến mức nào đâu, cảm thấy nếu lúc đó em thật sự xảy ra chuyện gì, anh chắc chắn sẽ không do dự mà chạy theo xuống âm tào tìm em tỉnh sổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro