Chap 22: búp bê barbie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàng mi khẽ động, Mai Ánh Dương nheo mắt nhìn trần nhà trắng bóc, đưa mắt liếc nhìn căn phòng xa lạ. Chống hai tay cố gắng ngồi dậy, đôi mắt trong veo đờ đẫn nhìn xung quanh. Đột nhiên cánh cửa "Cạch" bị mở ra, Hoàng Huy Phong mỉm cười bước vào: "Em tỉnh rồi."

Bộ não vẫn chưa kịp nhớ ra chuyện gì, cô nhìn anh lên tiếng: "Đây là đâu?"

"Phòng tôi."

Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh vì muốn chạy trốn Hoàng Huy Phong mà rơi xuống nước. Giật mình đưa tay sờ lên mặt mình...kính...kính cận của cô đâu?

Cô tròn mắt nhìn anh, vội vàng cúi đầu xuống như lẩn tránh. Lí nhí hỏi: "Có thể cho tôi mượn chiếc gương được không...."

Anh mỉm cười tiến lại giường, đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên khiến cho ánh mắt không thể lẫn tránh mà nhìn thẳng vào anh: "Không cần giấu nữa, tôi thấy hết rồi."

Khuôn mặt xinh đẹp kia bây giờ lộ rõ trước mắt anh, đẹp đến không chân thật. Ánh đèn mờ ảo nhẹ nhàng chiếu lên từng góc cạnh trên khuôn mặt. Đôi mắt xanh ngọc vì đang còn có chút đờ đẫn mà long lanh ánh nước, giống như viên pha lê trong veo lấp lánh nhìn thẳng vào anh, hàng mi đen dài cong cong cánh bướm khe khẽ chớp. Làn da trắng non mềm khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng chở nên hài hòa. Chiếc mũi cao nhỏ có chút đỏ vì lạnh, đôi môi đỏ khẽ mím lại e dè...lông mày thanh tú càng khắc họa rõ, tôn lên khuôn mặt như được tạc bởi một người nghệ sĩ tài hoa. Mái tóc đen nguyên thủy mềm mại, xoăn đều tự nhiên buông thả sau lưng, vài sợi lại tự do rớt nhẹ trên cánh vai. Dung nhan thanh tú thoát tục, uyển chuyển, hàm xúc tựa như đóa hoa tươi, lặng lẽ nở rộ mà chính chủ nhân của nó cũng không biết giờ khắc này bản thân quyến rũ đến mức nào. Hoàng Huy Phong đơ đẫn nhìn người con gái trước mắt, không kìm được mà thốt lên một câu: "Đẹp cứ như búp bê barbie vậy."

Mai Ánh Dương giật mình đẩy anh ra, vội vàng muốn chạy ra khỏi phòng. Nhưng đối chân còn chưa kịp chạm đất đã bị giữ chặt lại: "Đi đâu?"

Cô tức giận nhìn anh: "Về kí túc xá."

"Có biết đã mấy giờ rồi không mà còn đòi về."

Hết kiên nhẫn, cô bực mình hỏi anh: "Vậy mấy giờ?"

Anh chỉ tay về phía chiếc đồng hồ treo tường ở trong phòng. Kim giờ vô tội chỉ số mười một... Mai Ánh Dương hét lên: "Muộn như thế rồi sao!"

Anh nhìn cô, nhún vai lơ đãng nói: "Cái đồ ngốc nào đó vì muốn chạy chốn mà ngã xuống hồ nước, vớt lên được thì lại bất tỉnh nhân sự, ngủ một mạch suốt mấy tiếng đồng hồ."

Cô nhất thời bị anh làm cho cứng họng. Đột nhiên anh cúi xuống ghé sát vào mặt cô cười tà: "Lúc được vớt lên em thật sự đã ngừng thở rồi...muốn biết tôi làm sao cứu được em không?"

Cô vô tư trả lời: "Cái này còn phải hỏi nữa sao, dĩ nhiên là hô hấp nhân ta..." đột nhiên cô nhảy dựng lên hét lớn: "Hoàng Huy Phong chết tiệt!!! Ai cho phép cậu chạm môi tôi. Ai cho phép cậu hả???"

Anh nhìn cô chớp mắt vô tội trả lời: "Vậy em kêu tôi phải làm sao? Chẳng lẽ nhìn em chết mà không cứu hả?"

Cô bị anh nói đến không biết phản ứng như thế nào, tức giận cầm gối đập vào người anh mấy cái. Đột nhiên nhận ra chuyện gì đó khác thường, Mai Ánh Dương cúi xuống nhìn lại toàn thân mình một lần nữa, khuôn mặt đang trắng chuyển thành xanh, rồi lại đỏ lừ như cà chua không khác gì tắc kè hoa. Cô ngẩng đầu nhìn anh ai oán nói như sắp khóc đến nơi: "Hoàng Huy Phong...ai thay đồ cho tôi thế?"

Nghe cô nói, đột nhiên mặt anh cũng có chút hồng, ánh mắt di chuyển qua nơi khác lẫn tránh. Ánh Dương thấy vậy thì cũng đoán được phần nào, mặt mếu máo khóc bù lu bù loa: "Oa oa oa...Hoàng Huy Phong chết tiệt. Đã cướp nụ hôn đầu của tôi vậy mà còn dám....oa oa oa...cậu là cái đồ vô sỉ, híc...đồ mặt dày, đồ không biết xấu hổ...oa oa..."

Anh luống cuống đưa tay lau nước mắt cho cô, lúng túng nói: "Ngoan, không được khóc. Gì giúp việc hôm nay không đi làm cho nên tôi mới không còn cách nào khác...Lúc đó, tôi có nhắm mắt lại, tuyệt đối không nhìn thấy gì hết. Không nhìn thấy gì thật mà..."

Mai Ánh Dương nghe vậy thì thút thít, đôi mắt mọng nước nhìn anh chớp chớp: "Thật không?"

"...Ừ" anh không nhìn, chỉ vô tình chạm vào những chỗ...không nên chạm thôi.

Cô nhìn anh có vẻ không tin lắm: "Cậu không giấu tôi chuyện gì chứ?"

Anh lắc đầu nguậy nguậy: "Không có."

Đưa tay lau vài giọt nước mắt đang còn đọng trên mặt cô, anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Đừng khóc nữa, giờ này kí túc xá đóng cửa rồi, ngủ ở đây đi."

"Ng..ngủ...ngủ ở đây?"

"Ừ."

Ánh Dương nhìn anh ánh mắt đầy phòng bị: "Vậy cậu ngủ ở đâu?"

Thấy phản ứng của cô, anh bật cười cốc đầu cô một cái: "Trong đầu em đang chứa cái gì đấy? Tôi qua phòng khác ngủ, phòng này để cho em."

Nhăn mặt xoa xoa chỗ bị cốc, cô tức giận lên tiếng: "Đương nhiên là cậu phải qua phòng khác ngủ rồi. Bây giờ cũng đã muộn rồi, đề nghị cậu ra ngoài để cho tôi ngủ!"

Huy Phong dở khóc dở cười, nhéo hai má cô đến sắp biến dạng: "Nhóc con! Em dám đuổi tôi sao, nên nhớ đây là phòng tôi."

Mặt cô méo xệch đẩy anh ra: "Sao cứ thích động tay động chân vậy hả?"

Đột nhiên anh cúi đầu xuống đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn, xoa xoa đầu cô nói: "Ngủ đi." dứt lời liền đi ra ngoài đóng cửa lại.

Mai Ánh Dương nghe tiếng đóng cửa, lúc này mới hoàn hồn. Đưa tay sờ lên trán...khuôn mặt trắng bóc chợt đỏ lừ như trái ớt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro