Chap 23: Không thích...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua chiếc rèm cửa, từng giọt nắng buổi sáng rơi nhẹ trên gương mặt người con gái đang cuộn tròn trên giường ngủ say.

Đột nhiên chiếc chăn bông ấm áp bị lật ra, Mai Ánh Dương bất ngờ bị lạnh thì co rúm người lại, mắt nhắm chặt, tay theo phản xạ khua lung tung lần mò tìm chăn. Hoàng Huy Phong thấy một màn như vậy không nhịn được bật cười. Anh cúi người nhẹ lay lay người cô: "Ánh Dương, dậy đi, trời sáng rồi."

Cô mơ màng không thèm mở mắt, mày đẹp nhíu lại, giọng ngái ngủ khẽ gắt lên: "Ư...để tôi ngủ chút xíu nữa."

Anh nhìn cô gái nhỏ trên giường mỉm cười dung túng, sau cùng không nhịn được mà thơm lên má cô một cái rõ kêu, miệng ghé sát vào tai cô thủ thỉ: "Bây giờ ngay lập tức thức dậy hay để tôi trực tiếp giúp em?"

Trong cơn nữa mơ nữa tỉnh, Ánh Dương cảm thấy khí nóng phả vào tai mình, sau đó là nghe giọng nói đáng sợ vô cùng quen thuộc, lập tức bật dậy. Đưa mắt chưa hoàn toàn tỉnh ngủ liếc nhìn căn phòng, cô choàng tỉnh. Lại thấy Hoàng Huy Phong đang nhìn mình cười thú vị, cô lắp bắp lên tiếng: "Xin...xin lỗi, tôi không cố ý dậy muộn."

Anh cúi người búng vào mũi cô một cái: "Không ngờ ngày thường em lại là một con mèo lười."

Ai oán xoa xoa chiếc mũi nhỏ ửng đỏ, cô tức giận lớn tiếng: "Cậu mau đi ra ngoài."

Anh bình tĩnh nhìn cô: "Đây là phòng tôi."

Gườm mặt nhìn anh, cô buồn bực bước xuống giường: "Thích thì cậu cứ đứng ở đó đi." xong lại quay sang hỏi: "Nhà vệ sinh ở đâu."

Huy Phong đưa tay chỉ về phía cánh cửa gần đó, mỉm cười nhìn cô: "Bàn trải đánh răng với bộ đồ hôm qua tôi đều để sẵn trong đấy. Em chuẩn bị xong rồi xuống lầu ăn sáng, tôi xuống trước đây." dứt lời bước chân ra khỏi phòng.

Một lúc sau Mai Ánh Dương xong xuôi rồi cuối cùng cũng bước xuống. Đưa mắt nhìn về phía bàn ăn thấy anh đang ngồi đọc báo vẻ mặt nghiêm túc...cô bất giác dừng chân, đứng tần ngần nhìn tấm lưng rộng của anh...Trong trí nhớ của cô, Huy Phong là một người đôi khi rất trẻ con, thường xuyên thiếu nghiêm túc, lúc muốn cô nghe lời thì lại trầm giọng ra lệnh. Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng gia trưởng của anh, cũng chưa bao giờ thấy anh xử lý công việc như thế nào. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy hình ảnh người con trai mặc bộ đồ thoải mái, ngồi ở nhà ăn sáng đọc báo như vậy...lại khiến cô cảm thấy rất gần gũi, rất yên lòng. Thật sự rất muốn giao phó cả cho anh...hạnh phúc hay cả đời đều muốn anh nắm giữ...

"Cháu là...?" giọng nói người phụ nữ trung niên bất ngờ vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, cô giật mình vội vàng cúi chào: "Cháu chào bác gái."

Bà ngơ ngẩn nhìn cô: "Bác...bác gái sao?"

Hử? Không phải mẹ của Hoàng Huy Phong sao?

Quay đầu thấy một màn như vậy, Huy Phong bật cười thành tiếng: "Đấy là Bác Hà, người giúp việc ở đây."

Ánh Dương nghe vậy thì ngớ ra: "Dạ, chào bác Hà, cháu là Mai Ánh Dương."

Bác Hà là người phụ nữ trung niên, chồng và con của bác đều mất trong một lần làm việc, hôm qua là ngày dỗ của hai người nên bác mới về quê một chuyến. Căn nhà này là do Huy Phong mua từ rất lâu rồi, chỉ là gần đây cậu ấy mới chở về đây sống. Lúc cậu sinh sống ở Mỹ, căn nhà này sẽ giao lại cho bác và một số người giúp việc trông coi, khi quay về thì lại cho một số người nghĩ ngơi, chỉ để mình bác ở lại lau dọn nhà cửa, còn mấy việc sinh hoạt hằng ngày đều đến tay cậu ấy. Rõ ràng là người hoàn hảo như thế đấy, vậy mà chưa bao giờ dẫn con gái về nhà, thế mà lần này bản thân mới đi vắng có một hôm đã có một tiểu cô nương xinh đẹp ngủ lại rồi. Chuyện này không thể không khiến cho bà Hà nghĩ sâu xa được...

Bác quay qua nhìn anh nở nụ cười tà tà, rồi lại lướt ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhìn cô cười hiền: "Cháu là đứa con gái đầu tiên cậu chủ mang về nhà, còn...ở trên đó bước xuống, là...bạn gái của cậu ấy sao?"

Cô khó xử vội vàng xua tay, miệng lại còn lắp bắp: "Không...không phải như gì Hà nghĩ đâu...tại có chuyện ngoài ý muốn nên cháu mới ngủ lại một đêm. Tuyệt...tuyệt đối không phải cái kiểu quan hệ đó." dứt lời cô toát mồ hôi hột quay sang anh dùng ánh mắt cầu cứu.

Như sợ tình thế chưa đủ loạn, Huy Phòng dùng ánh mắt mờ ám nhìn cô, điềm đạm nói: "Đúng vậy, cô ấy chỉ là được cháu dẫn về nhà rồi ngủ lại một đêm, tuyệt đối không có chuyện gì cả."

Bác Hà nhìn cô nở nụ cười quỷ dị.

Mai Ánh Dương trừng mắt nhìn anh, quát lớn: "Hoàng Huy Phong, cậu nói vậy là ý gì hả??"

Anh bình tĩnh khẽ nâng cốc cafe đang còn bốc khói, uống ngụm rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Mới sáng sớm mà em làm mặt dữ cho ai xem vậy. Chuyện tối qua...chắc cũng khiến em mệt rồi. Mau lại ngồi ăn sáng đi."

"Cậu làm ơn nói chuyện cho rõ ràng, dùng từ cho chính xác. Cái gì mà chuyện tối qua! Chuyện tối qua là chuyện gì hả??" cô bị anh chọc cho tức đến sắp nổ phổi.

Bác Hà nhìn cô cười hiền hậu: "Ánh Dương, cài chuyện...ấy cháu không cần phải ngại. Mau qua ăn sáng đi."

Không nói thì thôi, nói đến cô lại bị chọc cho tức sắp hộc máu. Mặt đầy sát khí tiến lại bàn ăn, cô kéo ghế đối diện ngồi xuống. Hằm hằm nhìn anh không nữa điểm che giấu. Anh đặt tờ báo xuống bàn, đẩy đồ ăn đến trước mặt cô cùng với một ly sữa nóng, ôn nhu mỉm cười lên tiếng: "Ăn đi, hôm qua tôi phát hiện ra người em chẳng có tí thịt nào cả."

Nghe anh nói xong, đột nhiên mặt cô biến sắc đỏ như trái cà chua chín: "Cậu..."

Biết nhắc lại chuyện thay đồ thì cô lại tức giận, anh vội vàng giúp cô hạ hỏa: "Được rồi! Đừng tức giận, mau ăn đi."

Nghĩ đến những việc xảy ra tối qua chỉ khiến mệt tim, cô quyết định nuốt cơn giận vào trong bắt đầu bữa sáng. Nhìn thấy Ánh Dương ăn ngon miệng như vậy, Huy Phong không nhịn được lên tiếng hỏi: "Ngon không?"

Cô vẫn cúi đầu ăn, dường như không có ý định nói chuyện. Anh lại bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Em còn nhớ cái lần em bị sốt cao không? Lúc đó cháo em ăn là do tự tay tôi nấu, bây giờ...bữa sáng em đang nuốt cũng là do tôi tự tay vào bếp."

"Khụ, khụ..." cô bất ngờ bị nghẹn.

Anh vội vàng rời ghế đưa sữa trên bàn cho Ánh Dương, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, miệng không ngừng cằn nhằn: "Thật là hết chịu nổi cái đầu đất của em, lần nào ăn cơm không bị sặc thì cũng bị nghẹn."

"Còn không phải cái tên chết tiệt nhà cậu cứ thích phát ngôn gây sốc sao."

Bác Hà nãy giờ ở trong bếp, nghe tiếng động thì vội vàng chạy ra: "Có chuyện gì vậy?"

Huy Phong xua tay ý bảo cứ làm việc tiếp: "Không sao, cô ấy không cẩn thận bị nghẹn thôi."

Bác quan tâm nhìn cô: "Lần sau cẩn thận một chút, nghẹn nhiều là không tốt cho sức khỏe đâu." dứt lời lại vào bếp tiếp tục công việc.

Vì bị nghẹn, mặt cô giờ có chút đỏ. Huy Phong nhìn thấy như vậy thì không nỡ lên tiếng quát nạt, đành phải dịu giọng nhìn cô: "Còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

Cô lắc đầu.

Anh thấy vậy yên tâm ngồi lại chỗ cũ, cầm báo lên tiếp tục xem.

Ánh Dương nhìn người trước mặt một lúc, sau cùng quyết định phải hỏi rõ chuyện cậu ta một tháng trước đến cô nhi viện là vô tình hay cố tình, cô buông đũa rồi lên tiếng: "Huy Phong, chuyện đó..."

"Chuyện gì?" anh đặt tờ báo xuống chăm chú nhìn người trước mặt. Đột nhiên phát hiện ra...mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy cô như vậy tâm tình liền trở nên vô cùng tốt.

Ánh Dương bị nhìn đến có chút mất tự nhiên, sau cùng vẫn quyết định hỏi cho ra nhẽ: "Một tháng trước đây...cậu có làm từ thiện ở cô nhi viện Trang Nhi...cô nhi viện đó..."

Anh bất ngờ cắt ngang lời cô, thản nhiên đáp lại: "Tôi biết!" bất chợt anh nhìn thẳng vào cô: "Có lẽ em không nhớ, nhưng trước đây...tôi cũng đã từng đến đấy một lần."

Ánh Dương tròn mắt kinh ngạc, sau cùng là sửng sốt lên tiếng: "Lúc đó, cậu còn nhớ sao...?"

Khuôn mặt Hoàng Huy Phong chợt vô cùng nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của cô: "Năm tôi sáu tuổi đã từng một lần đến đó cùng với bà nội, ngày hôm đó tôi đã tình cờ gặp một cô bé trong lúc đi dạo. Cô bé đó rất đặc biệt, tôi chỉ tùy tiện cho một chiếc kẹo dâu... liền dùng ánh mắt vô cùng cảm kích giống như tôi đã cứu cả thế giới để nhìn tôi. Giọng nói trong trẻo đó...cả đôi mắt to tròn xanh ngọc như pha lê đó...đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Cho đến tối hôm qua...tôi lại vô tình nhìn vào ánh mắt đó một lần nữa, ngớ ngẩn phát hiện ra rằng người con gái chiếm một vị trí đặc biệt trong tim tôi...lại chính là cô bé đó..." anh dừng lại nhìn người con gái trước mặt, nở nụ cười dịu dàng: "Mai Ánh Dương, em nói xem...như thế nào được gọi là duyên phận?"

Cô ngẩn người một lúc, xong dường như không tin được mà tròn mắt nhìn anh: "Huy Phong, cậu..."

"Chúng ta có duyên như vậy, tôi lại thích em như thế, nhân phẩm lại rất tốt, biết kiếm ra tiền, biết nấu ăn, còn rất biết cách tự lập. Đàn ông tốt như tôi vốn dĩ sắp tuyệt chủng hết rồi. Tình cảm của tôi dành cho em là nghiêm túc...Ánh Dương em chỉ cần gật đầu đồng ý là hoàn hảo, tôi thức trắng đêm cũng không thể hiểu nổi...tại sao em lại không thể chấp nhận tôi?"

Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cô nhìn anh cười chua xót: "Là do cậu quá tốt, quá hoàn hảo..."

"Đây mà cũng được gọi là lý do sao?"

Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào anh: "Lý do không phải là tôi đã nói ra rồi sao? Tôi không thích cậu...trước đây không có, hiện tại cũng không có, tương lai...cũng không bao giờ có." dứt lời cô mất bình tĩnh rời ghế đứng dậy.

Anh vội vàng giữ tay cô lại: "Tôi không phải kẻ ngốc. Em vốn dĩ không biết rằng đôi mắt mình không biết nói dối. Rõ ràng trong đó có tôi...trong tim em có một vị trí cho tôi...đúng không?"

"Không phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro