Chap 24: Đơn giản chỉ là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai Ánh Dương một mình đi trên hè phố. Cô thật sự không biết bản thân đã ra khỏi chỗ đó bằng cách gì, chỉ là cái lúc rời đi...cô nhìn thấy rõ ánh mắt tuyệt vọng của người đó. Tên ngốc Hoàng Huy Phong còn ngốc tới mức...đuổi theo chỉ để im lặng mặc thêm áo khoác cho cô vì trời lạnh, vì trời hôm nay có rất nhiều sương muối.

Lạnh thật...lạnh như trái tim cô vậy...

Đứng trước cửa quán Moon quen thuộc, đôi chân cô khựng lại. Do dự bước vào.

"Chào quý khách." chị phục vụ hôm bữa tươi cười nhìn cô. Mai Ánh Dương âm thầm cười khổ...ngoại hình thay đổi thì cách cư xử của người khác đối với mình cũng thay đổi theo sao? Thế giới này tại sao lại luôn tàn nhẫn đến mức đáng sợ như vậy...

Phục vụ thấy cô không trả lời thì lên tiếng: "Quý khách gọi đồ uống hay chờ bạn?"

"Cho em một ly cafe."

"Dạ."

Sau khi người phục vụ rời đi, Mai Ánh Dương liếc mắt nhìn xung quanh quán một lần. Chợt ánh mắt cô dừng ở một bức tường dán đầy những mảnh giấy nhỏ hình vuông đủ màu sắc. Phục vụ đưa đồ uống đến, thấy cô cứ nhìn chăm chú như vậy thì mỉm cười nói: "Em có muốn viết không?"

Ánh Dương thắc mắc nhìn chị: "Viết cái gì ạ?"

Chị phục vụ đưa tay chỉ về phía bức tường, kiên nhẫn giải thích: "Những mảnh giấy nhỏ đó đều chất chứa một câu chuyện riêng. Có những người đi ngang qua đây, gặp kỉ niệm đáng nhớ gì đó sẽ ghi vào rồi dán lên. Hay có những lời âm thầm giấu kín trong lòng, không muốn cho ai biết cũng viết vào tờ giấy nhỏ, để nó ở bức tường đó. Ngày qua ngày, những mảnh giấy nhỏ màu sắc nằm đè lên nhau, rồi một lúc nào đó, người ta quay lại nhìn thấy những gì mà mình đã viết trước đây, có người mỉm cười, có người lại âm thầm nở nụ cười buồn." cô ta nói xong liền nở một nụ cười xã giao rồi rời đi.

Ánh Dương suy nghĩ một điều gì đó, đột nhiên cô rời khỏi ghế đi về phía bức tường. Ở cạnh đấy có đặt một sấp giấy màu xanh cùng một chiếc bút nhỏ. Cô nhẹ nhàng cầm lên rồi cúi xuống viết gì đó, xong xuôi mỉm cười dán tờ giấy lên tường, miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm: "Chỉ có mày mới hiểu lòng tao thôi."

Vừa bước chân ra khỏi quán Moon, cơn gió lạnh bất chợt phả vào người khiến cô rùng mình. Mai Ánh Dương bước từng bước trên con đường, đột nhiên điện thoại ở trong túi reo lên, đưa tay lấy điện thoại rồi liếc nhìn dãy số, cô mỉm cười bắt máy: "Mẹ."

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của người phụ nữ lớn tuổi: "Ánh Dương, sao lâu rồi không gọi điện cho mẹ? Mấy đứa nhỏ suốt ngày cứ nhao nhao đòi con về đấy."

Cô khẽ cười: "Tại gần đây có nhiều chuyện rắc rối quá nên con quên mất, lúc nào có thời gian con sẽ về thăm mọi người. Bây giờ con phải bận làm thêm rồi."

Viện trưởng nghe vậy thì có vẻ rất vui, cười thành tiếng: "Ha ha, vậy khi nào về nhớ phải mang theo cậu nhóc đó nha."

Cô bất chợt dừng bước: "Nhóc nào?"

"Còn ai vào đây nữa, thì là cái cậu Huy Phong đó. Lần trước cậu ấy có đến chỗ ta làm từ thiện, còn nói là bạn của con...Con bé này thật là, quen được một người tốt như vậy lại không nói với mẹ, làm mẹ ở dưới đây cứ lo con ở trên đó chịu nhiều ủy khuất."

Ánh Dương cầm điện thoại bất đắc dĩ lên tiếng: "Mẹ à, con và cậu ấy không thân lắm đâu, chỉ là học chung một lớp thôi."

Bà nghe cô trả lời thì không nhịn được khẽ thở dài: "Là vậy sao, vậy mà mẹ còn tưởng con và cậu ấy có quan hệ thân thiết, hại mẹ bây giờ lại mừng hụt."

"Mẹ không cần phải lo lắng, ở trên đây con cũng có bạn mà, không phải chịu ủy khuất gì đâu."

"Vậy sao, nhưng mà mẹ thấy cậu bé kia có vẻ là rất mến con, lần trước về làm từ thiện không chỉ đồng ý trợ cấp tiền cho cô nhi hằng tháng, mà còn mang thợ đến tu sửa lại chỗ ở nữa. Cho dù con và cậu ấy không thân thiết nhưng con cũng phải cảm ơn người ta một câu."

Cô nghe vậy trên mặt liền xuất hiện vẻ khó xử, xong vẫn phải trả lời: "Con biết rồi mẹ."

"Vậy con nhớ giữ gìn sức khỏe, rảnh rỗi thì về thăm các em. Mẹ cúp máy đây."

"Dạ."

Nghe tiếc tút tút gắt kết nối của điện thoại, Mai Ánh Dương thật không biết phải phản ứng như thế nào cho phải. Hoàng Huy Phong không chỉ đến cô nhi viện của cô làm từ thiện...mà còn đồng ý trợ cấp rồi tu sửa lại nơi ở? Trước nay vấn đề thiếu hụt tài trợ làm cô phải suy nghĩ đau cả đầu, vậy mà bây giờ người đó lại âm thầm giúp cô như vậy...

Hoàng Huy Phong...rốt cuộc là cậu muốn tôi phải như thế nào với cậu đây?

Tối hôm ấy, sau một ngày làm việc mệt mỏi...cùng với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Mai Ánh Dương vẫn quyết định đến nhà của anh để nói tiếng cảm ơn.

Đứng trước cánh cổng lớn, cô do dự bấm chuông. Thời tiết mỗi lúc lại càng lạnh, gió thổi ù ù lạnh thấu xương, khiến cả người sắp cứng đơ. Đôi tay cô trắng bệch vì phải chịu lạnh, hà hơi xoa xoa bàn tay cho ấm lên. Cô vẫn không có dũng khí để bấm chuông.

Đột nhiên ánh sáng đèn pha chiếu thẳng vào mặt đến chói mắt, Mai Ánh Dương đưa tay che cản tầm nhìn. Chiếc xe con phiên bản giới hạn dừng ngay trước mắt cô. Nheo mắt nhìn người đàn ông vừa bước xuống...thân hình cao lớn sải đôi chân dài đang từng bước tiến về phía cô. Giọng nói trầm ấm nam tính vang lên: "Trời lạnh như vậy sao lại đứng ở ngoài này?" âm lượng dường như đang nén giận...cô gái này thật là...lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng.

"Tôi..."

Huy Phong cầm tay kéo cô đi: "Có gì thì vào nhà nói, trời ngoài này rất lạnh."

Cô vội vàng dứt khỏi tay anh: "Không được, tôi nói xong sẽ đi ngay, không cần phiền như vậy."

Biết cô cố chấp cứng đầu, anh cũng không miễn cưỡng, đành phải dịu giọng nói: "Không vào nhà cũng được, lên xe ngồi đi, người em sắp đông cứng luôn rồi."

Mai Ánh Dương thấy anh nói cũng có lý, đành phải miễn cưỡng lên xe cùng anh.

Trong khoang xe ấm áp, không khí khác hoàn toàn với tiết trời bên ngoài, hai người ngồi gần nhau mà cảm thấy có chút ngột ngạt. Đột nhiên cảm nhận đôi tay mình được một bàn tay to lớn phủ lấy, Ánh Dương giật mình dứt ra. Chỉ là lần này anh lại ngoan cố nắm lấy tay cô, hoàn toàn không cho có cơ hội phản kháng. Xoa xoa bàn tay mềm mại nhỏ xíu chở nên lạnh buốt vì đứng ngoài lạnh, Huy Phong không nhịn được mà nhíu mày: "Tay lạnh như vậy, em đứng ở ngoài bao lâu rồi hả? Cái đồ ngốc này, nếu tôi không về có phải định đứng đó luôn không?"

Cô mặc kệ anh cằn nhằn, quyết định đi luôn vào chủ đề chính: "Tôi đến gặp cậu là muốn nói một tiếng cám ơn."

"Cám ơn chuyện gì?"

Cô ngập ngừng lên tiếng: "Chuyện...chuyện cô nhi viện tôi đã nghe mẹ kể hết rồi, thật sự...cảm ơn cậu."

Anh vẫn liên tục cúi đầu xoa tay cô làm ấm, không phản ứng gì.

Cố gắng dứt tay ra khỏi bàn tay ấm nóng kia, cô lắp bắp không dám nhìn thẳng vào anh: "Cũng...cũng muộn rồi, tôi về trước đây."

Tay định mở cửa bước xuống thì bị anh giữ lại một lần nữa: "Không cho em đi."

Cô xoay người lại, hết kiên nhẫn lên tiếng: "Cậu đừng trẻ con như thế nữa có được không. Tình cảm của tôi không phải đã quá rõ ràng rồi sao. Cậu mau buông tay ra đi!"

Anh khẽ nhếch môi nhìn cô: "Chính vì tình cảm của em đã quá rõ ràng nên tôi mới không cho em đi."

"Cậu...nói vậy là có ý gì?"

"Sáng nay sau khi em rời đi, tôi đã chạy khắp nơi để tìm em. Trong lúc quá nhớ em nên vào quán Moon nghĩ lại chuyện trước đây...sau đó tôi đã vô tình thấy được một tờ giấy..." nghe anh nói đến đây, Ánh Dương âm thầm đổ mồ hôi hột, tim cô run lên như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đột nhiên anh nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười lơ đãng nói: "Nội dung của tờ giấy là....từ trước tới nay tôi chưa từng thích cậu, trước đây không có, hiện tại không có, tương lai...cũng không bao giờ có...Vì đối với cậu, tôi đơn giản...chỉ,là,yêu. Kí tên: Nắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro