Chap 25: Chứng minh đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 3: NGỌT KHẮC VÀO TIM.

"...Từ trước tới nay tôi chưa từng thích cậu, trước đây không có, hiện tại không có, tương lai cũng không bao giờ có. Vì đối với cậu, tôi đơn giản chỉ là yêu..."

Bầu trời đen kịt không một ánh sao, xung quanh một mảng im lặng đến đáng sợ, im lặng đến nỗi có thể nghe được âm thanh rét lạnh của gió, nghe được nhịp tim ai đó đang loạn nhịp, cũng nghe được hơi thở ấm áp của ai kia.

Mai Ánh Dương toàn thân bất động nhìn anh, cô nghe được âm thanh thình thịch của vật đang nằm bên ngực trái của mình. Bàn tay đặt trên đùi bất giác siết chặt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho ổn định rồi lên tiếng: "Cậu nói gì tôi không hiểu, tờ giấy gì chứ?"

Huy Phong nhìn cô bình thản trả lời: "Tôi nghĩ là em biết chứ, tờ giấy đó không phải do em viết sao?"

"Chắc cậu hiểu nhầm rồi, cả ngày hôm nay tôi chưa bước chân vào quán Moon lần nào."

Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đang tiến gần khiến cô âm thầm căng thẳng, khuôn mặt anh ghé sát người cô lên tiếng tra hỏi: "Ngồi cạnh em bao lâu nay, dạy kèm em vào mỗi buổi tối...nét chữ của em tôi có thể nhầm lẫn được sao?"

Cô kiên định nhìn thẳng vào anh phủ nhận: "Là trùng hợp thôi."

"Vậy em giải thích sao về chữ ký Nắng ở cuối tờ giấy. Mai Ánh Dương...tên của em mang ý nghĩa ánh sáng mặt trời, cũng có nghĩa là một chữ Nắng. Em đừng nói với tôi ngay cả cái tên cũng là trùng hợp."

Lần này cô chỉ biết cúi đầu im lặng.

Hoàng Huy Phong thấy vậy thì nhẹ nhàng tiến sát lại gần cô, nâng mặt Ánh Dương lên bắt cô phải đối diện với mình, ôn nhu lên tiếng: "Tôi thật sự không hiểu, rõ ràng là có tình cảm với tôi...tại sao lại không thừa nhận?"

Cô cố gắng đẩy anh ra, lạnh lùng phun ra từng câu: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ là viết chơi thôi. Với lại trong tờ giấy cũng không nhắc tới cậu, đối tượng tôi nói đến là người khác!"

Trong phút chốc, Huy Phong biến đổi sắc mặt. Sau cùng ánh mắt lạnh lùng nhếch môi nhìn cô: "Em là đang nói thật lòng?"

"Đúng vậy!"

"Được! Vậy có dám chứng minh không?"

Ánh Dương nheo mắt nhìn người trước mặt: "Chứng minh gì?"

"Nhắm mắt ba phút, nếu tôi làm gì khiến em có phản ứng...có nghĩa là em đang nói dối."

Cô nghe vậy thì phản đối kịch liệt: "Không được!"

"Em không có quyền từ chối, bởi vì bây giờ em phải thực hiện lời hứa của mình."

Mai Ánh Dương nghi ngờ nhíu mày: "Lời hứa?"

"Còn nhớ vụ cá cược lần trước không? Lần đó em thua và phải thực hiện một điều kiện. Bây giờ tôi đã nghĩ ra rồi, em chỉ cần nhắm mắt trong ba phút là hoàn thành." anh mắt Huy Phong lóe lên một tia sáng. Liên tiếp mấy lần cô đả thương anh, vậy để xem lần này cô còn chối bỏ đến khi nào.

Bàn tay siết chặt đổ mồ hôi. Cô thật sự đang rất lo sợ. Sợ người đàn ông trước mặt này quá nham hiểm, sợ bản thân sẽ không chống cự nổi mà thừa nhận. Bây giờ anh lại bắt ép cô như vậy, rõ ràng là bản thân không có quyền lựa chọn. Suy nghĩ một hồi, Ánh Dương quyết phải chấm dứt chuyện này. Cậu ta nói ba phút thì ba phút, chỉ cần cô không phản ứng gì là được. Coi như là một lần dứt khoát.

"Được, tôi đồng ý!" cô ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn anh.

Trong mắt Hoàng Huy Phong không giấu được ý cười. Để xem lần này cô còn dám phủ nhận không! Như là để chứng minh cho tính trung thực, anh lôi điện thoại ra nhìn giờ rồi đưa ra trước mắt cô: "Bây giờ là 21h15 phút, vậy 21h18 phút sẽ kết thúc."

Cô liếc nhìn màn hình điện thoại rồi gật đầu.

Anh tiến sát lại gần cô trầm ấm nói: "Nhắm mắt lại."

Như bị mê hoặc bởi giọng nói ấm áp của anh, Ánh Dương bất giác khẽ khép mi cong...

Không gian yên tĩnh, trong khoang xe ấm áp. Hình ảnh hai con người tiến sát gần nhau. Toàn thân Ánh Dương bất chợt cứng đơ khi một bàn tay to lớn của anh vòng qua eo cô. Như có dòng điện chạy quanh khắp người khiến cô bất giác siết chặt tay lại. Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đang tiến sát lại gần, Mai Ánh Dương trong lòng thầm nghĩ không biết anh định làm gì.

Anh cúi đầu bá đạo ngậm lấy môi cô. Đôi môi lạnh của anh vẫn cứ đặt ở đó không có ý định rời đi. Bàn tay Ánh Dương đặt lên ngực anh đẩy ra. Như thể chừng phạt, đột nhiên môi bị mút mạnh một cái khiến cô khẽ đau, nhân lúc môi cô hé mở, lưỡi anh linh hoạt tiến thẳng vào trong khoang miệng cô ngang tàng. Lưỡi anh bắt đầu đi sâu cuốn lấy lưỡi cô. Nụ hôn dịu dàng nóng bỏng khiến Ánh Dương cảm thấy khó thở.

Hoàng Huy Phong không cần bất cứ kinh nghiệm nào về hôn, chỉ cần dựa vào cảm xúc mang đến, đôi môi anh nhẹ nhàng liến láp đôi môi mật ngọt của cô.

Mai Ánh Dương chìm đắm trong nụ hôn của anh mang đến, hoàn toàn quên mất mình đang làm gì. Hai tay vô thức vòng qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Cảm nhận được sự ưng thuận, nụ hôn bá đạo của anh dần dịu dàng lại. Nhẹ nhàng mơn trớn miệng cô, đầu lưỡi linh hoạt trong khoang miệng ướt át, thỉnh thoảng lại truy đuổi chiếc lưỡi thơm tho...câu lấy lưỡi cô, cùng cô dây dưa không rời.

Trong không gian trật hẹp của chiếc xe con, hình ảnh hai người đang mất kiểm soát cuốn lấy nhau, điên cuồng trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng. Triền miên kéo dài hồi lâu, trầm mê và ngọt ngào.

Không biết trong bao lâu, bởi vì Mai Ánh Dương kiên trì không nổi, từ khóe miệng tràn ra một tiếng than nhẹ, Huy Phong thấy vậy bất đắc dĩ rời khỏi miệng cô. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài làm cho Ánh Dương cảm thấy khó thở, cả người nóng ran vô thức xụi lơ. Lúc buông ra như người chết đuối thở hồng hộc...

Hoàng Huy Phong rúc đầu vào hõm cổ cô, cắn nhẹ một cái, giọng khàn khàn lên tiếng: "Em thua rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro