Chap 26: Biết cái gì được gọi là khoảng cách không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: Biết cáiđược gọikhoảng cách không?

Khoảng cách là một điều gì đó rất đáng sợ. Khiến cho hai người dù đang đứng đối diện nhau...

...lại chẳng thể nào tiến thêm một bước...

_______

"Em thua rồi!"

Mai Ánh Dương sửng người, sau cùng mới giật mình tỉnh lại. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên tia khó xử, như để chốn tránh sự việc, cô vội vàng đẩy mạnh anh ra rồi nhanh chóng mở cửa xe lao ra ngoài.

Gió mùa đông phả thẳng vào người. Cơ thể mỏng manh của cô như thể sắp bị gió cuốn theo. Mang theo trái tim yếu đuối nặng nề từng bước trên hè phố, Mai Ánh Dương cảm giác bản thân không thể chống đỡ được nữa. Nước mắt mặn chát cứ thế mà tràn ra, toàn thân cô ngã khụy xuống đất...

Hoàng Huy Phong...

Hoàng Huy Phong...

Rốt cuộc là cậu muốn như thế nào đây? Muốn tôi phải như thế nào với cậu đây...

Đột nhiên một vòng tay ấm áp từ đằng sau ôm trọn cô vào lòng. Trái tim cô lại bắt đầu đập nhanh với tốc độ kinh hoàng.

Vòng tay này...

Hơi ấm này...

Chưa bao giờ lại quen thuộc đến thế.

Mai Ánh Dương không phản kháng, yên lặng ở trong vòng tay rộng lớn của anh. Huy Phong khẽ cúi đầu hít hà mùi hương dịu nhẹ trên tóc cô, trầm ấm nói: "Tại sao lại bỏ chạy?"

Hàng mi cong khép lại, cô không hề có ý định lên tiếng.

"Đừng im lặng! tôi ghét nhất là lúc em im lặng."

Vậy thì cứ để anh ghét đi! Cô vốn dĩ là không có gì để nói, càng không biết phải nói gì biện bạch cho hành động trên xe của mình. Càng không muốn anh nghe được chất giọng run run vì không bình tĩnh của cô.

Ánh Dương im lặng, Huy Phong bất đắc dĩ thở dài. Vòng tay đang ôm cô bất giác xiết chặt hơn, khó khăn mở miệng: "Yêu tôi...khó đến vậy sao?"

"......"

"Rõ ràng là em cũng thích tôi...không đúng! Là yêu mới phải. Nhưng tại sao lại liên tục trốn tránh như vậy? Mai Ánh Dương, em lúc nào cũng như thế! Gặp chuyện gì không muốn đối mặt liền chọn cách trốn tránh. Vô tình làm tổn thương người khác, em có biết bản thân mình ích kỷ đến mức nào không?" không gian lạnh lẽo, giọng nói chấp vấn...vô tình khiến người con gái đang ở trong lòng bất giác rơi một giọt lệ.

Đúng! Là cô vô dụng không muốn đối mặt. Ba năm trước cũng thế, ba năm sau cũng thế. Tất cả những gì cô làm là để tránh cho bản thân bị tổn thương, nhưng vô tình lại tổn thương người khác. Lúc bị đối xử bất công, cô liền chọn cái chết để kết thúc...mẹ đã đau lòng mà rơi lệ. Không muốn bị phiền phức bởi khuôn mặt thật, cô liền chọn cách cải trang...là cô đã có lỗi với người đã sinh ra mình. Bây giờ...vì không muốn bản thân phải chịu đau khổ...cô liền chọn cách làm tổn thương anh...là cô ích kỷ.

Tại sao con người cô lại có thể xấu xa đến như vậy? Tại sao cô lại có thể ác độc đến như thế?

Không gian im lặng, có thể nghe được nhịp thở của đối phương. Hoàng Huy Phong bỗng sững người khi thấy đôi vai người trong lòng đang run rẩy kịch liệt. Anh vội vàng xoay người cô lại, lúng túng lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc, xin lỗi...là tôi sai, đừng khóc."

Ánh Dương đối mặt với đôi mắt lo lắng của người trước mặt, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ anh, hơi ấm mà ở vùng đất lạnh lẽo này không nên có. Nước mắt không hề giảm mà rơi càng nhiều, cô khóc nấc lên vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, nức nở gọi tên: "Huy Phong."

Anh hơi sửng người với phản ứng của cô, sau cùng vỗ nhẹ lưng cô an ủi: "Anh đây."

Cô chôn mặt vào vai anh liên tục rơi nước mắt, dường như không có dấu hiệu ngừng lại, tiếp tục nấc lên: "Huy Phong."

Bàn tay ấm áp liền tục vỗ về lưng cô, giọng nói đầy lo lắng: "Ngoan, đừng khóc! Khóc nhiều sẽ mệt."

Đột nhiên cô cất giọng khiến anh mù mịt: "Dù có ngồi cạnh cũng cảm thấy xa, nắm tay nhau cũng cảm thấy không đủ chặt, được cậu ôm vào lòng cũng cảm thấy không đủ ấm....Đấy được gọi là khoảng cách." Ánh Dương ánh mắt đầy hơi nước ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt rơi càng lợi hại, cất giọng đầy chua xót:

"Tôi rất sợ cái cảm giác chở thành một cô bé lọ lem, chuông đồng hộ điểm lúc mười hai giờ thì bắt buộc phải tỉnh lại, rồi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường. Sợ rằng sẽ dành hết tình cảm cho cậu, nhưng cậu đơn giản lại chỉ xem tôi như một trò chơi. Rồi lại phải chịu cái cảm giác một mình tổn thương, một mình chịu đựng đau đớn. Vậy nên...trước khi tình cảm tôi dành cho cậu chở nên sâu sắc, xin cậu...đừng làm gì khiến tôi phải rung động." Cố nuốt nổi xúc động muốn ngã khụỵ, cô khổ sở  lên tiếng: "Tôi không xứng với cậu, không có tư cách đứng bên cạnh cậu, giữa chúng ta không cùng một thế giới. Vốn dĩ...là không có kết quả."

Nói xong liền buông anh ra, quay người rời đi.

Những gì cần nói cũng đều đã nói.

Muốn đối mặt cũng đã đối mặt.

Cô không còn gì để luyến tiếc anh...càng không cho phép mình được quay đầu lại.

Hoàng Huy Phong đứng ngẩn người nhìn bóng lưng đang rời đi, lúc này mới kịp tiêu hóa hết những lời cô vừa nói... Đôi môi mỏng chợt hiện lên một tia cười nhẹ.

Cô ngốc! Vốn dĩ là cô ấy rất ngốc!

Đôi chân mạnh mẽ tiến về phía trước. Mai Ánh Dương đang đi trên đường bỗng một lực mạnh ở cánh tay kéo ngược cô lại, cả cơ thể bất giác ngã ra sau, ngay sau đó là một lồng ngực ấm áp quen thuộc, cô có thể nghe được nhịp tim đang đập nhanh của anh. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn anh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đôi môi lạnh áp tới. Ánh Dương kinh ngạc tròn mắt nhìn khuôn mặt đang gần mình trong gang tấc. Toàn thân cứng đơ không biết phải phản ứng như thế nào.

Hoàng Huy Phong tung hoành ngang dọc trong khoang miệng cô. Giống như lang sói đói khát lâu ngày cắn mút điên cuồng. Đến lúc buông ra cả người Ánh Dương như không có trọng lực mà giữ chặt lấy anh cho khỏi ngã, chân cũng mềm nhũn không thể đứng vững. Huy Phong lúc này vòng tay gắt gao ôm chặt lấy cô, thâm tình nói: "Khoảng cách xa nhất chính là...con tim. Chỉ cần yêu nhau thì vô luận xa bao nhiêu cũng gần. Tình cảm tôi dành cho em là thật lòng, tôi không quan tâm đồ ngốc em đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần biết rằng, một khi Hoàng Huy Phong tôi đã nắm tay ai thì tuyệt đối không buông!"

Ánh Dương ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt đẹp của người đàn ông trước mặt. Nghe được từng chữ từ miệng anh, đôi mắt vừa dịu đi lại có chút cay cay. Hoàng Huy Phong thấy cô không nói gì liền tưởng cô nghe không hiểu, tức giận bá đạo lên tiếng: "Không cần biết em đang ở thế giới nào, Mai Ánh Dương em chính là của anh!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro