Chap 27: Người Hoàng Huy Phong thích là Mai Ánh Dương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27: Người Hoàng Huy Phong thích chínhMai Ánh Dương!

Sương muối dày đặc trên nền trời. Cơn gió lạnh vào buổi sáng như đóng băng người đi đường. Những cành cây trơ trọi, lác đác còn vướng vài chiếc lá khô đong đưa trong gió.

Mai Ánh Dương mở cửa bước ra khỏi phòng, gió lạnh bất giác khiến cô rùng mình một cái. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lạnh lẽo, cô khẽ thở hắt ra kéo theo một làn khói mỏng phả ra từ miệng. Hôm nay cô quyết định một chuyện rất quan trọng, đó là không che dấu bản thân nữa. Bởi cô biết...mình không thể tiếp tục trốn tránh, bởi cô biết...mình cần phải đối mặt.

Nghĩ lại tối qua, hai người cứ ôm nhau như vậy mà không biết điểm dừng. Chỉ sợ buông đối phương ra lại phát hiện chỉ là một giấc mộng...một giấc mơ không có thật. Thầm nghĩ nếu mọi thứ đang diễn ra chỉ là giấc mơ do cô tự diễn, thì cô nguyện điên cuồng để mơ một lần, để rồi khi mở mắt ra đối diện với thực tại... cũng sẽ không cảm thấy quá đau lòng.

Mai Ánh Dương một mình bước đi trên đường âm thầm cười khẽ. Vòng tay ấm áp của người đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây, cái ôm gắt gao khiến cho cô biết rằng anh thật sự có tồn tại...thật sự sẽ ở bên cạnh cô. Hạnh phúc quá đỗi ngạc nhiên khiến cô không dám đối mặt. Chỉ sợ nó như bong bóng xà phòng, vào cái khoảnh khắc đẹp đẽ nhất...bất ngờ vỡ tan hòa vào không khí, giống như chưa từng tồn tại.

Mùa đông lạnh lẽo nhưng lại có cái đẹp của riêng nó, thiên nhiên lạnh lẽo nên con người cảm nhận được rõ rệt hơn cái ấm trong lòng họ. Cơn gió mùa đông giúp ta nhận ra những điều ấm áp luôn quanh đây, cũng như hạnh phúc xa xôi nhưng thật ra chỉ ngay gần bên. Bởi vậy con người mới biết quý trọng.

Chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên một chiếc xe con màu đen dừng lại ngay bên cạnh cô. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cánh cửa sau xe đột ngột mở. Một bàn tay to lớn không kiêng dè kéo mạnh cả người cô một cái ngồi lọt hẳn trong xe, tiếp theo lại cảm nhận được lồng ngực ấm áp, hơi thở quen thuộc.

Mai Ánh Dương lúc này mới ngớ ra, ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt yêu nghiệt đang nhìn mình cười, không do dự thẳng tay nhéo vào eo ai đó một cái, tức giận nói:

"Bị điên hả, có biết làm người khác giật mình không??"

Hoàng Huy Phong mặt méo xệch xoa xoa chỗ eo, ai oán như bị người ta ngược đãi lắm:

"Em định giết người sao? bây giờ đang là mùa đông, nhìn đi, chỗ eo bị em hành hạ đến bầm tím rồi đây này!"

Cô nghe vậy thì vội vàng vén áo chỗ bụng anh lên, cúi đầu nhìn kĩ: "Đâu? Bầm chỗ nào. Em nhớ là mình nhẹ tay lắm mà."

Ai đó nở nụ cười tà, xong giả vờ thẹn thùng kéo áo xuống, giọng nói cứ như là trai nhà lành bị cưỡng hiếp: "Em làm cái gì đấy, tài xế Trần đang còn ở trên xe mà."

Cô tròn mắt nhìn anh, sau cùng giận đùng đùng nhéo thêm mấy cái nữa, lần này là thật mạnh tay. Nở nụ cười đẹp vô tội nhìn người: "Muốn em làm gì anh nữa không?"

Huy Phong thấm thía đau đớn lắc đầu lia lịa.

Tài xế Trần nãy giờ chuyên tâm lái xe, đầu tiên thấy bộ dạng xinh đẹp của cô thì tròn mắt kinh ngạc. Thầm nghĩ không phải ông chủ thích cô gái có vẻ ngoài xấu xí nhưng đáng yêu là cô Mai Ánh Dương sao. Chẳng lẽ lại thấy người đẹp nên thay lòng? Nhưng sau khi nghe được giọng nói trong vắt quen thuộc của cô, trên khuôn mặt có đường nét rất giống, cùng những cử chỉ của hai người...liền biết người này chính là cô gái dễ thương đó. Bất quá...anh lại không dám hỏi sao cô lại thay đổi nhiều như vậy.

Mai Ánh Dương lúc này đang quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, lơ đãng nói với người ngồi bên cạnh: "Hôm này...em sẽ nói hết với tất cả mọi người."

Nghe giọng nói buồn buồn của cô, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: "Bất kể có xảy ra chuyện gì, anh nhất định cũng không cho phép ai được tổn thương Ánh Dương."

Cô khẽ nhắm mắt, yên lặng tựa đầu vào ngực anh.

Là người này cho cô dũng khí. Cô không cần anh đứng ra bảo vệ, chỉ cần những lúc khó khăn có anh bên cạnh...vô luận có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ vì anh mà chống chọi. Bất kể cố xảy ra chuyện gì, cô nhất định cũng sẽ đối mặt.

Sân trường rộng lớn, những dãy cao tầng của lớp học cứ thế nối nhau bao quanh sân trường. Từng nhóm học sinh tụ lại một chỗ làm việc của mình, mỗi người một việc, nhưng thật chất, những nữ sinh trong trường này đều biết...bản thân chỉ là lấy lí do củ chuối để được nhìn thấy nam thần đi học thôi.

Xe của Huy Phong dừng lại trước cổng, ánh mắt của tất cả mọi người cứ thế dán vào hình ảnh người con trai tỏa sáng đang đặt chân bước xuống. Trước mặt người khác, anh luôn là khuôn mặt lạnh như vậy, ngang tàng, bá đạo, không để ai vào mắt. Nhưng mấy ai biết...người đàn ông này lại vì một người con gái mà trở nên cực kỳ trẻ con? Phải nói, nếu như nhân viên của tập đoàn JK, hay bố mẹ của anh mà biết được  chuyện này...chắc sẽ sốc quá mà đột quỵ tại chỗ! Khỏi nói, khỏi bàn cãi, khỏi tranh luận. Chuyện này thật phản khoa học!!

Mai Ánh Dương khom người bước xuống. Bàn tay nhỏ nhắn của cô được anh nhẹ nhàng nắm lấy, ưu nhã bước đi trên đường.

Có ai đó đã từng nói rằng, hạnh phúc đến từ những cái nắm tay thật chặt. Tình yêu chẳng phải bắt đầu từ những ánh mắt nhìn nhau thẹn thùng, những lần vô tình chạm đến đôi tay nhau. Cái nắm tay thật chính là cách thay cho câu nói 'em có anh ở đây rồi!'. Bởi thế có những cái nắm tay mang đến cho người ta sự  yên tâm, cảm giác được chia sẽ. Cũng có thể cái nắm tay đó sẽ theo bạn đến suốt cuộc đời...(nguồn bìa fb.com). Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của người bên cạnh, Ánh Dương âm thầm nở một nụ cười nhẹ.

Tất cả mọi người đều tròn mắt ngỡ ngàng, nói thật...họ chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Huy Phong như vậy, mà tất cả chỉ xuất phát từ người con gái đi bên cạnh anh. Nhìn bàn tay của hai người đang đan vào nhau....cái này không phải tuyên bố công khai thì là cái gì?

Hoàng Di Hân đứng từ xa, nheo mắt nhìn người con gái có bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Khóe môi khẽ nhếch lên, âm thầm nở một nụ cười khẩy. Lâu nay cô ta vẫn thích thầm Hoàng Huy Phong, vậy mà cậu ta chỉ để ý một mình con nhỏ Ánh Dương quê mùa. Bây giờ thì hay rồi, cô gái đi bên cạnh động lòng người như vậy, mặc dù có một chút ganh tị, nhưng cô thật rất muốn lợi dụng cô ta để loại bỏ Mai Ánh Dương. Để xem bộ dạng xấu xí của cô ta sẽ đấu lại cô gái này như thế nào...

Khác với vẻ mặt trào phúng của Di Hân, Lê Nhã Phương lại có bộ dạng vô cùng lo lắng. Âm thầm phỉ nhổ Huy Phong mấy cái. Uổng công cô còn gọi cậu ta hai tiếng nam thần. Vậy mà mới vừa bị Ánh Dương từ chối, liền quay sang nắm tay với cô gái khác. Thật là rất muốn ngay lập tức tẩn cho mấy cái!

Nếu Mai Ánh Dương có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất yếu đuối, thì Lê Nhã Phương là một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng tâm hồn lại rất mạnh mẽ, cực kỳ nghĩ khí. Ngay từ lần cô được Ánh Dương chấp nhận làm bạn, cô đã vô cùng quý cậu ấy. Tuy rằng có quê mùa một chút nhưng lại là một người rất dễ thương, nói chính xác là người vô hại. Nhìn ánh mắt của Ánh Dương, cô thừa biết cậu ta cũng có tình cảm với nam thần. Bất quá cô lại không hiểu tại sao lại từ chối? Nhưng mà cậu ta như vậy càng khiến cô phục hơn, bao nhiêu người đêm ngày cầu mong được một cái liếc mắt của Huy Phong, cậu ấy lại lựa chọn tránh mặt. Bây giờ thấy người con trai bạn mình thích lại đi với con nhỏ khác, một người có tâm hồn chính nghĩa như cô, thật sự rất muốn xông ra hỏi nam thần cho ra nhẽ!

Bước chân vào lớp học, vẻ mặt của bạn học không khác mọi người ngoài sân trường là bao nhiêu. Ngoài việc kinh ngạc thì cũng chỉ có kinh ngạc.

Mai Ánh Dương đảo mắt nhìn từng người, xong đi lại chỗ của mình nhẹ nhàng ngồi xuống, Huy Phong cũng đặt cặp ngồi xuống theo. Lôi từ trong ngăn bàn ra một quyển sách kinh tế, ưu nhã ngồi đọc. Huy Phong thích nhất là đọc sách chính trị,  trước đây Ánh Dương không để ý nên cứ nghĩ anh đọc sách lung tung, nhưng bây giờ nhìn kỹ...quyển nào cũng dày cộp đầy chữ, cô nhìn thôi là buồn ngủ rồi chứ đừng nói mở ra xem. Cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình như sinh vật lạ, cô cũng chỉ coi như không thấy, rồi đấu tranh với mấy câu tiếng Anh do người nào đó bắt dịch nghĩa.

"Bụp" tiếng đập bàn làm cô giật nảy mình. Ngẩng đầu lên liền thấy cô bạn thân của mình mặt đằng đằng sát khí.

"Đây không phải là chỗ của cậu. Chỗ này đã có người khác ngồi rồi!" Lê Nhã Phương tỏ rõ thái độ, không có ý định kiêng dè Hoàng Huy Phong đang ở bên cạnh. Cô mặc kệ cậu ta nói gì, hôm nay nhất định phải làm cho ra nhẽ.

Ánh Dương đang định lên tiếng, thì từ cửa lớp lại có giọng nói chua ngoa quen thuộc: "Lê Nhã Phương! Cậu nổi điên cái gì chứ? Chỗ ngồi cũng chỉ là chỗ ngồi, thích đổi lúc nào thì đổi thôi."

Những người ở đây, nếu ai không quá ngu ngốc thì đều có thể hiểu rõ hàm ý trong câu nói đó. Ý nghĩa rất rõ ràng. Chỗ ngồi đổi được thì người cũng có thể thay được.

Nhã Phương nghe xong thì tức nổ phổi, nhìn chằm chằm Hoàng Huy Phong lớn tiếng: "Cậu nói cho rõ ràng đi! Chuyện này là sao hả, không phải cậu nói với tôi là thích Mai Ánh Dương sao??"

Mọi người trong lớp bất ngờ sững sờ với câu nói vừa thốt ra. Vẫn là Hoàng Di Hân phản ứng mau lẹ, cô ta khoanh tay trước ngực, giọng đầy trào phúng: "Ăn nói cho cẩn thận, nam thần nói với cậu là thích con nhỏ quê mùa đó sao? Làm ơn, lần sau tìm một lý do dễ tin hơn một chút."

"Tôi đúng thật là thích Mai Ánh Dương!"

Câu nói vừa rồi không ai khác mà do chính miệng Hoàng Huy Phong lên tiếng.

Mọi người trong lớp nhất thời im lặng, ngay cả Ánh Dương cũng tròn mắt nhìn anh. Cô không ngờ là anh dám công khai nói như vậy trước mặt tất cả mọi người.

Nhã Phương nghe xong lại càng tức giận, chỉ thẳng mặt anh nói: "Tốt! Cậu cũng dám thừa nhận cơ đấy, vậy cái người đang ngồi bên cạnh cậu là ai?"

Anh nhìn người con gái bên cạnh mình, ánh mắt ôn nhu không nữa điểm che dấu, xong ngẩng đầu lên nói với tất cả mọi người: "Cô ấy là người tôi thích!"

Hoàng Di Hân nở nụ cười khinh thường nhìn cô bạn: "Lê Nhã Phương! Cậu nghe rõ chưa? Nam thần nói cô ta là người cậu ấy thích."

"Câm miệng, tôi không nói chuyện với cậu!" đoạn, cô lại quay sang hỏi anh: "Nam nhân một miệng không nói hai lời! Cậu vừa nói mình thích Mai Ánh Dương, xong lại quay sang tuyên bố mình thích cô ta. Cậu vốn dĩ là loại người gì?"

Mọi người trong lớp âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Lê Nhã Phương này là ăn nói quá hàm hồ rồi. Cô ta dám trước mặt mọi người sỉ nhục nam thần, không biết rồi sẽ phải lãnh hậu quả gì.

Ánh mắt cô lúc này vẫn không nữa điểm dao động, người đàn ông trước mặt này từng là người mà cô vô cùng ngưỡng mộ. Thật sự hôm nay cậu ta khiến cô rất thất vọng.

Trong khi đó Mai Ánh Dương lại như sắp khóc vì cảm động. Cô thật sự không ngờ mình lại có một người bạn tốt như vậy, tuy Nhã Phương không nhận ra cô, nhưng cậu ấy lại can đảm đứng ra bảo vệ cô như vậy. Đời này...cô chỉ cần có một người bạn là đủ rồi.

Khác với dự kiến của tất cả mọi người, Hoàng Huy Phong không nữa điểm tức giận, ngược lại anh còn nhìn cô cười, giọng nói đầy nghiêm túc: "Uổng công cho người khác nói cậu thông minh. Tôi nhắc lại một lần nữa, người Hoàng Huy Phong thích chính là Mai Ánh Dương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro