Chap 28: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người trong lớp nhất thời im lặng, không gian yên tĩnh tới mức một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bọn họ thật sự không hiểu Hoàng Huy Phong nói vậy là ám chỉ điều gì. Lê Nhã Phương lại càng không hiểu...cậu ta tuyên bố cô gái đang ngồi cạnh là người mình thích, xong lại khẳng định người mình thích là Ánh Dương...

Chợt trong đầu cô xẹt qua điều gì đó, khẽ cúi người nhìn kỹ người con gái ngồi cạnh Huy Phong. Nếu nhìn kỹ thì rất giống...không lẽ...

Cô tròn mắt nhìn Mai Ánh Dương nãy giờ vẫn một mực im lặng, Nhã Phương thử tưởng tượng hình ảnh của cô trước đây...nếu như da đẹp một chút, bỏ chiếc kính cận to lù lù đi, mái tóc chải mượt xõa ra...Chỉ mới nghĩ đến thôi Nhã Phương đã không thể tin được. Cô kinh ngạc lấy tay chỉ vào Mai Ánh Dương, miệng lắp bắp không giữ được bình tĩnh: "Ánh...Ánh Dương? Không thể nào!"

Mai Ánh Dương lúc này mới điểm tĩnh đứng lên, mỉm cười nhìn cô bạn, giọng nói trong vắt của cô vang lên trong gian phòng im lặng: "Phải! Là mình."

Câu nói vừa thốt ra, tất cả học sinh trong lớp đều có chung một biểu cảm, đó là tròn mắt kinh ngạc. Cứ cho là người trước mặt không phải là Mai Ánh Dương đi, nhưng cái giọng nói này thì không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nếu như suy xét kĩ lại...thì cô gái này ngoài việc không đeo kính và xõa tóc ra thì thật sự rất giống đứa con gái quê mùa trước đây.

Người sốc nhất chính là Hoàng Di Hân, cô ta nãy giờ vốn dĩ là đang đắc thắng đứng xem trò vui. Chết cũng không thể ngờ người có nhan sắc tuyệt mỹ này lại là Mai Ánh Dương mà mình căm ghét. Chuyện này thật sự không thể chấp nhận được!

Lê Nhã Phương thì đứng yên bất động. Thật sự là không tin vào mắt mình. Sống trên đời mười tám năm, cô chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này. Mãi cho đến khi cảm nhận được tay mình được một bàn tay mềm mại nắm lấy...cô mới kịp phản ứng. Ánh Dương cầm tay cô bạn, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Từ từ rồi cậu cũng sẽ hiểu."

Xong ánh mắt cô dần chở nên kiên định, quay sang gật đầu với Hoàng Huy Phong một cái, anh mỉm cười trấn an cô. Lúc này Ánh Dương mới nhìn tất cả mọi người:

"Vì có một số lý do nên mình mới quyết định che dấu mọi người trong thời gian qua, thật sự xin lỗi vì đã làm như vậy." dứt lời cô khẽ khom người cúi đầu xin lỗi, thể hiện thành ý của mình.

Hoàng Di Hân rõ ràng là không cam lòng, cô ta thật sự không thể chấp nhận được việc con nhỏ mang danh quê mùa mà trước nay bản thân bắt nạt lại hơn mình. Nghĩ đến đây tức giận nghiến răng nói: "Mặc kệ là lý do gì! Việc cậu biến mọi người thành trò cười của cậu trong suốt thời gian qua là không thể tha thứ được, thêm vào đó còn lừa luôn cả thầy cô trong trường. Cần phải xử lý theo kỉ luật!"

Câu nói của cô ta được khá nhiều nữ sinh trong lớp đồng tình. Vốn dĩ bọn họ không để ý việc Mai Ánh Dương lừa gạt mình, lý do muốn làm khó cũng chỉ là đang ghen tị với vẻ ngoài hoàn mỹ của cô, sự xuất hiện của người con gái này là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm. Còn nam sinh trong lớp lại không phản ứng gì, ngoài việc mãi mê mẩn ngắm Mai Ánh Dương thì mấy cái thứ còn lại họ chẳng thèm quan tâm.

Hoàng Huy Phong nhíu mày, anh cảm thấy cực kỳ tức giận khi những người đàn ông khác nhìn người phụ nữ của mình bằng ánh mắt thèm thuồng không nữa điểm che dấu. Bàn tay tạo thành nắm đấm bất giác siết chặt lại.

Lê Nhã Phương nghe cô ta nói vậy, khoanh tay cười khẩy một cái, giọng nói đầy thách thức: "Cái gì mà xử lý theo kỉ luật? Cậu làm ơn xem xét cho rõ. Ánh Dương cậu ấy cùng lắm là dùng phấn trang điểm cho xấu đi, còn cậu thì tô vẽ trên mặt mình đậm đến nỗi sắp biến dạng luôn rồi. Cậu như vậy có được gọi là vi phạm cần phải trách phạt không?"

"Cậu..." Hoàng Di Hân bị coi nói đến cứng họng. Quay sang nhìn mấy đám người lúc này âm thầm ủng hộ mình cũng không dám lên tiếng, tức giận lườm Ánh Dương một cái, quay về chỗ ngồi của mình.

Ngày hôm đó, sự việc về Mai Ánh Dương và Hoàng Huy Phong lan truyền với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Rất nhiều người cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cặp đôi này, song song đó Ánh Dương lại vô tình chở thành cái gai trong mắt với rất nhiều người, nhất là Hoàng Di Hân. Đặc biệt là người nào đó lúc đi trên đường cứ khư khư cầm tay bạn gái, dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn xung quanh, hại Mai Ánh Dương phải dở khóc dở cười. Không biết từ lúc nào cô cảm thấy Huy Phong rất dễ thương, y như con cún con vậy, lúc anh tức giận xoa xoa đầu vài cái liền chở nên ngoan ngoãn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi cái người đàn ông trẻ con này lúc quản lý tập đoàn lớn sẽ có bộ dạng gì. Nhưng những lúc anh lộ ra cái bản mặt vô sỉ, thì chẳng khác gì con sói lão luyện, hại tiểu bạch thỏ nào đó chỉ biết giơ tay đầu hàng.

Về phía các thầy cô trong trường, Huy Phong trực tiếp lên văn phòng gặp bà nội kiêm hiệu trưởng nhà trường trình bày rõ sự việc, yêu cầu bà giúp đỡ thông báo với các thầy cô dày học. Vâng! Không phải là nhờ vả mà là yêu cầu. Bà nội của người nào đó nghe song nhất thời thắc mắc không biết cô nương nào cao tay, mà có thể khiến cho thằng quý tử nhà mình trực tiếp ra mặt. Quyết hỏi cho ra nhẽ, nhưng chỉ nhận được cái mặt lạnh ngàn năm không đổi của cháu trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro