Chap 29: Mơ tưởng đến người phụ nữ của tôi, cậu cũng to gan lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29: tưởng đến người phụ nữ của tôi, cậu cũng to gan lắm.

Lê Nhã Phương dùng sức chạy nhanh nhất có thể, mọi người xung quanh trường cũng đang náo loạn không kém, tất cả đều phát xuất từ một sự việc, mà cái người trực tiếp liên quan còn đang chăm chú ôn bài, bày ra một vẻ mặt vô tội hoàn toàn không biết gì. Nhã Phương hung hăng chạy vào lớp, cầm tay Mai Ánh Dương đang còn ngơ ngác viết bài trực tiếp lôi đi:

"Cậu vẫn còn tâm trạng viết bài được hả?"

"Cậu phát sốt à? Không viết bài chứ còn làm cái gì, mau bỏ tay mình ra, lôi mình đi đâu đấy?"

Nhã Phương tức giận quay sang nhìn cô bạn: "Viết, viết cái đầu cậu! Nam thần nhà cậu đang đại chiến với hotboy lớp bên, vậy mà cái con ngốc nhà cậu lại chẳng biết gì. Như vậy mà coi được hả?"

Ánh Dương ánh mắt mở to, chớp chớp vô tội: "Đại chiến cái gì cơ?"

Người nào đó nghe xong bất lực lấy tay đỡ chán, thở dài ngao ngán nói: "Cậu biết Khả Minh đẹp trai đào hoa bên lớp 12A2 chứ?"

"Ờ, rồi sao?"

"Cái tên đó thật là không biết trời cao đất dày!  Dám ở trước mặt nam thần tuyên bố khiêu chiến, nói cái gì mà lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã yêu. Còn ỷ mình giỏi bóng rổ liền ra oai với Huy Phong, nói rằng nếu tên đó thắng thì phải nhường cậu lại cho hắn."

Cô dừng một lúc lấy hơi, bất đắc dĩ nói: "Mà cậu cũng biết đấy, tuy nam thần giỏi thì có giỏi thật, nhưng dù sao cũng chỉ giỏi về chính trị thôi, chứ về thể thao thì mình có thấy cậu ta tham ra lần nào đâu. Vậy mà, Hoàng Huy Phong lại đồng ý, chấp nhận khiêu chiến. Lần này thì rắc rối to rồi."

Mai Ánh Dương nghe xong thì cơ hồ rất tức giận, mặt sát khí vừa đi vừa nói: "Cái gì mà nhường với không nhường, xem mình là đồ chơi sao? Hoàng Huy Phong không thèm hỏi mình mà tự ra quyết định, anh ta xem mình là cái gì hả?"

"Cậu cũng không nên trách nam thần. Cậu ấy trước nay tính chiếm hữu rất cao, bây giờ lại có người ở trước mặt nói thích người phụ nữ của mình. Bình dấm chua như vậy, có ai mà không nổi điên."

Cô không thèm nghe cô bạn nói nhảm, trực tiếp đến sân vận động của trường...

Hoàng hôn buông xuống, từ xa cô nhìn thấy anh mặc bộ đồ thể thao trắng tinh. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông tuấn mỹ, hư hư ảo ảo giống như không có thật. Trên người toát lên khí chất quý tộc mà người khác không thể có được, ngang tàng, bá đạo như nắm giữ mọi thứ.

Đột nhiên anh di chuyển ánh mắt lạnh lùng xung quanh tìm kiếm, sau đó dừng lại trên người cô. Không hiểu sao, mặc dù không biết anh có làm được hay không, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt anh lại có một sự tin tưởng vững mạnh, giống như một lời khẳng định 'Em chỉ cần tin tưởng anh là đủ.' Mai Ánh Dương vội vàng nhìn đi nơi khác, cô thật sự vẫn đang còn giận anh, không thể dễ dàng tha thứ như vậy được.

Vô tình nhìn sang phía bên phải, lại bắt gặp cái nháy mắt của Khả Minh. Cậu ta còn ra hiệu vẩy tay với cô, khiến tất cả mọi người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, kiểu như cô bắt cá hai tay! Mai Ánh Dương cảm thấy vô cùng chán ghét vẻ mặt đắc thắng của cậu ta, nhất thời xúc động rất muốn đấm cho một phát.

Trận đấu bắt đầu, xung quanh sân vận động được bao kín chỗ. Mọi người đua nhau hò hét cổ vũ nhiệt tình:

"Nam thần cố lên!"

"Khả Minh chiến thắng!"

"Nam thần cố lên!"

"Khả Minh chiến thắng!"

Mai Ánh Dương thở dài ngao ngán. Hai nhân vật chính còn chưa bắt đầu mà cơ hồ đám fan cuồng sắp đánh nhau luôn rồi.

Lê Nhã Phương ngồi bên cạnh huých vai cô: "Này Ánh Dương! Theo cậu là ai thắng hả?"

"Mình không biết!"

"Cậu đừng lo lắng, nam thần yêu cậu như vậy, giữ còn không được, chắc chắn sẽ không để cậu có chuyện gì đâu."

Cô bâng quơ trả lời: "Vậy sao!"

Chiều đẹp, trên sân bóng rổ của trường, người con trai đó chạy như bay trên nền đất. Đập bóng, lách qua người đối thủ một cách điêu luyện, ném vào rỗ thật dễ dàng nhanh chóng. Ngay lập tức âm thanh reo hò cổ vũ vang lên.

Lúc này, Hoàng Huy Phong liên tục đập bóng trên tay, đảo qua đảo lại trước mặt đối thủ. Nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Mơ tưởng đến người phụ nữ của tôi, cậu cũng to gan lắm. Cái gì cũng có giới hạn của nó..." Ánh mắt nguy hiểm xẹt qua người đối diện, trầm trọng nói: "Mà cậu, đã đạt đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi."

Dứt lời liền nhảy cao người, đường bóng cong vút chính xác vào rỗ một cách đẹp mắt.

Sắc mặt của Khả Minh lúc này có chút không tốt. Mô hôi chảy dài trên khuôn mặt tuấn mỹ, rơi xuống cổ rồi một đường khuất sau chiếc áo.

Cậu ta trước nay luôn được mọi người mệnh danh là thần bóng trong trường, vốn dĩ  chưa từng có đối thủ. Vì vậy mới dám mạo hiểm khiêu khích Hoàng Huy Phong. Chết cũng không thể ngờ được bản thân lại tự mình đào chỗ chôn, trực tiếp bị đánh bại, mà ánh mắt người đàn ông này nhìn mình hoàn toàn không xem là đối thủ, thể hiện rõ sự khinh thường.

Nhìn thấy những người trước nay luôn ái mộ mình bây giờ thay thế bằng sự miệt thị, thất vọng. Mà nguyên nhân chính là người được mệnh danh là nam thần ngang tàng trước mắt này. Lại nhớ đến trước đây mình cũng được nữ sinh điên cuồng theo đuổi, giây phút Hoàng Huy Phong xuất hiện cậu liền bị quên lãng, mãi mãi chỉ có thể đứng ở phía sau.....

Tròng mắt đột nhiên hiện lên tia lửa nguy hiểm, không khống chế được tức giận, nhanh tay cướp lấy bóng, dùng lực cực mạnh một đường thẳng không phải hướng phía rổ mà nhắm vào mặt Huy Phong. Ngay lúc anh còn không kịp đề phòng, lập tức một trận đau ở đầu, máu đỏ chảy xuống.

Mọi người xung quanh thấy một màn trước mắt, liền đơ ra vài giây, sau đó là tiếng la hét thất thanh sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro