Chap 30: Dung túng cho anh, càng ngày càng không biết nói lý lẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30: Dung túng cho anh. Càng ngày càng không biết nói lý lẽ.

Hoàng Huy Phong đưa tay sờ lên đầu, bàn tay đưa ra toàn là máu. Ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn Khả Minh khiến cậu ta run sợ, chỉ biết đứng bất động tại chỗ.

Mai Ánh Dương lúc này không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người đang chen lấn, đôi chân chạy vội xuống khán đài, lao nhanh lại chỗ anh, bàn tay run run sờ vào miệng vết thương đang không ngừng chảy máu. Đôi mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Đau lòng nhìn anh.

Khuôn mặt lạnh băng khi nhìn thấy cô lại chở nên ôn nhu như nước, miễn cưỡng lắc đầu nói: "Anh không sao. Không cho phép em khóc!"

Nhìn vết thương không có dấu hiệu ngưng chảy, cô vội vàng lấy hai tay bịt chặt miệng vết thương.

"Đau không?"

"Nhìn thấy em liền hết đau."

"Anh câm miệng lại cho em, đây không phải là lúc nói đùa! Mau theo em xuống phòng y tế."

Huy Phong mặt ấm ức nhìn cô: "Sao em lại có thể phủ như vậy."

Cô không thèm để ý đến vẻ mặt phụng phịu cún con của anh, hung hăng trực tiếp lôi xuống phòng y tế của trường.

Nhìn vẻ mặt tức giận lo lắng của cô gái nhỏ, đáy lòng Huy Phong cảm thấy vô cùng ấm áp. Chấp nhận lời khiêu chiến của Khả Minh là do anh nổi cơn ghen, nhất thời mất khống chế. Lúc nãy nghe Nhã Phương nói là cô đang vô cùng tức giận, tim liền hiện lên cõi bất an. Nói đúng hơn là những gì liên quan đến cô...đều khiến Hoàng Huy Phong trượt mất khỏi quỹ đạo, hoàn toàn rối tung rối mù. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của cô, đột nhiên xúc động rất muốn lại bắt tay cảm ơn kẻ đập bóng vào đầu anh một tiếng. Nghĩ đến việc cô tức giận nhưng không thể nổi nóng, tâm tình liền trở nên vô cùng thoải mái.

Ở trong phòng y tế, cô y tá cẩn thận quấn băng quanh đầu Huy Phong. Bàn tay tỉ mỉ nhẹ nhàng giống như sợ chỉ dùng lực một chút liền làm người ta đau. Trong lòng cô lắc đầu cảm thán, người đàn ông này đâu phải là có gia thế bình thường, nhìn cái bản mặt lạnh lùng khiến người khác vừa yêu vừa hận, thật có muốn mạnh tay cũng không được.

Quấn băng xong, cô lên tiếng dặn dò: "Vết thương không nặng lắm, đừng để đụng nước, thường xuyên thay băng, chú ý nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi." dứt lời liền bước ra khỏi phòng.

Mai Ánh Dương đứng một bên nghe kỹ từng chữ, đến lúc cô y tá đi rồi cũng không có ý định lên tiếng, mặt lạnh lùng đỡ anh nằm xuống giường bệnh.

Hoàng Huy Phong thâm tình nắm lấy tay cô:

"Giận anh à?"

"Ừ"

"...."

"Nằm nghĩ một chút, em gọi tài xế Trần vào đỡ anh ra xe" nói xong trực tiếp đứng dậy, ý định rời đi.

Anh vội vàng giữ chặt tay cô lại: "Anh xin lỗi, tại cái tên đó nói thích em, nên anh mới định dạy dỗ một chút. Không nghĩ là em sẽ giận. Xin lỗi..."

Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt liếc qua dải băng trắng quấn quanh đầu, tức giận nói: "Em không phải giận chuyện đó!"

Ánh mắt vô tội long lanh nhìn cô: "Vậy em giận chuyện gì?"

"Anh còn dám hỏi em là chuyện gì? Cái đồ ngốc nhà anh không có việc gì làm liền lôi sách ra mà đọc, khi không chạy đi làm loạn khiêu chiến với người ta. Tự nhìn lại bản thân xem bây giờ thành cái bộ dạng gì! Quả bóng bay thẳng vào đầu cũng không biết đường tránh. Có phải là anh cố tình chọc điên em không??"

Hoàng Huy Phong bị chửi một chàng xối xả vào mặt, không một chút cảm thấy tức giận, ngược lại còn cười lên vô cùng sảng khoái, hại người nào đó đứng bên cạnh mặt đen hơn đít nồi.

"Anh cười cái gì hả??"

Anh kéo cô lại gần, cúi đầu đặt lên môi một nụ hôn chuồn chuồn nước, ôm chặt cô nói: "Em quan tâm anh cảm thấy rất vui, vô cùng vôi, cực kỳ vui."

Ánh Dương đẩy mạnh anh ra: "Ai nói là em quan tâm anh, anh không nghe là em vừa mắng anh sao?"

"Vậy thì anh muốn ngày nào cũng được em mắng như vậy."

"...."

Một lúc sau ở trên xe, Hoàng Huy Phong vô cùng thoải mái tận hưởng người nào đó ở bên tai càm ràm: "Về nhà chú ý nghĩ ngơi, ăn uống đầy đủ rồi đừng quên uống thuốc, đi tắm chú ý đừng đụng nước vào vết thương, nhớ kêu bác sĩ đến thay băng tránh nhiễm trùng. Còn nữa...mấy ngày này em sẽ không đến chỗ anh học."

Ai đó đang nhắm mắt hưởng thụ đột nhiên bật dậy nói: "Tại sao?"

Bây giờ không nhìn thấy cô một phút cũng cảm thấy nhớ, khó khăn lắm mới có cái phục lợi để gặp cô buổi tối. Vậy mà lại nhẫn tâm trực tiếp cắt đứt hi vọng của anh? Chuyện này là không thể!

"Anh đang không được khỏe, bây giờ chủ yếu là nghĩ ngợi, em không thể để anh phải mệt thêm được."

"Không sao, anh không mệt chút nào!"

"Không mệt cũng phải nghĩ."

Hoàng Huy Phong trong phút chốc mặt méo xệch, tức giận nói: "Không muốn!"

Cô bất đắc dĩ lấy tay đỡ chán: "Hoàng Huy Phong, bản mặt lạnh lùng của anh đâu rồi?"

"Cho em mất rồi!"

"...."

"Anh mặc kệ như thế nào, tối nay em nhất định phải đến chỗ anh học bài. Bằng không anh sẽ không ăn cơm, không uống thuốc, không thay băng, không làm gì hết!!"

Ánh Dương tròn mắt nhìn người không biết nói lý lẽ trước mặt: "Anh thử làm vậy đi rồi biết tay em."

"Em đi học thì cái gì anh cũng làm."

"Anh..." Cô bị anh làm cho cứng họng, thật sự rất muốn ngay lập tức tẩn cho vài cái, nhưng khi nhìn cái bộ dạng người bệnh của anh liền không nở xuống tay. Đột nhiên cô phát hiện ra, từ khi được cô dung túng, Huy Phong càng ngày càng trẻ con, trước mặt cô không biết lý lẽ là gì. Càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng ảo não.

Trong khi đó tài xế Trần hai tay run run lái xe, âm thầm toát mồ hôi lạnh. Ai làm ơn nói cho anh biết người đang ngồi kia có phải là tổng giám đốc Hoàng Huy Phong hay không đi? Tại sao lại cảm thấy thời tiết sắp có sấm sét vậy. Đừng nói là tài xế Trần, ngay cả cha sinh mẹ đẻ ra người đàn ông này nhìn thấy cái vẻ mặt cún con của anh, chắc cũng phải chạy lên chùa thắp nhang cầu cho không xảy ra động đất toàn cầu.

Vậy là người nào đó đành phải vô cùng bất đắc dĩ đồng ý đến nhà người nào đó học. Hoàng Huy Phong vô cùng hài lòng với thành quả của mình.

Buổi tối, tại nhà của Khả Minh:

"Bốp"

"Đúng là hồ đồ, có biết lần này là mày đụng đến ai không hả? Sự việc lần này đã đến tai chủ tịch, mày xem mình đã gây ra tai họa gì!!"

Khả Minh tức giận nhìn người bố trước mặt vừa thẳng tay giáng xuống cho mình một cái bạt tai: "Con không làm gì sai cả! Là tại cậu ta khinh thường con trước."

Người bố nghe xong thì cơ hồ rất tức giận, gân xanh nổi lên: "Mày con không phục? Vậy khi không chạy đến chỗ người ta khiêu chiến làm gì hả! Hoàng Huy Phong là người mày có thể muốn đụng thì đụng sao. Cậu ta vốn dĩ là con cưng của gia tộc Hoàng Thị lớn mạnh, tổng giám đốc của tập đoàn quyền lực, bà nội là quân nhân, hiệu trưởng trường danh giá, bố là chủ tịch, mẹ là hội trưởng hội phụ nữ, chủ của hãng thời trang nổi tiếng thế giới. Người ta tùy tiện hắt xì một cái là có thể thu mua một công ty. Vậy mà lần này mày lại dám làm bị thương con trai của họ. Sự việc đã đến tai bên đó, tao xem mày còn không chịu nhận lỗi!!"

Cậu ta nghe xong thì mồ hôi lạnh toát đầy mặt, hắn chết cũng không thể ngờ bản thân lại trong một khắc tức giận liền gây ra đại họa. Lập tức quỳ xuống: "Bố! Lần này là con sai. Con thật sự không dám nữa."

Ông bất đắc dĩ xoa mi tâm: "Sự việc lần này cũng không còn cách nào khác, ngày mai đến trường lập tức xin lỗi. Hoàng Huy Phong không tha thứ cũng phải tìm cách cho cậu ta hài lòng. Nhớ kĩ, phải đủ thành ý."

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro