Chap 31: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Khả Minh một mình đứng trước cửa lớp của Hoàng Huy Phong, do dự không dám bước vào. Hắn cũng từng biết đến sự việc Hoàng Di Hân không biết đã đắc tội gì với Mai Ánh Dương, mà ngay ngày hôm sau công ty bị mất hết hợp đồng, chuyện xấu trong nhà thì ai cũng biết, bây giờ miễn cưỡng lắm cũng chỉ là một công ty nhỏ nhoi phải dựa vào sắc mặt người khác mà sống. Nếu không ngu ngốc thì ai cũng biết Mai Ánh Dương có sức ảnh hưởng như thế nào đối với Hoàng Huy Phong, cậu ta sủng cô bạn gái nhỏ này đến vô pháp vô thiên.

Vậy mà hôm qua hắn lại dám tuyên bố mình thích người phụ nữ của cậu ta, nghĩ lại ánh mắt Huy Phong đối với mình là biết đang phẫn nộ đến cỡ nào, đã vậy còn thêm cái tội làm người ta bị thương. Lần này thật sự một câu xin lỗi là có thể xong hết mọi chuyện sao?

"Sao cậu lại đứng ở đây?"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì từ đằng sau có người bất ngờ lên tiếng. Khả Minh quay sang quan sát cô bạn đang tròn mắt nhìn mình. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng hồng đáng yêu, thoạt nhìn cả người toát lên vẻ dịu dàng yếu đuối, cho người ta cảm giác muốn che chở cả đời.

Lê Nhã Phương thấy người ta cứ nhìn mình chằm chằm, có chút mất tự nhiên, xua xua tay trước mặt cậu bạn, lần nữa lên tiếng.

"Này cậu, có nghe tôi nói không vậy?"

Lúc này Khả Minh mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Tôi..."

"Cậu đến tìm Hoàng Huy Phong chứ gì!"

Cậu tròn mắt nhìn cô gái trước mặt: "Sao cậu biết?"

Nghĩ đến vụ việc ngày hôm qua, nam thần cao cao tại thượng của mình bị cái tên này làm bị thương, liền không khống chế được tức giận, khinh thường lên tiếng:

"Hừ, chuyện ngày hôm qua cả trường ai cũng biết, cậu còn sợ người khác không biết mình đứng trước cửa lớp nam thần làm gì?"

Khả Minh ngu ngơ nhìn cô gái có khuôn mặt dịu dàng mà độc miệng trước mắt, đột nhiên thấm thía cái câu 'Đừng nhìn mặt mà bắt hình rong'

"Tôi định làm gì cũng không liên quan đến cậu!"
Uổng công hắn vừa rồi còn nghĩ đến con nhỏ này đáng yêu dễ thương, đúng là mắt mình có vấn đề!!

Thấy cậu ta không có ý định nói chuyện bình thường, Nhã Phương cũng không thèm nể mặt, tức giận nhìn người:

"Đánh người ta đến chảy máu, bộ dạng hối lỗi cũng không có, còn dám đứng trước cửa lớp người khác lớn tiếng, đúng là cái đồ không biết trời cao đất dày."

"Tôi có hối lỗi hay không thì cần cậu biết sao? Nếu ăn no không có việc gì làm thì mời đi ra chỗ khác chơi, đừng có mà xỉa mũi vào chuyện người khác."

"Cậu tưởng bổn cô nương rảnh rỗi lắm sao? Tôi đây là thấy bất bình cho xã hội văn minh lại có hạng người như cậu, cho nên mới muốn đóng góp một phần công lao, khai thông cho loại người não bé mà miệng to như ai kia!"

"Cậu..." Khả Minh nhất thời không biết phải chửi như thế nào, sống trên đời mười mấy năm, chết cũng không nghĩ tới mình vậy lại giữa ban ngày ban mặt đứng cải nhau với một cô gái. Đúng là chuyện đời không có gì là không thể. Mà giờ phút này nhìn cái bản mặt đắc ý của cô gái trước mặt, thật sự là cảm thấy vô cùng ngứa mắt.

Tiếng cải nhau của hai người thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai cũng cảm nhận được ánh mắt hai người nhìn nhau tóe lên một tia sét, hằm hằm nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Có chuyện gì vậy?"

Người lên tiếng là Mai Ánh Dương. Nãy giờ cô với Huy Phong ngồi trong lớp, nghe thoang thoáng có tiếng cải nhau ở bên ngoài, tò mò đi ra xem. Bất quá lại thấy cô bạn thân của mình đang cùng với cậu bạn ngày hôm qua hung hăng trừng mắt nhìn nhau, khỏi cần nói cũng đoán sơ sơ được sự việc.

"Có gì vào lớp nói chuyện, đừng đứng ở ngoài lớn tiếng như vậy."

Nhã Phương khoanh tay trước ngực, bộ dạng khinh thường nhìn Khả Minh:

"Không cần phải để hạng người này vào lớp làm gì cho ô nhiễm, trực tiếp đuổi đi là được."

Cậu ta nghe xong cũng không lộ vẻ tức giận, nhếch mép khiêu khích:

"Cậu có chắc là do tôi làm ô nhiễm không? Hay là cái miệng cậu nói ra câu nào thì ô nhiễm câu đó, không khí trong lành như vậy, chỉ có lúc cậu xuất hiện mới trở nên khó hít thở thôi."

"Này cậu bạn lớp bên, cảm phiền cậu ăn nói cho cẩn thận!"

Mai Ánh Dương đứng giữa hai người, liên tục đảo mắt qua lại nhìn họ đang cải nhau, bất đắc dĩ lấy tay đỡ chán. Mới đây Nhã Phương đang còn phải khuyên can cô và Huy Phong, bây giờ thấy cậu ta cũng không khác gì. Hai người này...rõ ràng là rất hợp nhau.

"Đủ rồi! Định cải đến khi nào? Mau vào lớp đi." dứt lời liền quay đầu bước vào lớp, không có ý định tiếp tục ở lại nhìn hai người này đấu súng mồm.

Khả Minh thấy vậy liền đi theo, Nhã Phương cũng vô cùng miễn cưỡng bước vào....

Hoàng Huy Phong ngồi một mình yên tĩnh đọc sách, hoàn toàn một vẻ không liên quan đến thế giới bên ngoài. Mỗi lần anh chú tâm vào việc gì, bất giác sẽ trở nên vô cùng nghiêm túc. Cũng giống như khi anh một mực nghĩ đến Ánh Dương, thì chỉ cần một cái nhíu mày của cô cũng khiến anh phải suy nghĩ. Vết thương trên đầu anh bây giờ cũng đã tháo băng, trên chán chỉ dán một chiếc băng cá nhân nho nhỏ.

Khả Minh nhìn người đàn ông trước mặt, âm thầm cảm thán. Mặc dù là bằng tuổi nhau, nhưng trên người Hoàng Huy Phong lúc nào cũng toát lên một khí chất đặc biệt mà người khác không có được, trầm tĩnh mà uy quyền. Khuôn mặt mị lực, băng lãnh, hoàn toàn không có cái vẻ sốc nổi của một thanh niên đang trong giai đoạn ăn chơi. Trong lòng cậu chợt cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ chàng trai này.

Huy Phong thấy Khả Minh đi lại cũng không có gì được gọi là ngạc nhiên, nhàn nhã đặt sách xuống, thuận tay kéo Ánh Dương ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn cậu bạn, ý bảo có chuyện gì cứ nói.

Đối mặt với ánh mắt của người trước mặt, đột nhiên cậu bối rối nhất thời không biết nói cái gì, cuối cùng lắp bắp lên tiếng:

"...Chuyện...chuyện ngày hôm qua, thành thật xin lỗi."

"Ừ" Thuận miệng nói một câu, rồi quay sang cắm ống hút vào hộp sữa tươi trên bàn, sau đó mỉm cười đưa cho Ánh Dương.

Trong một lúc, Nhã Phương và Khả Minh tròn mắt kinh ngạc. Nam thần đơn giản chỉ 'Ừ' một câu là giải quyết xong rồi sao? Hoàn toàn không có biểu hiện gì khác nữa hả? Xét về mặt khoa học, nếu như là phản ứng bình thường thì cũng phải chửi mắng vài câu, kích động quá thì xông đến đánh cho mấy cái để hả giận. Đằng này là biểu cảm kiểu gì a?

Khuôn mặt của Ánh Dương không mấy làm gì ngạc nhiên, cô quá hiểu người đàn ông này, một khi nếu anh không để ý thì có cạy miệng ra cũng chẳng nghe được gì. Một biểu cảm hoàn toàn không quan tâm đến.

Thật ra thì chuyện này đã đến tai của bà nội, chính là hiệu trưởng của trường này. Mà một người bà thương cháu trai như vậy thì đương nhiên sẽ truyền đến tai bố mẹ. Tối qua Hoàng Huy Phong có nghe bố mẹ gọi điện về, nói rằng sẽ cho bên đó biết thế nào là lễ độ. Nhưng khi nghĩ đến vì có vết thương này mà Ánh Dương trở nên quan tâm mình hơn, anh liền quyết định bỏ qua. Nói đi cũng phải nói lại, Khả Minh cũng là người đầu tiên dám thách thức anh, gan cũng không hề nhỏ, nghĩ đến đây cũng cảm thấy khá thiện cảm với cậu bạn này. Lại nghĩ đến chuyện cậu ta nói có tình cảm với Ánh Dương, anh nhất quyết để ý, cho nên thái độ lạnh nhạt là không trách khỏi.

Lê Nhã Phương lúc này ngơ ngác lên tiếng: "Nam thần à, cậu có chắc là chỉ ừ một câu là xong không vậy?"

Khả Minh cũng cảm thấy khá vô lý, bất đắc dĩ hỏi: "Cậu có nhầm chỗ nào không thế?"

Lưu luyến nhìn người con gái bên cạnh đang chú tâm uống sữa, anh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hai người có cùng một biểu cảm không hiểu gì trước mặt, lười biếng nói:

"Vậy thì muốn như thế nào?"

"......"

"......"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro