Chap 32: Em không nhớ thì có anh nhớ hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối, tháng mười hai thời tiết không còn là cái lạnh bình thường, mà là lạnh rét buốt, lạnh thấu sương, gió thổi vi vu trên nền trời đen rộng. Bất giác khiến cho người ta cảm giác rùng mình. Mùa đông là mùa của yêu thương. Mùa của những đôi bạn trẻ tay đan tay đi trên hè phố, là những lúc chiếc khăn quàng cổ bị gió thổi phập phồng cùng mái tóc mềm bị thổi bay.

Mai Ánh Dương một mình ở trong phòng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt sáng long lanh nhìn ra phía bầu trời đen như một ánh sao lấp lánh, đẹp đến mê người. Lòng chợt nhớ đến khuôn mặt của ai đó, lại tự nhiên rất muốn gặp.

Tiếng điện thoại báo tin nhắn, cô cầm lên mở ra xem, miệng nhỏ không tự chủ được mà khẽ cong lên.

[ Đang làm gì? ]

Đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng gõ bàn phím.

[ Bận học, còn anh]

[ Bận nhớ em! ]

[ Ừ ]

Bên này, Hoàng Huy Phong nhận được tin nhắn nhất thời mày kiếm cau lại. Người con gái này cự nhiên chỉ đơn giản ừ một tiếng là xong??

[ Không nhớ anh hả? ]

[ Không! ]

Biết rằng người nọ cố ý vô tâm, anh cũng chẳng buồn để ý, tâm tình cực phóng khoáng nhắn lại.

[ Không sao! Em không nhớ thì có anh nhớ hộ ]

Mai Ánh Dương mắt to nhìn tin nhắn thì chỉ biết dở khóc dở cười, cảm thấy trình độ mặt dày của anh ngày càng cao, bất đắc dĩ trả lời.

[ Vô sỉ! ]

[ Ừ, anh chỉ vô sỉ với em ]

[...]

Huy Phong thấy cô không có một chút ý tứ gì được gọi là nhớ mình, lòng chợt có chút lạnh, bàn tay to dài gõ bàn phím cũng trở nên có chút nặng nề, vô cùng thâm tình gửi cho cô một câu:

[ Muốn gặp em. ]

Mai Ánh Dương đọc dòng chữ, liền biết anh lại lộ bản tính trẻ con, cô tự biết không thể dung túng cho anh mãi được, huống hồ cuối tuần cô không học bổ túc cùng anh, là bởi vì phải đi làm thêm. Nghĩ vậy liền chỉ tùy tiện trả lời [ Ừ ] một tiếng.

Đọc được lời nói vô tâm của cái con người cực kỳ vô tâm kia, Huy Phong chợt có xúc động muốn lật bàn, nghĩ cần phải chỉnh cô ngay lập tức, không thể để cô xếp anh sau mấy công việc làm thêm được. Liền đứng dậy cầm áo khoác đi ra khỏi phòng.

Khoảng một lúc sau, Ánh Dương không thấy anh nhắn lại cũng có chút mất mát, bất đắc dĩ chuẩn bị đi làm thêm buổi tối lại nghe được âm báo tin nhắn, cô ra xem, lại nhận được hai chữ:

[ Mở cửa ]

Ánh Dương vội vàng đứng dậy, chạy ra phía cánh cửa, lúc mở ra cũng là một cơn gió lạnh phả thẳng vào người, khiến cô co rúm mình một cái, sau đó là một thân hình cao ngất ngưỡng ôm chầm lấy cô. Ánh Dương nhất thời bị dọa cho sợ, vội vàng đẩy người ra, giãy giụa liên tục. Hoàng Huy Phong cố chấp ôm chặt người cô, giọng nói ấm áp vang lên trong không gian yên tĩnh:

"Đừng động, anh lạnh"

Cô lúc này nhận ra là anh, bất giác đứng yên bất động, để mặc toàn thân bị anh ôm đến cứng đơ. Anh dùng sức ôm cô thật lâu, ôm đến khi cánh tay tê dần, cuối cùng mới chịu buông ra.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, cô bất giác bây giờ mới phát hiện, anh thật sự rất cao, cao đến mức cô nhìn cũng có chút mỏi cổ, tự biết bản thân miễn cưỡng lắm cũng chỉ đến gần vai anh, lúc đứng cạnh cảm giác mình là một con thỏ đang gần một con sói. Uất vô cùng!

Hoàng Huy Phong thấy cô ngẩn người nhìn mình thì có chút buồn cười, búng nhẹ trán cô một cái.

"Đang nghĩ gì?"

Ánh Dương ban đầu định giả bộ không để ý, cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận nói.

"Em phát hiện ra đứng cạnh anh, mình đặc biệt lùn."

Anh tròn mắt nhìn cô, xong giống như chợt hiểu được vấn đề mà cô đang nhắc đến, không nhịn được cười, giọng nói vang lên cũng lộ ra một chút đùa cợt cộng sủng nịnh:

"Ồ, vậy ráng uống thật nhiều sữa cho mau lớn."

Dứt lời còn vô cùng vui vẻ xoa xoa đầu cô.

Ánh Dương nghe xong mặt đầy uất hận nhìn người trước mặt, quyết định không cùng anh nói đến cái đề tài tự sỉ nhục bản thân này nữa, lớn tiếng đuổi người:

"Mau cút ra khỏi đây cho em, em không muốn nhìn thấy bản mặt anh!"

Huy Phong nhất thời không biết ứng phó như thế nào, xong lại cầm tay cô, mặt biểu hiện mình đang rất nghiêm túc, lên tiếng:

"Muốn cút thì em cũng phải cút với anh."

Xong vô cùng biết đường mà đi lại tủ đồ lấy áo khoác, tỉ mỉ mặc vào cho cô. Mai Ánh Dương nhìn thấy một màn như vậy, mù mịt nhìn anh:

"Anh mặc áo cho em làm gì"

Huy Phong thuận tay cởi chiếc khăn quàng trên cổ mình, phong thái tự nhiên đeo vào cho cô, vừa cẩn thận sửa lại trang phục trên người cô vừa nói:

"Ra ngoài, hẹn hò"

Cô nghe vậy thì hơi sửng lại, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn quyết định nói:

"Không được, cuối tuần em còn phải đi làm thêm."

Huy Phong không thèm để ý, cầm tay cô lôi ra ngoài, vô cùng tự nhiên mà nói.

"Không cần, anh nuôi em."

"Em mới không thèm."

Anh nhìn cô cười cười, bật chế độ mặt dày lên tiếng:

"Em không cần thì anh vẫn nuôi, nhìn người em chẳng có tí thịt nào cả, phải vỗ béo một chút thì sau này ăn mới ngon."

Trong phút chốc, mặt cô đỏ như trái ớt, hùng hồn đá vào chân anh một cái thật đau, thể hiện mình đang thập phần phẫn nộ:

"Hoàng Huy Phong! Anh có biết vô sỉ là gì không thế!??"

Bị cô bất ngờ ra cho một cước rõ đau, mặt anh méo xệch xoa xoa an ủi cái chân dài tội nghiệp, cuối cùng vẫn nở một nụ cười tươi sáng đến chói mắt:

"Em cũng biết anh vô sỉ mặt dày cũng chỉ đối với một một mình em."

"....."

Cô cận lực sa mạc lời với con người này!!!

___

Mùa đông mạng đến cho con người ta vô vàn cảm xúc, cái lạnh thấm thía từng thớ thịt lại khiến bàn tay nắm bàn tay chở nên đan chặt hơn, mong muốn gần đối phương hơn để ấm áp cùng nhau vượt qua cơn gió lạnh.

Trên con đường tấp nập người qua lại, hình ảnh hai con người nắm chặt tay nhau đi trên hè phố lại chở nên vô cùng đẹp mắt, bất giác thu hút ánh mắt người nhìn.

Chàng trai thân hình tiêu soái, khuôn mặt lạnh lùng giữa trời đông, diện lên người chiếc áo thun trắng, lại khoác lên chiếc áo da đen bên ngoài, không cầu kỳ mà lại phong cách, cẩn thận, tỉ mỉ mà sạch sẽ. Đôi chân dài miên man phối với đôi dày thể thao, trẻ trung, tươi mới. Đơn giản như thế nhưng toàn thân lại toát lên khí chất của một nam thần, thần thái ung dung, kiêu ngạo. Ánh mắt sâu hun hút khiến người khác bất giác rùng mình, giây phút đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh lại trở nên ôn nhu như nước, lại thêm một chút ý vị cưng chiều.

Cô gái đi bên cạnh khuôn mặt động lòng người, lại có chút biểu hiện phụng phịu giận dỗi, có chút trẻ con, đáng yêu. Dĩ nhiên nguyên nhân là tại người nào đó không cho đi làm, tự nhiên còn dẫn cô đi lòng vòng khắp nơi. Khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy ganh tị, nam nhân đang đi cạnh người yêu, đôi lúc không nhịn được cũng phải quay đầu ngắm nhìn mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Hình ảnh thật đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không nở rời mắt.

Mai Ánh Dương bụng cảm thấy có chút đói, vô tình đưa mắt liếc nhìn quán ăn bên lề đường, liền không có chút gì được gọi là do dự, kéo tay người nào đó mặc bệnh sạch sẽ đi lại.

"Em đói rồi."

"Vậy đợi anh đi lấy xe, anh đưa em vào nhà hàng ăn lẩu."

Cô liếc xéo anh một cái, đưa tay chỉ hàng ăn bên lề đường, bướng bỉnh nói:

"Em muốn bên đó."

Hoàng Huy Phong khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn quầy hàng có chút chật hẹp, còn không đủ ánh sáng, ánh mắt không giấu nổi tia chán ghét, lại quay sang nhìn người con gái bên cạnh, khuôn mặt nãy giờ có chút phụng phịu đáng yêu giờ phút này lại lóe lên chút tinh nghịch. Không kìm lòng được mà chiều theo ý cô. Ánh mắt đầy sủng nịnh nhéo má cô một cái:

"Được rồi, chỉ được ăn một chút, không hợp vệ sinh sẽ đau bụng."

Ánh Dương được anh đồng ý tâm tình liền chở nên vui vẻ, không do dự mà gật đầu.

Đối với phong thái CEO của Hoàng Huy Phong trước nay, ngồi ăn ở vỉa hè mặc dù có chút hủy hình tượng, nhưng nhìn khuôn mặt ăn say sưa ngon lành của người con gái trước mặt, cảm thấy làm gì cũng thấy đáng. Bất quá ngũ quan của anh quá mức hoàn mỹ, hấp dẫn không ít ánh mắt thiếu nữ đi qua đường, có người còn vô cùng mặt dày, cố tình đi qua đi đi lại mấy lần, mục đích là để gây sự chú ý.

Tình huống này Ánh Dương mặc dù đang ngon miệng đến đâu cũng có chút hết hứng thú. Bạn trai của mình đi ra đường mà cứ bị thiếu nữ đeo bám như vậy, tự nhiên cảm thấy cực kỳ không an toàn. Nhất thời kích động rất muốn mang anh về nhà nhốt lại làm của riêng. Tâm tình đang tốt liền trở nên khó chịu, tức giận gạt đồ ăn sang một bên, giọng nói đầy mùi giấm chua:

"Số anh cũng đúng thật là đào hoa, đi đến đâu cũng có gái nhìn."

Hoàng Huy Phong có chút dở khóc dở cười đối với loại biểu tình đáng yêu chết người này của cô. Ôn nhu lau đồ ăn còn dính trên mép cô, đưa đến gần miệng mình khẽ liếm một cái. Sau cùng ánh mắt đầy ý cười nhìn cô:

"Đào hoa đến đâu cũng bị em chặn lại hết rồi."

Ánh Dương có chút đỏ mặt với hành động của anh, nhìn thấy anh cười vui vẻ như vậy xong lại không khỏi có chút buồn bực:

"Thật khó chịu, em muốn đi về."

Nếu nói ban nãy nhắn tin, Huy Phong có chút đau lòng vì nghĩ cô không để ý anh, nhưng bây giờ lại nhìn thấy cô ghen đến dễ thương như vậy, liền biết cô gái nhỏ này chỉ được cái mạnh miệng, trong lòng nghĩ gì cũng không bao giờ nói ra cho người khác biết. Đáy lòng có chút ngọt lại có chút đau, chất giọng trầm thấp ưu nhã gợi cảm vang lên bên tai:

"Trong lòng cảm thấy không vui phải nói với anh, đáy lòng cảm thấy bất an cũng phải nói với anh, không cần phải để trong lòng rồi một mặt khó chịu như vậy thật chẳng đẹp chút nào. Với lại, nhìn thấy em ghen anh thật sự rất vui, cũng có chút sung sướng, nhưng mà không cho phép em được ăn giấm lung tung, suy nghĩ bậy bạ sẽ dẫn đến đau lòng, mà Ánh Dương đau lòng trái tim anh liền sẽ thấy không thoải mái."

Mai Ánh Dương nghe anh nói xong đáy lòng như có hơi ấm bốc lên, dễ chịu vô cùng. Trên đời này, người hiểu cô nhất cũng chỉ có anh, có một người đàn ông tốt như vậy yêu thương mình, cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn. Lòng bị anh làm đến sắp tan chảy, nhưng lời thốt ra vẫn cố chấp cứng miệng:

"Đừng có mà tự luyến, ai nói với anh là em ghen."

Thấy cô xấu hổ không dám nhận, anh cũng chỉ biết cố gắng nén cười cho qua, động tác nhẹ nhàng đứng lên cầm tay cô dẫn đi:

"Đã trễ rồi, anh đưa em về."

"Được."

Hai người thanh toán tiền xong cũng lập tức rời đi, để lại ánh mắt tiếc nuối của người bán hàng, bà để ý từ lúc cặp đôi này bước vào, có nhiều người cũng vào theo. Thành ra quán bình thường vắng vẻ nay lại có chút đông khách. Bây giờ trai tài gái sắc vừa khuất bóng, nhiều người cũng chẳng buồn ở lại.

Hai người dừng lại trước một con hẻm nhỏ, có chút tối. Hoàng Huy Phong lên tiếng dặn dò cô:

"Xe anh để bên kia, đứng yên đây chờ anh, không được chạy lung tung, một chút anh quay lại."

Ánh Dương đối với việc quan tâm quá mức, kém mỗi việc xem cô là một đứa con nít này của anh cũng đã quen, lười nhác gật đầu:

"Biết rồi, đi nhanh đi."

Đáy lòng có chút cảm giác bất an, xong trong phút chốc cũng biến mất, Hoàng Huy Phong đành phải để cô lại rồi chạy nhanh đi lấy xe.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro