Chap 33: Nỗi sợ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc nhỏ trật hẹp không một bóng người qua lại, gió đông thổi rét lạnh, mang một chút hơi thở âm u. Chiếc đèn đường bên phố cũng không đủ sức lọt được một tia ánh sáng vào bên trong, tạo nên không gian có chút nghẹt thở, khó chịu.

Khuất sau bức tường rêu xanh, ánh mắt sắc bén của hai người đàn ông to lớn chăm chú theo dõi bóng lưng cô gái, giống như người thợ săn đang chờ đợi cơ hội cho con mồi vào bẫy, khuôn mặt côn đồ, râu ria lâu ngày không cao nên nó chút luộm thuộm, khóe môi khẽ nhếch lên một đường nguy hiểm.

"Đại ca, anh có chắc là con nhỏ đó không?" Giọng nói khàn đục do hút nhiều thuốc vang lên, mang chút sợ hãi lại có chút khẩn trương.

"Tao cũng không rõ, mày mau gọi điện cho cô ta để xác nhận đi" Người được mệnh danh là đại ca lên tiếng ra lệnh.

Vừa dứt lời thì điện thoại liền reo. Người đàn ông nhanh chóng bắt máy, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi con mồi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó là vang lên tiếng nói của một cô gái, mang theo có chút khinh thường, càng không giấu được sự chờ mong cho chuyện sắp xảy ra:

"Hành động đi, nhất định không được sai sót. Nếu cô ta vẫn chống cự thì trực tiếp lấy dao rạch mặt một phát là xong!"

"Này em gái, anh thấy em cũng hơi ác rồi, người ta đẹp như vậy, tụi anh thật sự có chút không nở."

"Đừng lắm điều, xong việc tôi sẽ chuyển khoản. Làm cho sạch sẽ vào."

Hoàng Di Hân đứng ở bên kia đường, ưu nhã cất điện thoại vào túi, đôi mắt chăm chú nhìn người con gái ở phía bên đường đối diện, cười khẩy một cái. Ánh mắt đầy phẫn nộ. Miệng tự lẩm nhẩm một mình, từng chữ rít qua từng kẽ răng:

"Mai Ánh Dương, tất cả những gì của tao ngày hôm nay đều là do một tay mày gây nên. Nếu đã như vậy đừng trách tao tàn nhẫn!"

Dứt lời, liền một mình rời đi.

Mai Ánh Dương đứng một mình ở bên đường, không hiểu sao tim liên tục đập nhanh. Cảm giác được giống như có ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Nhưng khi đưa mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai. Tự an ủi bản thân, mong Hoàng Huy Phong nhanh chóng quay lại.

"Ư...ưm...buông, buông ra..."

Một sức mạnh to lớn từ đằng sau áp chế cả người cô. Đôi tay bẩn thỉu đầy chai sạn giữ chặt miệng cô không cho cơ hội lên tiếng. Mai Ánh Dương một mực giãy giụa, nhưng lại không có cách nào thoát ra, cảm thấy bản thân thật bất lực.

Hai người đàn ông ráo riết nhìn xung quanh, thấy không có ai phát hiện liền ra sức lôi Ánh Dương vào một con hẻm nhỏ đèn xì, hư hư ảo ảo không thể nhìn rõ sự vật.

Cả người cô bị vứt vào một góc, lưng cũng vì vậy mà va đập mạnh với bức tường, một trận đau khiến cô cực lực khổ sở. Ánh Dương không có cơ hội để kêu đau, liên tục lùi người ra sau, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại không chịu khuất phục:

"Mấy người muốn làm gì?"

Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, lưỡi khẽ liếm một cái, buông tiếng trêu chọc:

"Đại ca, con nhỏ này nhìn ngon như vậy, đại ca muốn chơi trước hay hai chúng ta cùng lên đây."

Người kia khuôn mặt hung tợn, lùn lùn lại có một bụng mỡ, Mai Ánh Dương nhìn hắn ta, không nhịn được có chút buồn nôn. Hắn quay sang nhìn thuộc hạ, tự cởi áo mình ra, sung sướng cười một tiếng, sau đó mới ra lệnh:

"Mày giữ lấy nó, tao chơi xong rồi đến lượt mày."

Nói xong ánh mắt đục ngầu bắn về phía người con gái đang ngồi bệt dưới đất, nở nụ cười lộ ra hàm răng vàng ố:

"Người đẹp, ngoan ngoãn một chút, anh hứa nhất định sẽ nhẹ nhàng."

Ánh Dương âm thầm đổ mồ hôi hột, đôi mắt pha lê lúc này đã chứa một tầng nước mỏng. Cận lực lắc đầu sợ hãi. Khó khăn lùi lại phía sau:

"Đừng qua đây, đừng qua đây...Á, khốn nạn, mau thả tôi ra!!!"

Bị người đàn ông bất ngờ đè xuống, giây phút đó cô thật sự sợ hãi, nước mắt không khống chế được chảy ra, giọt nước mắt trong suốt, nhẹ nhàng chảy ra từ khóe mắt, một đường thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, thấm ướt một mảng.

Cô khóc nấc lên, liên tục giãy giụa: "Khốn kiếp! Mau buông tôi ra!!!"

Xoẹt!

Chiếc áo bất ngờ bị xé toạc một phát. Hai tay cô bị chế ngự bên trên đỉnh đầu, cổ tay bị nắm chặt tưởng tượng như sắp gãy.

Chiếc áo con màu trắng bên trong như ẩn hiện sau lớp áo, lộ ra phần ngực trắng mịn của người con gái mười tám. Đẹp đến mê hoặc. Đối diện với cảnh xuân trước mắt, hắn không tự chủ được mà nuốt nước miếng ực một cái. Tên thuộc hạ đang kiên trì giữ người cô không nhịn được yết hầu cũng lên xuống thèm thuồng.

Mai Ánh Dương nước mắt càng rơi lợi hại hơn. Kí ức ba năm trước cứ thế ùa về không kiểm soát. Tại sao lại có thể tàn nhẫn đối với cô như vậy...

Huy Phong...

Cái tên này trong đầu cô được gọi đến một nghìn lần, chỉ là lúc này miệng không có sức lực lên tiếng.

Giống như...hoàn toàn tuyệt vọng...

Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, chỉ là vết thương vẫn cứ mãi ở đấy, nó đơn giản đang dần lắng xuống. Một khi có ai đó vô tình chạm nhẹ vào...vết thương sẽ rách ra, rồi sau đó rỉ máu. Cuối cùng...vết thương lại càng thêm sâu.

Ba năm trước, nỗi đau ấy vẫn chưa bao giờ lành lại, nó chỉ là được giấu kín một góc nào đó ở trong tim. Và một giây phút nào đó, khi chưa thể vượt qua được sự sợ hãi ban đầu, bạn sẽ không có cách đối mặt, và sau đó nó tự động biến thành tuyệt vọng...

Đã ai từng nếm trải mùi vị bị bỏ rơi chưa? Cái cảm giác tựa như ngàn mũi dao đâm vào tim ấy! Đau đến chết đi sống lại, đau đến nghẹt thở.

Bị mọi người ghét bỏ...cô chấp nhận!

Bị mọi người chà đạp...cô xem như không thấy!

Nhưng làm ơn...đừng tàn nhẫn với cô như vậy...có được không?

Giây phút cô gái đó phóng thẳng mũi dao vào người cô...nó chưa bao giờ tàn nhẫn bằng việc đưa mắt nhìn những con người trước mặt, họ vô tâm đến mức như đang xem kịch vui. Đã khó khăn lắm mới quên đi được khoảnh khắc đó, vậy mà ba năm sau nó lại vô tình như xuất hiện một lần nữa.

Khoảnh khắc người đàn ông dùng sức xé rách áo cô, trong đầu cô bao trùm bằng hai từ sợ hãi.

Đau đến xé rách tâm can. Nỗi đau của ba năm trước chậm rãi tua lại trong đầu....tàn nhẫn, rất tàn nhẫn.

Có lẽ không ai nhận ra...nhưng con người, là loài sinh vật tàn nhẫn nhất!

Đôi mắt đục ngầu của người đàn ông trước mặt khiến Mai Ánh Dương cực lực run sợ. Nước mắt rơi lợi hại, tràn ra thấm ướt một mảng đất, vô tình đọng lại vài giọt trên mí mắt. Tất cả chỉ còn lại thương tâm và buông bỏ...

"Nếu bàn tay bẩn thỉu của mày dám đụng vào người tao, tao nhất định sẽ cắn lưỡi chết ngay tại đây!"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, không hề có một lực uy hiếp nào, nhưng chất chứa trong đó lại bao trùm cả một sự tuyệt vọng chưa từng có.

Hắn ta hơi do dự trước phản ứng của cô. Bạn tay đang định chạm vào bầu ngực đầy đặn bất giác khựng lại. Do dự không dám làm tiếp.

Bọn hắn ban đầu nghe lệnh chỉ là tìm cô ta chơi đùa một chút, không nghĩ đến sẽ gây ra án mạng. Nhìn cô ta như vậy, hoàn toàn không có ngữ khí nói đùa. Nếu thật sự liên quan đến chết chóc, vấn đề chắc chắn sẽ trở nên rắc rối hơn.

"Đại ca, anh do dự cái gì chứ? Đã làm đến bước này rồi thì còn sợ cái gì!!?" Tên thuộc hạ nãy giờ kiên trì giữ người cô khẩn trương lên tiếng. Con mồi ngon như vậy, không ăn thì thật sự rất tiếc.

Hắn ta nghe đàn em nói vậy, ánh mắt nhìn cô kiên định hơn. Đúng vậy! Nếu đã đến đây rồi thì bỏ qua rất phí. Nhất định hôm nay phải chơi cho đã.

Nhìn bàn tay của hắn ta đang dần tiến về phía mình, Mai Ánh Dương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống....chưa bao giờ nó lại nặng nề đến vậy.

Huy Phong...

Thật sự xin lỗi anh!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro