Chap 34: Anh sẽ mãi bên em đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34: Anh sẽ mãi bên em đúng không?

Giây phút tưởng chừng đã là kết thúc, một tiếng hét kinh hoàng khiến cô giật mình. Sau đó cảm nhận được trọng lực tên đè lên người mình bị rút khỏi, Ánh Dương cận lực sợ hãi mở mắt ra. Vẫn là bầu trời tối đen như mực, nhưng cô lại nghe được tiếng đánh nhau rất rõ, tiếng bẻ xương rắc rắc, tiếng người bị ngã vật lộn dưới nền đất xi măng. Bất giác khiến cô lạnh sống lưng, ngồi yên bất động.

Hoàng Huy Phong lúc này hoàn toàn không phải là người, giống như một con sói, một con sói đang vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt chết chóc lóe lên một tia tàn nhẫn. Tất cả chỉ tồn tại bằng hai từ hủy diệt.

Tên cầm đầu xông tới, bộ dạng vừa béo vừa lun lâu ngày không vận động giờ đây có chút chật vật. Mặt nhăn lại giận dữ, cầm chiếc dao nhọn hoắt lao về phía anh:

"Khốn kiếp! Tao giết mày!!"

Huy Phong một mình bình tĩnh đứng yên, thân hình cao lớn hoàn toàn lấn áp hai tên côn đồ, khí chất tỏa ra bao trùm bởi hàn băng, đôi mắt chim ưng hung hãn liếc nhìn người không biết sống chết đang lao về phía mình. Bàn tay vươn ra...

Rắc, rắc!

Xoảng!

Tiếng xương tay bị bẻ gãy dứt khoát, sau đó là con dao rơi xuống nền đất lạnh băng tạo nên âm thanh vô cùng chói tai. Tên đại ca cầm cổ tay bị bẻ ngược của mình, giãy nảy dưới đất kêu đau. Bộ dạng vô cùng khổ sở.

Tên thuộc lúc nãy bị đánh cho bầm giập, đứng tại chỗ chứng kiến toàn cảnh. Mồ hôi lạnh âm thầm chảy ra, râu ria dày đen trên khuôn mặt hung tợn lúc này cũng trở nên sợ hãi. Đôi chân bất giác lùi về phía sau ba bước. Toan bỏ chạy...

Hoàng Huy Phong giờ khắc này giống như đạt đến giới hạn cuối cùng. Chỉ cần nghĩ đến việc người con gái mình yêu bị hai tên này đè xuống, lòng lại đau đớn dữ dội, đau đến nỗi hô hấp cũng thật sự là một chuyện quá nặng nhọc.

Khuôn mặt lạnh lẽo, nhanh tay lôi tên kia lại rồi vật mạnh khiến hắn nằm sõng soài trên mặt đất. Hùng hăng nắm chặt cổ áo hắn đè lên, bàn tay siết thành quả đấm nổi cả gân xanh. Dùng toàn sức lực đè mặt đánh. Khuôn mặt hắn lúc này toàn là máu tươi, đau đến nỗi không còn sức chống cự, nhưng Hoàng Huy Phong vẫn không có ý định dừng lại.

Tài xế Trần lúc này chạy tới, theo sau là hai tên hộ vệ áo đen. Chứng kiến một màn kinh hoàng trước mắt, hét lên:

"Cậu chủ! Đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người!"

Anh hoàn toàn không nghe thấy, đôi mắt lúc này chỉ còn lại sự tàn nhẫn không thương tiếc.

Tài xế Trần vội vàng quay sang nói với hai tên hộ vệ:

"Mau! Mau lôi cậu chủ ra. Nhanh lên!"

Hai người áo đen mau chóng chạy lại, dùng hết sức lực của mình để ngăn anh, cuối cùng không có cách nào ngăn cản còn bị anh tức giận đấm cho mấy phát.

"Mau cút ra cho tôi, hôm nay nhất định phải giết chết hắn!"

Tình thế cấp bách, tài xế Trần vội hét lên:

"Cậu chủ! Cô Ánh Dương cần cậu!"

Ngay lập tức hành động trên tay anh dừng lại, đôi mắt sắc lạnh lúc này chỉ còn lại đau lòng. Khuôn mặt dịu hẳn. Vội vàng đứng dậy, đưa mắt tìm hình bóng cô gái nhỏ.

Tên côn đồ lúc này đã nằm yên bất động, khuôn mặt đầy vết thương, mồm miệng chứa đầy máu tươi. Hoàn toàn giống như một người chết, chỉ là vẫn còn thở.

"Mang hai tên đó về, xử lý sau." Tài xế Trần nhìn hai tên hộ vệ ra lệnh.

Mai Ánh Dương cuộn tròn người ngồi một góc, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái mét. Đôi mắt xanh ngọc long lanh giờ đây hoàn toàn trở nên vô hồn. Bộ dạng chật vật khổ sở lại rất tội nghiệp. Nghe tiếng bước chân ngày một tới gần, đôi môi tái nhợt khẽ run rẩy, không dám thở mạnh.

Hoàng Huy Phong nhìn người con gái đang co ro dưới nền đất, vội vàng cởi áo khoác mặc vào cho cô. Nhưng lại cảm nhận được toàn thân cô đang run sợ.

"Ánh Dương......"

Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng nói rất nhẹ như cơn gió thoảng, như sợ chỉ cần mình lớn tiếng một chút, cánh hoa mỏng manh này cứ thế mà tan đi. Mỏng manh đến mức như chưa bao giờ tồn tại.

Bờ môi run run khẽ động, nhưng làm cách nào cũng không thể lên tiếng. Ánh mắt cô vẫn cứ thế vô hồn, sợ hãi cùng cực.

Trong phút chốc, tim đau như bị kim đâm vào, từng chút từng chút một, đau đớn đến tận đáy lòng. Lồng ngực quặn đau cứ như bị cái gì đó đè lên, đau nhói đến nỗi hít thở không thông.

Huy Phong hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng tiến đến ôm cô vào lòng.......

"Đừng sợ, anh đây." Giọng nói của anh rất nhẹ, tựa như hoa tuyết đang rơi, không có trọng lượng.

Lồng ngực ấm áp, vòng tay quen thuộc.

Độ ấm trong người anh, từ vòng tay ôm lấy cô, một đường chạy thẳng vào trong lòng, rồi lướt qua trái tim. Khiến cho nhịp tim đang đập nhanh từ từ bình ổn.

Ánh Dương chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn khẽ lay động. Khuôn mặt anh giờ khắc này tại sao lại chở nên ôn nhu lạ kỳ như vậy? Bao nhiêu hoảng sợ cùng bất an cứ thế mà vơi đi hết.

Lòng đau, trái tim cũng đau. Như bị thắt lại, đau đến nỗi không thể phớt lờ, đau đến không thể che dấu. Bỗng, cô vươn tay, ôm chặt lấy anh, xem anh như bình phao cuối cùng, ôm chặt như vậy, chặt đến nỗi phải dùng cả sức...

"Oa oa oa...Huy, Huy Phong...oa...sợ, sợ......."

Cảm xúc quá đổi ngạc nhiên khiến cô không kìm chế được dán mặt vào ngực anh khóc. Đôi mắt đẹp như vậy, lúc này dưới đáy mắt sâu thẳm đó lại đang nhỏ lệ, từng giọt từng giọt nước mắt rơi thẳng đáy lòng anh.......

Cố gắng kìm hãm sự đau nhức không ngừng dấy lên, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn cô tha thiết. Rồi nhìn thẳng vào đôi mắt pha lê lúc này đã phủ một tầng hơi nước. Giây tiếp theo, nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua mắt cô, nụ hôn dịu dàng đó, mang theo sự đau thương vô hạn không hề che dấu.

"Ánh Dương đừng sợ, anh ở đây, vẫn luôn ở đây..."

Trong đêm khuya tĩnh lặng, lời nói của người con trai đó trở nên ấm áp lạ thường. Từ từ chảy vào trong tim, lấn áp hoàn toàn sự sợ hãi....

Từ trước tới nay, đối với Mai Ánh Dương mà nói, tình yêu là một thứ vô cùng xa xỉ, trải qua bao nhiêu chuyện trong quá khứ cô chẳng dám ước ai đối với mình thật lòng. Chân thành mà mãi không rời xa.

Nhưng khoảng khắc anh bước vào cuộc đời cô giống như một cơn gió vậy, nhẹ nhàng mà thoáng qua. Đến cuối cùng cô giật mình phát hiện ra, bản thân lại không thể sống nếu thiếu cơn gió ấm đó. Thật sự không thể!

"Huy Phong..... Anh sẽ mãi bên em đúng không?"

Anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô an ủi, mỉm cười dịu dàng vuốt lại mái tóc rối của cô, vén nhẹ nó qua sau tai, sợi tóc dị thường mềm mại lúc này lách qua từng ngón tay, khiến cho bàn tay anh khẽ run lên. Ánh mắt ôn nhu như nước, gạt hai hàng nước mắt dài rơi trên má, chiếc đèn đường nhẹ chiếu lên tấm lưng rộng của người đàn ông, yên bình ấm áp.

Chậm rãi "Ừ" một tiếng.

Lời hứa...Chưa bao giờ là dễ. Nếu đã nói ra rồi thì xin người đừng quên.....

Đừng bao giờ quên!

Mai Ánh Dương mệt mỏi ngủ trong lòng anh, đôi mắt sức húp vì khóc lúc này đã nhắm nghiền. Hơi thở dần trở nên đều đều.

Đường dành riêng cho người đi bộ lúc này đã không còn bóng người. Chỉ còn lại âm thanh ù ù của gió, tiếng chai lọ do người đi đường vứt bữa bãi va đập vào nhau. Rối tung rối mù.

Thân hình cao lớn của anh hoàn toàn không tốn một chút sức lực nào để bế cô lên. Dịu dàng ôm cô vào trong xe. Nhẹ nhàng vòng tay bao trọn cả thiên hạ vào lòng, để lưng cô dựa vào người mình. Tay đan tay, không rời nữa bước......

Tài xế Trần nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe con màu trắng từ từ di chuyển, nhả ra một làn khói trắng đẹp mắt. Theo sau xe họ là chiếc xe màu đen của hộ vệ, cùng với hai tên mang trên mình đầy vết thương, toàn thân bị chói chặt.

Âm thầm quan sát người con gái đang say sưa ngủ ngon lành, tài xế Trần lắc đầu cảm thán.

Nếu như cô biết cậu chủ vì không nhìn thấy cô nên đã vội vàng điều động người tìm kiếm khắp nơi, thì lúc này liệu có thể ngủ ngon như vậy được không?

Nếu như cô nhìn thấy bộ dạng tàn nhẫn mấy kiểm soát của cậu chủ muốn giết người, thì vẫn nhắm mắt bình yên ngủ như vậy được hả?

Tình yêu.....thật sự đã khiến con người ta thay đổi rất nhiều. Hoàn toàn trượt mất khỏi quỹ đạo ban đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro