Chap 35: Tay nào của mày đã xé áo cô ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35: Tay nào của mày đã áo ấy?

Chiếc xe con từ từ tiến thẳng vào cổng chính của căn biệt thự xa hoa, lái xe một lúc rồi dừng lại trước tòa nhà cao đồ xộ.

Tái xế Trần nhanh chóng bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho anh. Thái độ cung kính, cẩn trọng.

Hoàng Huy Phong chậm rãi nhích người, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức người con gái đang ngủ trong lòng mình. Khẽ ngồi dậy bế cô vào trong nhà. Mai Ánh Dương nhíu mày cựa mình một cái, cọ cọ đầu nhỏ vào ngực anh, tìm tư thế thích hợp rồi sau đó bất động, hơi thở lại dần chơt nên đều đều.....

Một bộ dạng ngủ say hoàn toàn không biết gì.

Bác Hà từ đại sảnh chạy ra, thấy cậu chủ định lên tiếng chào hỏi: "Cậu...."

"Suytttttt...."

Anh ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó là giọng nói vô cùng nhỏ chỉ đủ người nghe: "Mang giúp cháu một bộ đồ để thay cho Ánh Dương."

Dứt lời, trước ánh mắt ngơ ngác của bác Hà và tài xế Trần, nhẹ nhàng bế cô lên phòng của mình.

Trong căn phòng trắng có chút lạnh lẽo đơn bạc, Huy Phong chậm rãi đặt người con gái xuống giường. Khi lưng tiếp xúc với bề mặt êm ái, đột nhiên trong vô thức cô nhíu mày một cái. Khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này có chút đau đớn.

Hoàng Huy Phong nghi ngờ khẽ lật người cô nghiêng sang một bên, động tác dịu dàng vén áo cô lên một chút. Làn dà trắng mịn màng lúc này lại xuất hiện một vết bầm tím ngay trên lưng, khiến người ta nhìn vào có cảm giác vô cùng thương tiếc. Mỏng manh không chịu được.....

Bàn tay run run khẽ miết nhẹ vết bầm. Ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh.

Chỉ cần nghĩ đến những chuyện mà cô đã trải qua...tim lại thắt lại đau đớn. Người anh yêu...rốt cuộc là muốn tỏ ra mạnh mẽ đến khi nào? Ánh Dương yếu đuối một lúc thôi, một lúc thôi cũng được.....Hoàng Huy Phong anh tình nguyện sẽ che chở cho cô cả đời!

Lôi từ trong ngăn kéo ra một tuýt thuốc, đau lòng nhìn vào vết thương, lại cảm thấy nó vô cùng chói mắt. Anh yêu thương bôi thuốc cho cô, khẽ khàng không dám mạnh tay sợ làm cô thức giấc.

Ôn nhu như thế....cũng chỉ là đối với duy nhất một người.

Bác Hà mở cửa bước vào, trên tay cầm một bộ quần áo mới, nhỏ giọng lên tiếng: "Cậu chủ, tôi mang quần áo lên."

Huy Phong đưa tay kéo tấm chăn lên cao một chút. Khom người đặt một nụ hôn lên trán cô an ủi. Xong xuôi mới nhẹ nhàng đứng dậy, quay sang dặn dò.

"Bác thay quần áo cho cô ấy, cháu có việc đi ra ngoài."

"Dạ"

Nhìn thân hình cao lớn bước ra khỏi cánh cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, không gây ra bất cứ tiếng động nào....bác Hà thầm mỉm cười.

Đã thay đổi nhiều như vậy....không biết là đã từ lúc nào. Nếu như có một ngày người con gái này rời khỏi cuộc sống của Hoàng Huy Phong, không biết liệu quỹ đạo có thể trở về như lúc ban đầu hay không?

Đôi chân dài miên man mạnh mẽ nện từng bước xuống nền gạch sáng bóng. Khí chất tỏa ra xung quanh không còn là ôn nhu lúc ban đầu, tất cả chỉ còn lại lạnh lẽo cùng tàn nhẫn.

Tài xế Trần có chút sợ hãi với hàn băng đột ngột xuất hiện, bất giác cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. E dè tiến về phía anh.

"Cậu chủ..."

Huy Phong liếc nhìn người trước mặt một cái, giọng nói không nghe ra bất cứ cảm xúc gì: "Người đâu?"

"Đang ở dưới tầng hầm."

"Dẫn tôi xuống đấy."

"Dạ" Dứt lời liền khom người dẫn đường.

Vì thân phận của Hoàng Huy Phong khá đặc biệt, cũng chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Hoàng Thị,  dù không phát hiện nhưng xung quanh anh lúc nào cũng có hộ vệ âm thầm đi theo. Cũng chính vì thế cho nên lúc Ánh Dương mất tích, người của anh mới xuất hiện nhanh như thế. Kẻ muốn làm hại anh không ít, nên từ lúc mười hai tuổi đã thành thạo một số võ phòng thân, vậy nên nguy hiểm đối với anh không phải là điều gì quá lạ lẫm. 

Nhưng... đụng đến anh thì có duy nhất con đường chết. Đụng đến người của anh.... thì chỉ có một con đường là sống không bằng chết!

Anh sẽ cho họ biết, mùi vị đó tuyệt vời như thế nào.....

Đôi mắt đó, chỉ còn lại hai từ tàn nhẫn!

Xuống dưới tầng hầm nhiệt độ ấm dần lên, nhưng những người xung quanh lại không cảm nhận được điều đó. Mà nguyên nhân chỉ là do một người....

Không gian xung quanh có chút âm u, ánh sáng màu vàng không đủ làm rõ hết sự vật. Năm sáu người áo đen vây quanh hai người đàn ông đang thoi thóp dưới nền đất, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra lênh láng. Tiếng đôi dày da cộp cốp ngày một đến gần, khiến thân hình của hai tên khẽ run.

Giống như...mỗi bước chân đang quyết định sự sống chết của bọn chúng......

Hoàng Huy Phong ánh mắt rét lạnh quét qua từng người, sau đó dừng trên hai thân hình đang sõng soài dưới mặt đất....

Đột nhiên, lóe lên tia hủy diệt.

"Đoàng!"

"Á á á...."

Chiếc súng trên tay người hộ vệ bị nhanh tay giật lấy, sau đó là âm thanh kinh hoàng. Một phát nhắm thẳng vào đùi tên mập.

"Tay nào?" Giọng nói đầy phẫn nộ, tựa như hét lên.

Tên đại ca mặt đầy mồ hôi lạnh, hai tay đau đớn bịt chặt miệng vết thương do đạn bắn. Có chút mơ hồ không hiểu lời anh nói.

"Tao hỏi lại lần nữa! Tay nào của mày đã đụng vào người cô ấy??"

Trong đầu hiện lên hình ảnh người con gái đó, giây phút nhắm mắt lại hoàn toàn từ bỏ. Đôi mắt hoàn toàn vô hồn. Cô đơn, ủy khuất như thế....  Tim đau như muốn chết đi sống lại.

Lúc này hắn mới chợt hiểu ra, sợ hãi lắp bắp.

"Không, tôi vẫn chưa đụng vào người cô ta, chỉ, chỉ mới xé áo thôi...."

Anh bất ngờ cười lạnh.

"Xé áo?"

"Đoàng!"

Như không có dấu hiệu báo trước, một phát bất ngờ vào đùi còn lại.

Lần này tên đại ca không còn sức để kêu đau.

Hoàng Huy Phong hung hãn ném khẩu súng qua một bên, nắm chặt cổ áo hắn kéo lên, khuôn mặt đáng sợ kề sát vào mặt hắn. Từng chữ từng chữ rít qua kẽ răng. Giọng trầm thấp mà rét lạnh.

"Tay nào của mày đã xé áo cô ấy?"

Những người xung quanh chứng kiến một cảnh trước mắt, không hẹn mà cùng đổ mồ hôi hột.

Tên mập lúc này mới hiểu mình đã chọc lầm người, toàn thân đau nhức sợ hãi, âm thanh vang lên cũng có chút lộn xộn.

"Đừng, đừng giết tôi. Tôi thật sự không biết gì hết. Có người đã sai bọn tôi cưỡng hiếp cô ta. Xin anh, tôi thật sự không biết gì hết..."

Nơi cổ áo bị xiết chặt bỗng dùng lực hơn, khiến hắn cảm thấy khó thở vô cùng, khuôn mặt hết trắng rồi lại xanh, lúc này lại đỏ lên khó chịu. Hoàng Huy Phong không có ý định nhẹ tay lại, không gian yên tĩnh càng khiến âm thanh của anh trở nên đáng sợ.

"Nói! Là ai sai khiến mày??"

"Là....là phụ nữ. Cô ta tự xưng Hoàng Di Hân gì đấy...Tôi thật sự không rõ.." Vì cổ bị xiết lại nên hắn nói chuyện có chút khó khăn.

Đột nhiên, đôi mắt chim ưng giờ khắc này rét lạnh vô cùng, tiếng nói phát ra như muốn cắn nát từng chữ: "Hoàng Di Hân?"

Tên đại ca thấy anh như vậy thật sự không dám nói dối, vội vàng khẳng định: "Đúng, đúng vậy..."

Anh bất ngờ buông hắn ra, đưa mắt sắc bén liếc nhìn tên râu ria đang co ro bên cạnh. Khuôn mặt yêu nghiệt lóe lên tia tàn nhẫn. Chậm rãi phán ra một câu nhẹ hẫng:

"Phế tay của bọn chúng, sau đó thả đi."

Người hộ vệ không dám chậm trễ, cúi đầu "Dạ" một tiếng. Sau đó ra hiệu lôi bọn chúng ra ngoài.

Bàn tay lúc này đã bóp chặt thành nắm đấm, ngân xanh nổi xung quanh. Hoàng Huy Phong lạnh lùng nhìn tên hộ vệ áo đen bên cạnh, giọng nói không hề có âm độ.

"Bắt Hoàng Di Hân về đây."

"Vâng thưa chủ nhân!"




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro