Chap 36: Cô chọc nhầm người rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đông....

Một mảng đen xì, mây đen trên bầu trời giăng kín, lác đác không một ánh sao, trăng lặng lẽ trên trời đen rộng, rất tròn, rất sáng.

Gió đông thổi lạnh, tán cây va đập vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc.

Ánh trăng bạc một mình tỏa sáng trên bầu trời. Nhẹ nhàng lách qua rèm cửa, hắt lên người con gái đang cuộn tròn người ngủ say.

Bình yên lạ kỳ.....

Cách cửa phòng khẽ khàng "Cạch" một tiếng, từ từ mở ra. Ngay sau đó là một thân hình cao lớn bước vào.

Anh không bật đèn, chỉ chậm rãi nương theo chút ánh sáng mờ ảo của trăng, tiến lại gần chiếc giường trắng. Động tác nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mép giường. Bàn tay luồn vào trong chăn ấm, tìm kiếm bàn tay nhỏ nhắn mà nắm lấy.

Âm thầm nở một nụ cười nhẹ.

"Em không biết... mình quan trọng với anh như thế nào đâu...."

Không gian yên tĩnh, có thể nghe được âm thanh của gió. Chàng trai đó khẽ mở miệng, nhỏ giọng nói với người con gái như vậy. Mà người đó....vẫn cứ bình yên mà nhắm mắt, âm thầm hạnh phúc ở trong lòng.

Hình ảnh đó, rất đẹp!

Cuộc đời của Hoàng Huy Phong, sự xuất hiện của ánh nắng mang tên Mai Ánh Dương...tựa như nắng ấm buổi sáng chiếu vào căn phòng lạnh lẽo vậy.

Nếu một ngày nào đó nắng đẹp không còn, căn phòng lại chở về thuở ban đầu. Thầm chí, là lạnh lẽo hơn!

Sáng hôm sau, Mai Ánh Dương sảng khoái vươn mình một cái. Mặt trời hôm nay không còn bị đám mây che mất nữa. Nắng vàng dịu dàng chiếu vào căn phòng.

Ấm áp....

Yên bình cũng chỉ được vài phút. Mặt cô chốc biến sắc khi nhìn kim đồng hồ tàn nhẫn chỉ vào số tám đẹp mắt. Đầu tóc còn chưa kịp gọn gàng thì cả thân hình lao xuống giường, lạch bạch chạy xuống dưới lầu.

"Chết rồi, chết rồi, bị trễ học rồi!"

Bác Hà đang làm đồ ăn sáng dưới bếp, nghe tiếng bình bình trên nhà vội vàng lên xem. Bắt gặp hình ảnh người nào đó đang vô cùng mất hình tượng.

Hoàng Huy Phong ngồi ở bàn ăn ung dung đọc báo, có chút buồn cười nhìn cô bộ dạng vừa mới ngủ dậy. Đưa tay gập tờ báo lại để xuống bàn. Đứng dậy khỏi ghế đi tiến về phía cô.

"Dậy rồi?"

"Dậy cái đầu anh! Đầu tuần mà không gọi em dậy đi học là sao hả?"

Anh dở khóc dở cười, đưa mắt liếc nhìn bác Hà đứng một bên cười chộm. Cảm thấy bản thân cực kỳ oan ức, tức giận nhéo mũi nhỏ một cái.

"Còn dám lớn tiếng, là con heo nào gọi mãi cũng không chịu dậy hả? Còn trùm chăn kín đầu đòi ngủ tiếp nữa."

Mai Ánh Dương nhất thời đực mặt ra. Ờm....suy nghĩ kĩ lại một chút hình như là có chuyện đó thì phải. Người nào đó thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng.

"Cho dù là vậy đi nữa, thì anh cũng phải đi học chứ! Tại sao lại cũng ở nhà?? Anh có biết việc học quan trọng như thế nào không? Có biết là nó quyết định tương lai của mỗi người không? Thích học là học, muốn nghĩ là nghĩ hả?"

"Ừ, quan trọng như vậy mà ai đó ngủ quên bị trễ giờ."

"...."

"Anh đã gọi điện nhờ Nhã Phương xin nghỉ rồi, em mau đánh răng rửa mặt rồi lại ăn sáng."

Cô nghe vậy thì cúi đầu xuống quan sát mình một lượt. Quần áo xộc xệch, đầu tóc có chút rối, đi chân trần chạy quanh khắp nhà....

Đột nhiên có một nỗi xúc động muốn nhảy lầu!!!

Ánh Dương mặt đỏ như trái ớt, liếc nhìn người nào đó đang cố gắng nén cười. Muốn nói cũng chẳng biết nói gì. Chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng, sau đó chạy nhanh lên lầu.

Đáng yêu không chịu nổi!

Một lúc sau hình tượng của Mai Ánh Dương được khôi phục hoàn toàn. Khoan thai bước xuống. Chỉ là không nhìn thấy người cần nên thấy.

"Bác Hà, Huy Phong đâu rồi?"

"Cậu chủ nói có chút chuyện, còn dặn cô nhớ ăn sáng đầy đủ. "

Cô có chút khó hiểu đi lại bàn ăn.

"Anh ấy đi đâu nhỉ?"

____

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà lớn. Cửa xe mở ra, một đôi chân dài chậm rãi xuất hiện, sau đó là một thân hình cao lớn bước xuống. Người đàn ông liếc nhìn một cái sắc lạnh.

"Ở đâu?"

"Đang nhốt ở khu A thưa chủ nhân."

"Cô ta thế nào rồi?"

"Do sợ quá nên vẫn chưa tỉnh lại."

Người đàn ông chỉ đơn giản gật đầu một cái, khí chất kiêu ngạo tỏa ra khắp trời, thân hình tiêu soái khẽ di chuyển. Một thân đồ đen lạnh lùng càng làm tăng thêm uy quyền vốn có.

Khu A là một ngôi biệt thự nằm ở phía đông, tòa nhà cao đồ xộ, tầng tầng lớp lớp chồng chất nhau, nhìn qua giống như một tòa lâu đài. Nhưng không hề có tồn tại ấm áp, tất cả chỉ được gói gọn trong một từ 'Lạnh'

Phải! Là rất rất lạnh.

Cánh cửa gỗ được chạm khắc bởi người thợ thủ công điêu luyện từ từ mở ra, người đó cùng với đám người áo đen đi theo sau bước vào. Từ từ di chuyển vào một căn phòng, bên trong không một giọt ánh sáng nào có thể lọt vào.

Bầu không khí lúc nào cũng khác hoàn toàn với thế giới muôn màu bên ngoài.

Uy quyền nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hộ vệ áo đen thì đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt không thể hiện cảm xúc.

"Hắt nước!"

"Dạ."

Người áo đen cầm một xô nước lạnh, không có cái gì được gọi là thương hoa tiếc ngọc. Thẳng thừng dội vào người con gái đang nằm dưới mặt đất.

Rào...

"....Khụ khụ."

Hoàng Di Hân ho sặc sụa từ từ mở mắt. Cảm thấy mũi rất khó chịu vì bị nước ngấm vào. Sau đó là trợn tròn mắt kinh ngạc. Đập vào mắt cô là bốn bức tường trắng, có chút mơ hồ không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là vừa mới đặt chân ra khỏi cửa, tại sao bây giờ lại ở đây?

Tiếng bước chân ngày một tới gần, dứt khoát, mạnh mẽ. Đưa mắt liếc nhìn mũi giày da sáng bóng của người đàn ông, di chuyển tầm mắt lên trên, lại bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh quen thuộc.

"Huy...Huy Phong?"

Anh khẽ động mình ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của người trước mặt cũng không phản ứng gì. Đột nhiên nở nụ cười tươi lộ hàm răng trắng đều. Đẹp nhưng không hiểu sao rất lạnh.

"Tỉnh?"

Di Hân lúc này mới sợ hãi quan sát tình hình, xung quanh là năm sáu người áo đen, khuôn mặt đều chung một cảm xúc. Lại nhìn toàn thân mình ướt nhẹp. Thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Huy Phong, cậu làm vậy là ý gì?"

"Ý gì?" Anh lạnh lùng nhắc lại một lần nữa, đột nhiên mặt nhanh chóng đổi sắc, tức giận nắm cằm cô ta đến sắp gãy: "Cô còn dám hỏi là ý gì, bản thân cô đáng ra phải hiểu rõ hơn ai hết chứ!"

Di Hân nhất thời bị dọa cho sợ, cằm bị bóp đau đớn đến đỏ mặt.

"Tôi không hiểu cậu nói gì hết, mau buông ra, buông ra!!"

"Là cô xem thường lời nói của tôi, hay là quên rồi? Tôi đã tốt bụng cảnh cáo cô một lần, nhưng xem ra cô lại không tin là thật thì phải."

"Cảnh...cảnh cáo cái gì chứ? Tôi thật sự không biết gì hết!!"

Đột nhiên anh buông cằm cô ta ra, còn chưa để cho cô kịp lấy sức, ra tay mạnh bạo bóp cổ đến sắp nghẹt thở. Hoàng Di Hân khổ sở đánh liên tục vào tay anh.

"Hoàng...Hoàng Huy Phong, cậu điên rồi! Mau bỏ tay ra..."

"Điên?" Anh dùng lực ở tay hơn, gân xanh cứ thế mà nổi lên: "Phải! Tôi điên rồi! Cô còn không dám thừa nhận bản thân đã là gì Ánh Dương?"

Mặt của Hoàng Di Hân nhanh chóng biến sắc, rõ ràng là mùa đông lạnh lẽo nhưng mồ hôi cứ thế mà chảy ra.

"Tôi không làm gì cô ta hết!"

"Còn không chịu thừa nhận?"

Hoàng Huy Phong lạnh lùng buông cô ta ra, từ từ đứng lên, quay sang nói với đám người áo đen bên cạnh: "Mang cô ta vào hộp đêm, nếm trải mùi vị bị chà đạp đó như thế nào."

Di Hân lúc này đã không còn cái hình ảnh của một tiểu thư kiêu ngạo nữa, bộ dạng luộm thuộm, nước mắt tràn lan khuôn mặt chát đầy phấn. Nhìn qua có chút chật vật. Sợ hãi quỳ xuống giữ chặt chân anh.

"Đừng! Đừng làm như vậy! Tôi thật sự biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Nhất định sẽ không có lần sau nữa."

Cô ta khóc oang oang, bộ dạng cùng cực tội nghiệp. Nhưng lại chẳng khiến cho người nào đó cảm thấy thương xót. Tất cả chỉ có hai từ ghê tởm.

"Đụng vào tôi thì có thể, nhưng dám đụng vào cô ấy....cô chọc nhầm người rồi!"

Bỏ lại một cậu như kim đâm vào lòng người như thế, anh cứ vậy mà lạnh lùng rời đi. Để lại người con gái đến khóc cũng cảm thấy không thể khóc, cùng cực của sự tuyệt vọng...trong đôi mắt đỏ ngầu, cháy rực lên tia lửa của thù hận....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro