Chap 37: Bởi vì cô ấy rất đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với tòa lâu đài nguy nga tráng lệ ở phía đông lạnh lẽo, thì căn biệt thự đồ xộ ở phía tây lại luôn cho người ta cảm giác ấm áp. Nếu chỉ được dùng một từ để hình dung thì đơn giản là 'Nhà'

Hoàng Huy Phong một mình lái xe trở về, vừa bước chân vào cửa, đôi mắt chim ưng đã đảo một vòng tìm hình bóng của người nào đó. Mày kiếm khẽ nhíu lại.

"Bác Hà, Ánh Dương đâu?"

Nghe tiếng gọi của cậu chủ, bà Hà vội vàng buông việc đang làm dở trên tay, lên tiếng trả lời.

"Cô ấy đang ở ngoài vườn, nói là hiếm khi có nắng đẹp, muốn tắm nắng một chút."

Lòng đang lo lắng nghe vậy thì cảm thấy an tâm "Ừ" một tiếng, dứt lời sải bước đi lên phòng thay đồ. Anh thật sự không muốn cô nhìn thấy bộ dạng mặc âu phục với lại đi giày da của mình. Bởi bản thân cảm thấy như vậy rất xa cách, còn có phần chững chạc hơn. Mà điều anh muốn là mỗi khi bên cạnh người con gái đó, có thể thoải mái mà vô sỉ một chút, trẻ con một chút, mặt dày một chút. Có thể tạm bỏ qua hết tất cả mọi phiền não do công việc gây ra áp lực và bỏ qua hết mọi áp lực do công việc gây ra.

Đối với Hoàng Huy Phong, sinh ra trong một hoàng tộc không có gì được gọi là yêu thích. Đôi khi những thứ chúng ta đứng từ xa cảm thấy nó hào nhoáng, nhưng khi lại gần thì mới hiểu nó như thế nào, chưa chắc những gì bạn thấy đã là sự thật. Gia tộc Hoàng Thị đi theo chủ nghĩa cha truyền con nối, Hoàng Huy Phong là người thừa kế duy nhất. Áp lực đè nặng lên vai rất nặng.

Mười tuổi, trong lúc những đứa trẻ đang thoải mái chơi đùa, thì anh đã học cách chơi chứng khoán, đọc tài liệu chất thành hàng để tìm hiểu về tập đoàn....Mười hai tuổi, vì mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, rất nhiều người muốn diệt Hoàng Thị, anh bắt buộc bắt đầu đi học võ, trải qua những lần huấn luyện khổ cực, cảnh giác luôn ở mức cao nhất. Mười lăm tuổi, tuổi của những thanh thiếu niên mộng mơ bẻ gãy sừng trâu, của những cô cậu cắp sách đến trường, anh khi đó chính thức chở thành CEO của tập đoàn quyền lực.

Tất cả những yếu tố đó đã vô tình hình thành một khí chất ngang tàng, lạnh lùng, khó gần. Trong trái tim đang từng phút đập đều đều, từng nhịp đó luôn là một tảng băng lạnh ngàn năm, giống như gió thổi qua khiến con người ta cảm thấy rét hại.

Nhưng mà, lần đầu tiên trong cuộc đời của Hoàng Huy Phong nhìn một người con gái quá ba lần, rồi từ lúc nào không hay, nắng ấm cứ từ từ mà chảy vào tim. Một ngày đột nhiên phát hiện, nắng không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Mãi mãi không thể được!

Mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua đám mây trắng, từng tia nắng chiều vào người con gái đang nằm trên bãi cỏ xanh mượt. Mai Ánh Dương một mình nằm tận hưởng cảm giác thoải mái, đôi mắt to tròn lúc này đã khép lại cảm nhận, miệng nhỏ khẽ nhếch thành nụ cười.

Đột nhiên cảm nhận được bên cạnh mình có người nằm xuống, cô chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu sang bên cạnh lại bắt gặp khuôn mặt yêu nghiệt đang nhìn mình mỉm cười.

"Về lúc nào thế?"

"Vừa về."

Hai người một người hỏi một người đáp, không gian trở nên yên tĩnh mà yên bình lạ thường. Không nhàm chán mà chỉ muốn tận hưởng từng giây phút bên người mà mình quan tâm nhất. Đột nhiên, cổ tay trái của cô được anh nhẹ nhàng nắm lấy, ngón tay dài nhẹ miết một đường trên vết sẹo mờ. Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cho người nghe rất ấm lòng.

"Em từng nói với anh, đợi đến khi nào bản thân có thể đối mặt sẽ nói cho anh biết. Vậy bây giờ đã được chưa?"

Mai Ánh Dương cảm thấy bất ngờ với câu hỏi của anh, khuôn mặt không giấu được sự ngỡ ngàng. Trong đôi mắt của người con trai đó, là một sự tin tưởng mạnh mẽ, là một bầu trời rộng, mà trong đó chỉ là hình ảnh cô. Không hiểu sao mỗi lần bên cạnh người đàn ông này luôn cảm thấy rất an tâm.

Có thể anh không biết...nhưng chỉ cần có anh ở bên, thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cô cũng sẽ cố gắng đối mặt. Cho dù trời có sập xuống, cô cũng sẽ vì anh mà chống đỡ đến phút cuối cùng.

"Hoàng Huy Phong, anh có biết việc làm em hối hận nhất là gì không?"

"Là gì?"

"Chính là lần đó đã quyết định tự mình cắt tay tự vẫn."

Bàn tay đột nhiên được anh nắm chặt hơn, cô còn cảm nhận được mồ hôi tiết ra từ lòng bàn tay của anh, giống như....là đang sợ hãi.

"Sau này không cho phép em được làm như vậy."

Hai người nằm bên cạnh nhau, mười ngón tay cứ thế đan chặt đặt hờ hững đặt trên nền cỏ xanh, bất giác đơn giản mà đẹp không nở rời.

"Ba năm trước đây, do một lần bị hiểu nhầm, em bị một chị cầm dao đến trường khăng khăng đòi giết, còn muốn lấy dao rạch mặt. Mọi người trong lớp lúc đó đều chạy toán loạn hết ra ngoài, một mình em ở bên trong bị chị ta điên cuồng đè người xuống. Giây phút tưởng chừng như con dao đâm vào người, nó chưa bao giờ tàn nhẫn bằng việc nhìn những người xung quanh nở nụ cười chế nhạo. Lúc đó...em thật sự mất lòng tin với thế giới."

Mai Ánh Dương nhẹ nhàng bình thản quay sang nhìn anh, miệng nhỏ tiếp tục kể truyện.

"Ngày hôm qua, khi bị cái tên đó đè xuống, hình ảnh đó lại như một bộ phim chiếu lại trong đầu. Đưa mắt nhìn xung quanh chỉ là một mảng tối đen, lần thứ hai trong cuộc đời...em hoàn toàn tuyệt vọng. Em nghĩ, anh sẽ không xuất hiện, cũng sẽ giống như những người đó mà bỏ mặc em. Thật sự rất sợ. Cái cảm giác đó đến bây giờ vẫn còn rất rõ...."

Hoàng Huy Phong chỉ biết lặng thinh ngây ngốc, đến khi cô dứt lời, đến khi không còn nghe được âm thanh trong trẻo vang lên, đến khi không gian chìm vào một khoảng im lặng....anh cũng chẳng biết nói gì.

Người con gái của anh, tổn thương bấy nhiêu là đủ rồi. Chỉ bấy nhiêu thôi...cũng khiến anh đau lòng đến khó thở rồi. Có người đã từng nói, khi hai người thật lòng yêu thương nhau, tự nhiên giữa họ sẽ hình thành một sợi dây liên kết, giống như là có thần giao cách cảm, nếu đối phương đau, đột nhiên tim của người còn lại cũng sẽ nhói lên liền tục. Vậy nên tối hôm qua, khi quay trở lại không nhìn thấy người con gái đó, nhịp tim của anh bất ổn lạ thường, mơ hồ mà đau dữ dội. Cũng tựa như giây phút này, trái tim của anh đang đau lên từng đợt. Bởi vì...người bên cạnh đang đau. Bởi vì...rõ ràng là cô ấy rất đau nhưng lại tỏ ra không có gì....

Hoàng Huy Phong thâm tình nhìn người đang nằm bên cạnh, nâng mình về phía cô. Ngay sau đó....giây tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt ở trên môi mềm, nhẹ nhàng ma sát, mơn trớn. Mai Ánh Dương sửng người, mắt pha lê cứ thế mở to, tay nhất thời cũng chẳng biết để ở đâu cho đúng. Một mặt ngây ngốc có chút buồn cười.

Nụ hôn đó không cuồng nhiệt như nụ hôn ở trên xe trước đây, tất cả chỉ có sự an ủi cùng chia sẻ. Mong cho đối phương có thể vui buồn cùng mình, giống như là đang muốn nói với cô rằng 'Kể từ bây giờ, em đã có anh'. Em luôn có anh ở đây, lúc nào cũng sẵn sàng vì em mà che chở.

Không biết Hoàng Huy Phong đã chuẩn bị từ khi nào, anh loay hoay lôi trong túi ra một hộp nhung màu đen, có hình vuông vô cùng đẹp mắt. Sau đó không nói gì đưa ra trước mặt cô.

Mai Ánh Dương từ từ ngồi dậy, không hiểu anh làm vậy là ý gì, khuôn mặt không giấu được tia khó hiểu. Chậm rãi nhận lấy chiếc hộp từ tay anh.

"Đây là cái gì?"

"Mở ra xem đi."

Hộp nhung màu đen được mở ra nghe tạch một tiếng, hiện ra trước mắt cô là hai sợi dây chuyền bạc, kiểu dáng vô cùng giản dị, nhưng rất đẹp mắt, viên kim cương nhỏ đính ở vị trí giữa trái tim bị ánh nắng chiếu vào lóe lên một tia sáng cầu vồng. Ngay bên cạnh lại là một sợi dây có chiếc chìa khóa nhỏ, thoạt nhìn rất đáng yêu mà xinh xắn. Mai Ánh Dương tròn mắt nhìn chăm chú, nhất thời chẳng biết nói gì. Đôi mắt xanh ngọc theo từng cái chớp mắt của cô dần trở nên sống động, khiến cho người khác nhìn vào một lần lại chẳng có cách nào dứt ra, cứ u mê mà chim đắm trong đó.

Anh nhẹ nhàng lấy sợi dây ra, vòng tay qua cổ đeo vào cho cô. Sau đó còn cẩn thận sửa lại mái tóc dài, bàn tay cẩn thận nâng niu mặt hình trái tim.

"Có thấy chữ wind được khắc sau mặt trái không? Trái tim này chính là của em, mà trong đó chỉ được khắc tên anh thôi."

Dứt lời anh lôi sợi dây còn lại rồi tự đeo vào cho mình. Mân mê chiếc chìa khóa nhỏ xíu trên tay, mỉm cười nhìn cô.

"Ổ khóa trái tim đó chỉ có một chìa khóa duy nhất có thể mở ra, mà hiện tại nó lại nằm trong tay anh. Vậy nên, trái tim của em chỉ có Hoàng Huy Phong mới có thể bước vào."

Ánh Dương chỉ biết ngây ngốc nhìn anh, cô còn thấy trên chiếc chìa khóa đó có khắc một chữ, rất mờ, nhưng cô lại nhìn rất rõ. Sunny....Là nắng, chỉ là của riêng Mai Ánh Dương thôi.

Lời nói bá đạo, cử chỉ ôn nhu, đôi lúc lạnh lùng, thi thoảng trẻ con...tất cả những hành động của anh giống như thuốc độc, theo năm tháng từng chút từng chút một ngấm vào da thịt cô, hiện tại lại đang xâm nhập vào xương tủy. Khiến cho cô cứ muốn uống mãi, chìm đắm trong ly thuốc độc ngọt ngào này. Mãi mãi cũng không muốn ngừng.

một loại thuốc phiện, con người ta chỉ muốn nghiện mãi, cho chết đau đớn nhưng vẫn muốn điên cuồng chìm đắm trong đó. mang trên mình cái tên Tình u....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro