Chap 38: Phút chốc tan biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ gặp nhau giữa mùa thu lá vàng, sưởi ấm cho nhau bằng tình yêu trong trời đông lạnh lẽo. Thu qua, đông đến, xuân về, và một mùa hè của nắng vàng rực rỡ xuất hiện. Hoa phượng đỏ trải đều như chiếc thảm nhung trên sân trường, đồng nghĩa với việc sắp kết thúc một năm học đầy rẫy những cảm xúc khó quên giữa những cô cậu học sinh, bên cạnh đó là từng giờ học căng não của lớp mười hai, bởi phải đối mặt với kì thi mà đơn giản chỉ có hai chữ 'Đại Học'

Giờ nghỉ trưa giải lao, chiếc bàn tròn ba người từ khi nào đã có thêm một thành viên. Mà cái người này phải gọi là cực kì dày mặt. Bạn biết cái thớt nó dày như thế nào không?

À vâng! Khả Minh của chúng ta chính là siêu cấp mặt dày như thế đấy! Vinh dự đại diện cho những người mặt dày của dày mặt. Chỉ cần nhìn thấy cái nụ cười nhơn nhởn của hắn ta, Nhã Phương rất muốn tháo giày ra đập cho một phát.

Theo mức độ khoa học được tính theo tỉ lệ, thông thường thì một người sẽ bám một người, dùng một cụm từ ngắn gọn để miêu tả đó chính là cái đuôi. Trường hợp của bọn họ sẽ được cải tiến đặc biệt hơn. Từ cái ngày xảy ra vụ va chạm giữa nam thần cao cao tại thượng Huy Phong và hotboy hết thời Khả Minh, ba người họ đi đến đâu cũng xuất hiện thêm một cái đuôi đằng sau.

"Này, sao hôm nay lại đổi bàn nữa vậy? Tôi đi tìm các người cũng mệt lắm a!!"

Lê Nhã Phương thong thả hút hết cốc trà sữa, khinh bỉ liếc Khả Minh một cái.

"Nếu không phải người nào đó suốt ngày chạy theo, thì bọn này phải chạy đi chạy lại như vậy chắc?"

"A, cậu nói vậy chắc không phải tại tôi chứ, dù sao cũng biết tôi sẽ tìm được, vậy thì trốn làm gì cho mệt. Mấy người không mệt nhưng mà tôi thấy ngại."

"Bạn học Minh Minh này, chẳng phải cậu là học sinh lớp bên hả, tại sao ngày nào cũng chạy theo đến đây vậy?"

Hắn thong thả ngồi xuống, ra chiều chống cằm suy tư, sau đó đối diện với khuôn mặt của Mai Ánh Dương, mỉm cười tươi rói.

"Còn phải nói nữa sao? Đương nhiên là đến ngắm Ánh Dương rồi. Tôi sẽ cố gắng đợi đến khi nào cậu ấy chia tay, nhanh chóng hốt về động."

Dứt lời, đột nhiên khí lạnh từ đâu tràn về, bất giác khiến người ta nổi cả da gà.

Khả Minh vội vàng nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Huy Phong, bất đắc dĩ nuốt nước bọt lên tiếng.

"Ha ha, nam thần, tôi chỉ nói đùa thôi, chỉ là đùa thôi. Cậu đừng có hiểu lầm. Đừng có nhìn tôi như vậy chứ."

Mai Ánh Dương nãy giờ chăm chú cúi đầu đọc sách, lúc nghe thoang thoảng được câu nói, ngẩng đầu chớp mắt ngây thơ nói.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh cốc mạnh vào đầu cô một cái, nhận được cái nhìn tức giận của người nào đó. Điệm đàm phán một chữ xanh rờn.

"Ngốc."

Giữa bốn người họ, mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách khác nhau. Dung hòa làm một, bất giác từ khi nào cũng tràn ngập tiếng cải nhau, tiếng cười vui vẻ, những câu mắng yêu dễ thương. Lại đáng yêu không chịu được.

Tối hôm ấy, sau khi kết thúc buổi tối bổ túc theo thường lệ. Mai Ánh Dương vừa dọn sách vừa lên tiếng.

"Một tháng nữa là đến kì thi đại học rồi, anh định vào trường nào?"

Hoàng Huy Phong đột nhiên quay sang nhìn cô. Đôi mắt xanh ngọc cứ thế lấp lánh dưới ánh đèn mờ, khiến anh cứ thế mà ngây ngốc chìm vào. Khoảng một phút sau, anh vội vàng chuyển tầm mắt qua chỗ khác, khẽ thở dài một hơi. Giống như đang quyết định một điều gì đó rất khó khăn.

"Ánh Dương...em cũng biết anh là người Việt, anh sinh ra ở Việt nam. Nhưng anh là lớn lên ở Mỹ, có thể nói nơi đó mới là ngôi nhà thật sự của anh. Bố mẹ anh ở đấy, tập đoàn JK cũng ở đấy, bà nội một thời gian nữa cũng sẽ trở về đấy. Anh không thể ở đây mãi được, một năm đã là quá đủ rồi. Vậy nên sắp tới, anh sẽ đi. Em có thể....đi cùng anh được không?"

Anh dứt lời, không gian chìm vào im lặng, cô không lên tiếng, chiếc đồng hồ treo tường cứ đều đều tích tắc từng giây. Đôi mắt sâu hun hút đó cứ thế mà nhìn thẳng vào cô, chứa đựng tia hi vọng và cả chờ mong.

Qua một hồi lâu, cô chậm rãi lên tiếng.

"Cũng như anh nói.... đó là nơi anh lớn lên, là ngôi nhà của anh. Tuy em không còn bố mẹ, nhưng đối với em cô nhi viện chính là gia đình thật sự. Ở đó có mẹ nuôi, có đám nhóc tinh nghịch Bảo Bảo, đó cũng là nơi duy nhất chất chứa em khi mọi người đều quay đầu bỏ đi. Huy Phong....."

"Em đừng nói nữa!"

"....."

"Anh đã hiểu rồi..."

Tình yêu của họ dành cho đối phương đủ lớn, nhưng thật sự chưa trưởng thành. Khi hai người lần đầu tiên trái tim chung nhịp đập, bản thân tuy biết người ấy rất quan trọng, nhưng lại không biết làm sao cho đối phương thấu hiểu tình cảm của mình, không biết làm cách nào để nói cho đối phương biết họ quan trọng với mình tới dường nào. Cuối cùng, trong một giây phút nào đó, ta vô tình đánh mất hay bỏ lỡ.

Đến khi quay đầu lại nhìn....mới cảm thấy hối hận.

*

Mai Ánh Dương một mình nằm trên giường, vùi đầu vào trong gối thở dài.

Kể từ ngày cô suýt bị hai tên đó cưỡng hiếp, Huy Phong không yên tâm để cô một mình ở kí túc xá, khăng khăng muốn cô chuyển đến nhà anh sống. Đương nhiên là cô không đồng ý, dù sao đi nữa con gái một thân một mình đến nhà con trai ở thật quả là một điều không hay. Người này một câu, người kia một câu, cuối cùng là cô phải dọn đến nhà riêng của Nhã Phương. Phải nói đây là giải pháp vẹn toàn nhất.

Vậy nên hiện tại, Nhã Phương đang ở trong phòng cô. Liên tục thở dài bất đắc dĩ, xong không nhịn được thấy cái bộ dạng của vò đầu bứt tóc của người nào đó. Dứt khoát lên tiếng.

"Hôm nay nam thần ra sân bay, cậu không định ra tiễn hả?"

"Mình không biết..."

"Cái gì mà không biết, hai người cũng giận nhau gần một tháng rồi, bây giờ cậu ấy đi... Biết khi nào mới quay lại. Cậu thật sự không hối hận hả?"

"Đại học cũng đã đậu rồi, mình sẽ ở đây học hành chăm chỉ. Nếu như thật sự Huy Phong yêu mình, mình tin nhất định sẽ quay lại."

Mai Ánh Dương ngẩng đầu nhìn cô bạn đang liên tục nhíu mày. Bàn tay nhỏ nhắn mân mê sợi dây chuyền trên tay. Ánh mắt dần trở nên kiên định cùng tin tưởng.

Chỉ là cô không biết.... lần chờ đợi này. Lại là năm năm dài đằng đẵng.

Thời gian trôi đi, lại một lần nữa tiếng ve râm ran chấm dứt, thu đến, thu đẹp, lá vàng....

Hai người họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, tâm tình gửi cho đối phương những tin nhắn quan tâm nhất. Cô nhớ anh, rất nhớ anh, thật sự rất rất nhớ anh. Nhớ những cử chỉ yêu thương người đó dành cho cô, những cái bẹo má cưng chiều, những cái cốc đầu đáng yêu. Từng giây phút bên cạnh anh, cô luôn nhớ, từng giây từng phút trôi qua cô đều nhớ. Nhớ đến phát điên lên được.

Anh không nói lúc nào sẽ quay lại. Hai người họ, hai đất nước khác nhau, đứng trên mảnh đất khác nhau, sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Nơi anh buổi sáng, nơi cô buổi tối. Nơi cô ban đêm, nơi anh ban ngày.

Chỉ là, trái tim luôn hướng về nhau, luôn cùng chung một nhịp đập.

Hôm nay, là sinh nhật cô. Là ngày ánh nắng Mai Ánh Dương xuất hiện trên đời, là ngày một nữa duy nhất của Hoàng Huy Phong sinh ra. Là một ngày đặc biệt. Mà cô cứ nghĩ....rằng anh sẽ xuất hiện....

Sự việc ngày hôm đó, là ngày Mai Ánh Dương không bao giờ quên được, ngày mà cô mất hết tất cả, ngay cả thứ nhỏ bé nhất, cũng biến mất. Ngày mà cô, nuôi hi vọng cùng niềm tin....nhưng phút chốc tan biến....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro