Chap 39: Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có tình cảm là vẫn mãi như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 4: ANH TRONG ĐỜI.

Chap 39: Mọi thứ đều thay đổi, chỉtình cảm vẫn mãi như thế.

5 năm sau....

Dù có đau thương như thế nào, trái đất thì vẫn cứ quay tròn, vốn dĩ là chẳng dịch chuyển, vẫn cứ đứng im ở đấy. Mọi thứ vẫn đi theo quy luật của nó. Quy luật bốn mùa, quy luật thời gian, và, quy luật của sự thay đổi....

Mai Ánh Dương, năm nay chính thức bước lên bậc vinh quang mới. Chở thành Idol của biết bao nhiêu bạn trẻ trong nước và ngoài nước. Mọi người gọi cô là 'Nữ thần lạnh lùng của nắng' Rất nhiều người thắc mắc về cái tên này, nhưng sau khi tiếp xúc, cũng hoàn toàn đều là có nguyên nhân.

Người con gái đó, khuôn mặt ấm áp, nụ cười ấm áp, ngay cả cái tên cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng rất ít khi thấy cô cười, đôi mắt xanh ngọc là điểm thu hút nhất cũng không bao giờ dao động. Hoàn toàn trở nên lạnh băng. Tạo nên lớp vỏ bọc quá dày, khiến người ta muốn đi sâu vào tìm hiểu cũng không thể.

"Nào, nào, nhanh lên nhanh lên, sắp đến giờ diễn rồi, tiết mục sau là của Ánh Dương rồi đấy, còn không mau thay đồ cho cậu ấy!"

Lê Nhã Phương cuống cuồng la hét trong phòng trang điểm, hại mấy người đang yên đang lành cũng thấy vội vàng hơn hẳn. Tay chân loạn xạ.

Mai Ánh Dương bất đắc dĩ thở dài: "Chị không vội, đừng nghe cậu ấy, các em cứ từ từ mà làm."

Nhã Phương bây giờ là quản lý cho cô, phải nói người này luôn bên cạnh cô ngay từ những giây phút chập chững biết đi, chân ướt chân ráo bước vào cái ngành khá loạn này. Nếu không có cậu ấy, cô thật sự không biết làm thế nào để vượt qua quãng thời gian khó khăn đó.

Cô bạn của ai đó nghe vậy thì xù lông: "Cái gì mà không nghe hả? Mấy người định làm loạn phải không? Ở đây tôi mới là quản lý nhé, là quản lý cho cậu ta đấy. Mai Ánh Dương đấy hả, con nhỏ đó chẳng biết cái quái gì đâu, chỉ được cái mồm là giỏi thôi. Chuẩn bị ra sân khấu đến nơi rồi mà còn bảo từ từ."

Mọi người không nhịn được cười phá lên. Tinh thần đang căng thẳng nghe cuộc đấu khẩu của hai người tự dưng thoải mái hơn hẳn. Chân tay cũng nhanh lẹ hơn.

"Lát nữa biểu diễn xong, cậu nhớ ở lại dự tiệc cùng mọi người, nghe nói hôm nay có người mới đến đó. Nhân vật hình như  là đối thủ trong tương lai của cậu đấy nha, còn là vợ sắp cưới của đại gia thì phải."

"Mình biết rồi!"

Âm thanh reo hò của các khán giả vang lên. Trong không gian tối ấm, những chiếc đèn nhiều màu sắc cầm trên tay càng trở nên nổi bật, lắc lư theo từng điều nhạc.

Mai Ánh Dương một mình ngồi trên chiếc ghế tròn được đặt giữa sân khấu. Chiếc váy trắng tinh khôi cứ khẽ bay trong gió nhẹ, mái tóc đen cũng liên tục uốn lượn. Đàn gitar cầm trên tay được cô nhẽ đánh một nhịp. Âm nhạc giao hưởng vang lên.

Không gian đột nhiên yên tĩnh, từng con mắt của khán giả cứ di chuyển theo từng cử động của người đang tỏa sáng trên sân khấu, máy quay truyền hình trực tiếp cũng liên tục cập nhật hình ảnh. Chỉ là...không biết vì sao, hình dáng của người con gái đó, giữa sân khấu rộng lớn lại cô đơn lạ thường. Cô khe khẽ mở miệng, cất lên ca từ bài hát.

Anh tàn nhẫn như vậy, tại sao trước nay em lại chưa từng biết?

Nói quên chỉ một cái cớ cho sự thật rằng anh không yêu em.

Waiting, waiting, waiting...

Một chữ này tại sao lại khiến lòng em đau đến như vậy.

Tình yêu một trò giả tạo, lừa bịp con người bằng hai từ hạnh phúc.

Em vẫn luôn đây,

Luôn đứng một chỗ đợi anh còn anh đã đi đâu?

Anh quên rồi, đã quên thật rồi ư?

Khoảnh khắc đẹp đẽ đó lẽ nào chỉ mình em nhớ thôi?

Đau đớn đến như thế anh vẫn chẳng quan tâm sao?

Gió nhẹ nhàng thổi vi vu trên nền trời đen rộng, người con gái đó cất lên giọng ca trong trẻo, tựa như nắng xuân. Pha lê lấp lánh, dễ tan dễ vỡ. Tình yêu của họ dù đẹp đến đâu cũng dừng lại ở đây sao? Năm năm trước đây, có quá nhiều chuyện xảy ra như một cơn ác mộng, đến bây giờ dư âm vẫn còn đau âm ỉ. Đôi mắt xanh ngọc như một hạt thủy tinh yếu đuối, chất chứa sự lạnh lẽo nhưng lại đau thương vô bờ. Cô nhìn thẳng vào ống kính, giọng hát khẽ cất lên.

Em yêu anh, em yêu anh....

Trước nay vẫn luôn như thế.

Trái tim này chẳng thể biết nghe lời.

Em khôngcách nào điều khiển được .

Làm sao đây?

Đau quá nhưng lại không quên được.

Hay từ bỏ đi được không?

Cho phép em được quên anh nhé?

Chỉ lần này thôi....để em thể chống chọi đến phút cuối cùng....

Hội trường im lặng, chỉ còn tiếng đàn du dương vang lên, những chiếc đèn màu lấp lánh của khán giả đung đưa theo điệu nhạc, càng tô vẽ cho khung cảnh thêm đẹp mắt. Người con gái đó, khe khẽ nhắm mắt lại. Họ thật sự không biết là thật hay là do cô diễn quá sâu....một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, chảy qua gò má, một đường xuống cằm rồi đặt trên nền đất lạnh băng. Giống như là đang quyết định điều gì đó, giọng hát đột nhiên trở nên khiên định mà mơ hồ khiến người nghe cảm thấy rất xót xa.

Dừng lại đây thôi.....

chân trời nào đó, hứa với em anh sẽ mãi hạnh phúc được không?

Bài hát kết thúc, tất cả chìm vào một khoảng im lặng, giống như quá chìm đắm trong câu từ của bài hát, hay quá nhập tâm vào giọng hát của cô, họ nhất thời không phản ứng kịp khi nó dừng lại. Mãi cho tới khi Mai Ánh Dương đứng dậy rời khỏi ghế, cúi người chào tạm biệt, đột nhiên vang lên những tiếng vỗ tay giòn giã, cả hội trường đều đứng dậy, có người còn quá đau buồn trong ca từ mà lén lút lấy tay quệt nước mắt. Không hiểu sao, những bài hát do cô sáng tác, cứ giống như kim đâm vào lòng người, chứa đựng một nỗi buồn man mác mà chẳng ai hiểu nổi.... Đưa mắt nhìn khán giả đang vì mình mà cười, vì mình mà khóc, đáy lòng Mai Ánh Dương thật sự rất muốn cười mà chẳng có cách nào cười nổi.

Nhớ anh đến tận cùng....

Căn phòng rộng lớn, xa hoa lạnh lẽo. Người đàn ông trầm tư nhìn vào màn hình ti vi, cô gái mặc váy trắng với đôi mắt xanh ngọc, lạnh lẽo mà buồn bã. Tại sao lại quen thuộc đến như vậy? Đôi mắt đó....mê hoặc đến nỗi một khi nhìn vào lại chẳng thể dứt ra, cảm xúc không rõ nhưng lại giống như đã gặp ở đâu rồi.

"Honey, đang nghĩ gì vậy?"

Hoàng Huy Phong chậm rãi quay đầu, yêu thương nhìn người con gái đang nũng nịu ôm lấy cổ mình. Nhẹ nhàng kéo cô qua ngồi xuống bên cạnh.

"Không có gì, chỉ là cảm nhận cô gái kia rất quen."

Anh vừa nói vừa đưa mắt qua màn hình, trong đó phản chiếu hình ảnh một người đang cầm đàn ngâm nga ca từ.

"A, em biết cô ấy. Quản lý nói lần này đến Việt nam đối thủ của em chính là cô gái này. Cô ấy tên gì nhỉ?...Ưm, hình như là Mai....Mai Ánh Dương thì phải."

Hoàng Huy Phong trong đầu nhẩm lại cái tên, một cảm giác xa lạ ập đến, đột nhiên giống như có như không. Tự dưng cảm thấy sợ hãi với cảm xúc này, anh vội vàng chuyển đề tài.

"May, bay một chuyến dài khá mệt, mau quay trở về nghĩ đi."

Người con gái có mái tóc vàng óng mềm mại, làn da trắng non mịn như sữa dê, chiếc mũi cao nhỏ, miệng nhỏ xinh xắn. Đôi mắt to tròn màu xanh, nhưng là xanh đục. Đúng chuẩn của một cô gái phương Tây. Nét đẹp của cô ấy không tinh nghịch, không đáng yêu, nhưng rất dịu dàng dễ thương. Làm cho người bên cạnh luôn cảm thấy yên tâm khi ở bên. May phát âm tiếng Việt không được chuẩn, có chút ngọng, nhưng lọt vào tai người nghe lại tựa như rót mật. Cả người toát lên khí chất cao sang, quyền quý, nhưng lại không nữa điểm tỏ vẻ  kiêu ngạo.

"Alek, lát nữa bên phía đạo diễn có mời em đến tham dự tiệc, xem như là buổi gặp mặt ra mắt. Anh cũng đã đồng ý đầu tư cho bộ phim. Đi với em có được không?"

Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn, xuống nước cầu xin của người con gái bên cạnh. Trước nay không thích tham gia mấy tiệc tùng kiểu này nhưng anh cũng miễn cưỡng gật đầu.

"Được, anh sẽ đi với em."

May vui vẻ thơm vào má anh một cái rõ kêu: "Thank honey!"

Lần này quay trở lại, trái tim thi thoảng hồ đau, đầu óc thì xuất hiện hình ảnh của một người nào đó rất mờ ảo. Cảm giác như đã đánh mất thứ rất quý giá, nhưng lại thật sự không .....
                    
Năm năm, rốt cuộcđã xảy chuyện gì? Dường như làm đảo lộn lên tất cả, trượt khỏi mọi quỹ đạo ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro