Chap 40: Một người biết làm cô cười, một người luôn làm cô khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40: Một người biết làm cười, một người luôn làm khóc.

Bữa tiệc được tổ chức vào lúc 8h, khách khứa xuất hiện đã gần đầy đủ. Những người này đều là nhân vật tai to mặt lớn, không phải đạo diễn nổi tiếng thì cũng là nhà sản xuất, nhà đầu tư. Nói chung họ đều là con mồi lớn cho các ca sĩ, diễn viên muốn đổi đời, nhanh chóng nổi tiếng hay đơn giản hơn là cần người chống lưng. Không gian náo nhiệt, tiếng nhạc du dương êm ái, người cười nói, người mời rượu. Nhưng khuôn mặt ai cũng không giấu nổi vẻ giả tạo.

Mai Ánh Dương một mình ưu nhã bước vào từ cửa chính. Cô vẫn diện lên mình chiếc đầm trắng khi nãy biểu diễn. Tay áo được thiết kế theo kiểu rộng kết hợp với vải ren, tà váy nhẹ hẫng khẽ bay trong gió, nhẹ nhàng mà thướt tha. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, toát lên vẻ giản dị không cầu kỳ, mái tóc xoăn dài tự nhiên được xõa đến ngang lưng. Tất cả làm nên một con người đặc biệt, dù đứng giữa đám đông nhưng không thể hòa lẫn. Đơn giản thuần khiết như thế, giống như một người như cô không hợp với thế giới này.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, có những người thì bĩu môi khinh thường, có những người thì hai mắt sáng long lanh, ánh mắt dò xét không nữa điểm che dấu. Điều này khiến Mai Ánh Dương cực kỳ khó chịu, cô vốn dĩ là rất ghét những bữa tiệc kiểu này.

Cố gắng giảm thiểu sự chú ý, cô âm thầm ngồi vào một góc. Đôi mắt xanh ngọc vẫn không nữa điểm giao động, lạnh lùng quan sát xung quanh. Miệng khẽ nhấm nháp ly rượu vang trên tay.

"Lại ngồi một mình sao?"

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh, Mai Ánh Dương bị hắn hại giật mình suýt chút nữa là đánh rơi ly rượu. Quay sang nhìn người ta một cái, giọng nói nữa đùa nữa thật.

"Nam Hi Nam, lần sau xuất hiện nhớ báo trước một tiếng, đừng có mà khiến người ta đứng tim như vậy."

Hắn chính là cấp trên của cô, nói chính xác hơn là giám đốc của công ty giải trí Hưng Thịnh. Mỗi lần giới thiệu, nếu là bình thường người ta sẽ lôi danh thiếp đưa cho đối phương, còn câu nói cửa miệng của hắn chính là 'Tôi là Nam Hi Nam, đọc ngược lại cũng là Nam Hi Nam' làm cho người ta dở khóc dở cười. Vui tính như vậy, làm trong ngành giải trí là đúng rồi.

"Này, đừng có nghĩ là tôi thích em thì có quyền được gọi thẳng tên tôi nhé! Phải gọi là giám đốc, giám đốc đẹp trai, hảo soái Nam nghe chưa?"

Mai Ánh Dương lần này thật sự là không nhịn được cười, khẽ đặt ly rượu xuống bàn rồi cười vui vẻ. Nụ cười của cô, không phải ai muốn thấy là có thể thấy, cũng chỉ có duy nhất mình hắn mới chọc cười được cô thôi. Hi Nam mỉm cười nhìn người con gái bên cạnh.

"Tuyệt thật, em cười rồi!"

"......"

"Lúc nãy ở trên sân khấu, lại nhớ đến người đó nữa sao?"

"Không có."

"Tôi biết, chỉ có duy nhất một người mới có thể làm em khóc."

Tia cười trên mặt của cô lập tức tắt lịm, cầm ly rượu trên tay uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt cô hướng về nơi náo nhiệt, từng người đang vui vẻ cười đùa với nhau. Giống như là đang nhớ lại chuyện gì đó, hờ hững chậm rãi lên tiếng.

"Có một số kí ức định sẵn là không thể nào xóa đi."

"Biết cách để quên một người không? Chính là quen một người mới, như vậy tự dưng có thể quên được thôi. Mà bên cạnh em đang có một người đàn ông tốt nhất quả đất chịu vì em mà hi sinh đời trai đây này."

Mai Ánh Dương cười tươi nhìn hắn, nụ cười biết ơn cùng cảm kích. Nhưng lời lẽ phun ra từ miệng cô lại như kim đâm vào lòng người, còn là chỗ hiểm, dễ khiến người ta tổn thương nhất. Cắt đứt hoàn toàn hi vọng của đối phương.

"Giám đốc Nam, cảm ơn anh đã đối xử tốt với tôi như vậy. Nhưng có một số người....mãi mãi là không thể thay thế."

Ánh mắt của Nam Hi Nam đặc biệt giao động, thật sự muốn cười cũng không thể cười. Anh cầm một ly rượu vang đỏ ngửa đầu lên dốc một hơi. Quay sang mỉm cười nhìn cô.

"Tôi không quan tâm có thay thế được không. Ngay từ đầu quyết định bước chân vào cuộc sống của em tôi đã biết điều này không dễ dàng. Cũng không hi vọng trái tim em đều là của tôi, chỉ cần một khoảng trống nhỏ nhoi là đủ rồi."

Hắn dứt lời, cả hai là một khoảng im lặng. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày của cô lúc này cũng khe khẽ chớp nhìn hắn, tất cả bao trọn bằng hai từ cảm động. Nhưng mà, rốt cuộc con tim này...nó lại chẳng chịu nghe sự sai bảo của lý trí. Mặc dù là đã chia tay, lại không có cách nào xóa nhòa. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh đó vẫn còn hiện hữu rất rõ, từng giây từng phút trôi qua đều là như vậy.

Đúng lúc này cô tiếp thị đi đến, cung kính thông báo: "Giám đốc, Hoàng tổng đến rồi."

"Đã biết"

Đoạn, hắn quay sang nói với cô: "Bên phía nhà đầu tư với diễn viên đến rồi, em đến chào hỏi một chút."

Cô nghe vậy thì nhẹ nhàng ngồi dậy đi theo.

Đưa mắt về phía cửa chính, âm thanh nhạc nền êm ái, dưới ánh đèn mờ chàng trai tiêu soái bước vào. Cả người khoác lên mình bộ âu phục đen thẳng nếp và đôi dày da sáng bóng. Anh đã không còn là chàng thanh niên hôm nọ, thi thoảng nhõng nhẽo thi thoảng trẻ con của cô, mà cả người toát lên khí chất vương giả, khuôn mặt lạnh lùng hơn, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn hẳn. Mai Ánh Dương đứng hình, đôi mắt to tròn khẽ chuyển động, từ từ xuất hiện một làn hơi nước mỏng. Cảm giác mắt mình như nóng lên, mũi có chút cay cay. Bao nhiêu lời muốn nói hiện tại như chết lặng.

" thích cho nên mới trêu chọc em, thích cho nên mới lo lắng cho em. Em rốt cuộc không hiểu hay cố tình không hiểu...."

"Em không thích tôi cũng không sao, nhưng đừng tìm cách tránh mặt tôi. Thích em việc của tôi, em quan tâm cũng được, không quan tâm cũng được..."

"Chúng ta duyên như vậy, tôi lại thích em như thế, nhân phẩm lại rất tốt, biết kiếm ra tiền, biết nấu ăn còn biết tự lập. Đàn ông tốt như tôi sắp tuyệt chủng hết rồi, tình cảm tôi dành cho em thật lòng. Ánh Dương em chỉ cần gật đầu đồng ý hoàn hảo..."

"Em không biết...mình quan trọng với anh như thế nào đâu."

" khóa trái tim đó chỉmột chìa khóa duy nhất thể mở ra, hiện tại lại nằm trong tay anh. Vậy nên, trái tim em chỉ có Hoàng Huy Phong mớithể bước vào."

Có một số người, thật ra chỉ được cái mạnh miệng. Họ nói, hôm nay muốn từ bỏ, muốn buông tay. Nhưng, chỉ cần đối phương xuất hiện, người chẳng cần làm gì, cũng chẳng cần nói gì. Bức tường kiên cố xây dựng bao nhiêu năm sẽ tự nhiên dễ dàng mà sụp đổ. Vỏ bọc của ốc sên dù có cứng cáp đến đâu, thì thân mình nó cũng chỉ là một sinh vật không xương. Nếu lớp vỏ bị phá nát, chẳng cần làm gì thì nó cũng sẽ chết, chết dần chết mòn, chết trong đau đớn.....

Năm năm, thay đổi tất cả, kể cả cô, kể cả anh. Chỉ có tình cảm của cô.... là vẫn mãi như thế.

Lê Nhã Phương đã từng tức giận hét vào mặt cô rằng: "Mai Ánh Dương, cậu đừng có mãi ngu ngốc như vậy nữa. Thời gian dài như vậy mà hắn chưa lần nào trở về, đơn giản một cái tin nhắn chia tay là coi như kết thúc. Người ta đã tuyệt tình như vậy cậu còn định si ngốc đến khi nào. Rốt cuộc tình yêu của cậu có thể thay đổi được cái gì hả?"

Lúc đó, cô đã nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, điềm nhiên mà trả lời: "Tình yêu của tôi không lớn lao như biển cả, cũng chẳng bao la như đại dương. Nhưng đó chính là một khoảng trời, mà trong đó chỉ khắc tên anh."

Mai Ánh Dương chờ, cô luôn chờ, nắng đợi một ngày gió trở về. Cho cô một lời giải thích, một câu xin lỗi. Từng ngày từng ngày một mình ngồi cạnh cửa sổ ca lên ca từ của bài "Waiting" đưa mắt nhìn sự dịch chuyển của kim đồng hồ chậm chạp. Tưởng chừng như đã kết thúc, lại hóa ra là mới chỉ bắt đầu, nổi đau bắt đầu bằng hai từ tàn nhẫn.....

"Ánh Dương, giới thiệu với em, đây là Hoàng tổng của tập đoàn JK, cũng là bạn thân nhất của anh. Còn người đứng bên cạnh là vợ chưa cưới của cậu ấy, May. Cũng là đối thủ tương lai của em đó."

"Khoảng cách xa nhất chínhcon tim, chỉ cần yêu nhau thì luận xa bao nhiêu cũng gần. Tình cảm tôi dành cho em thật lòng, tôi không quan tâm đồ ngốc em đang nghĩ cái gì, chỉ cần biết rằng một khi Hoàng Huy Phong tôi đã nắm tay ai thì tuyệt đối sẽ không buông!"

Kí ức lại như tái hiện trong đầu một lần nữa, câu nói ấm áp từng làm người ta cảm thấy hạnh phúc đó giờ khắc này lại giống như con dao đâm ngược lại. Sau bao năm dài đằng đẵng, đến lúc cạn kiệt hi vọng, anh lại xuất hiện trong cuộc đời cô, nhưng lại đang nắm tay một người con gái khác. Thật sự là vạn mũi xuyên tim, đau đớn không tưởng được.

Nam Hi Nam quay sang nhìn anh cười cười: "À, còn đây là Mai Ánh Dương, diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng. Mọi người mau chào hỏi đi."

Trong phút chốc, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Ánh mắt của anh lạnh lùng di chuyển về phía cô, ánh mắt xa lạ đó....thật sự là làm người ta cảm thấy đau lòng. Lời nói anh thốt ra hoàn toàn chẳng có cảm xúc, nó đơn giản chỉ là xả giao bằng hai từ: "Chào cô."

May nhìn cô cười thân thiện, còn tỏ ý đưa tay ra muốn bắt tay: "Chào cô, tôi là May, sau này cần cô giúp đỡ."

Giây phút này Mai Ánh Dương đột nhiên rất hận anh, hận đến tận xương tủy, cũng đau đến khắc cốt ghi tâm. Người đàn ông này, muốn đến là đến, nói đi là đi, cự nhiên chia tay là chia tay. Hoàn toàn chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Đến cuối cùng.....cứ nghĩ bản thân là là người đặc biệt, hóa ra chỉ là đồ dư thừa.

Giọt nước mắt tràn qua hốc mắt, chảy ngược vào tim. Cô tựa như búp bê sứ, khiến cho đối phương cảm nghĩ....chỉ cần mạnh tay một chút là đau, đánh rơi một cái là vỡ. Mong manh không tưởng được. Nhưng mà....ánh mắt sáng long lanh đó, vì cớ sao lại quật cường như vậy? Hoàng Huy Phong nhìn vào, nhịp đập ở con tim lại bất ổn lạ thường. Cảm xúc đến quá nhanh, rồi vụt mất quá nhanh, khiến anh chẳng kịp nhìn rõ.

Nếu đứng giữa hai người đàn ông. Một người biết làm bạn cười, một người luôn làm bạn khóc. Trái tim mách bảo sẽ đi theo ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro