Chap 41: Dễ xước, dễ vỡ, dễ tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pha lê. Dù có đẹp đến đâu, nó cũng chỉ là món đồ trang sức. Lấp lánh, đơn giản, thuần khiết. Phải chăng đối với anh, cô cũng chỉ là như vậy? Là một người vô tình đi ngang qua trong cuộc đời, rồi chẳng để lại cảm giác gì. Quên đi một cách dễ dàng, và bỏ mặc một cách dễ dàng?

Khẽ cúi đầu lau đi hạt nước mặn còn chưa kịp trào ra, Mai Ánh Dương nhẹ nhàng lên tiếng: "Xin lỗi mọi người, tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Để lại cái bắt tay của May còn vẫn được đáp trả, cô vội vàng tiến nhanh ra ngoài.

Có lẽ ai đó đã quên rằng, hạt pha lê tuy có bề ngoài cứng cáp, nhưng nó lại là món đồ dễ xước, dễ vỡ, dễ tan....Cho dù là hữu ý hay vô tình, Hoàng Huy Phong cũng đã đánh rơi nó. Cho dù là anh lạnh lùng hay tàn nhẫn, thì hôm nay đã đánh mất một món đồ vô cùng quý giá....mà có lẽ, là chẳng thể nào lấy lại được.

Gương vỡ, cho dù có gắn lại....cũng chỉ là một chiếc gương vỡ mà thôi. Đau đớn đến đâu, cũng có thể hàn gắn lại được sao?

Tạt nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn người con gái xinh đẹp ở trong gương, Mai Ánh Dương cố vẽ một nụ cười.

Không phải là cô đang khóc đâu, rõ ràng là không phải như thế....cái thứ chất lỏng mặn chát đang trào dâng khỏi hốc mắt kia hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cô cả!

"Được rồi, tôi biết rồi, có gì báo cáo sau, bây giờ tôi đang bận."

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, tưởng chừng là ảo giác nhưng hóa ra là thật. Mai Ánh Dương nhẹ nhàng bước ra ngoài, đập vào mắt là thân ảnh cao lớn của anh đang đứng ở ban công, đưa lưng về phía cô, một tay đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại áp vào tai trò chuyện.

Người đàn ông đó, bây giờ đã thay đổi rồi. Không còn là chàng trai mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen đến trường, không còn là chàng trai mặc áo thể thao chơi bóng rổ dưới ánh chiều tà, cũng không còn là chàng trai ôn nhu thích ôm cô vào lòng....

Tất cả, đều không còn!

Người ngay trước mắt, nhưng lại chẳng thể tiến lại gần. Hai từ 'Chia tay' chưa bao giờ lại chân thật đến vậy....

Hoàng Huy Phong cúp máy, lúc quay đầu thì vô tình hai ánh mắt va chạm nhau. Cùng một lúc cả hai chết sửng.

Anh thật sự không hiểu nổi, tại sao cứ mỗi lần thấy cô gái này lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Ánh mắt đó, giống như vô hồn mà lại có hồn, lạnh lùng mà thương đau. Nhịp tim lại trở nên bất ổn, lần này không còn là mơ hồ, thật sự có thể cảm nhận được nó đang nhanh từng giây.

"Huy....Huy Phong."

Cô gái đó khe khẽ gọi tên anh, giọng nói trong như suối mát, tựa như nắng ấm vào lòng người. Trong phút chốc anh không thể cưỡng lại, đôi chân đang muốn đi bất giác dừng bước.

Mai Ánh Dương từng bước tiến về phía anh, bao nhiêu lời muốn nói giờ khắc này cũng không đủ. Ánh mắt người vẫn chung thủy lạnh lùng nhìn cô, khiến cho trái tim bất ổn dữ dội. Hai người đứng đối diện nhau, đưa mắt nhìn đối phương. Cũng giống như sáng hôm ấy, dưới tán cây họ đối diện nhau cười, quen thuộc mà xa lạ. Cảm xúc quá đặc biệt. Khiến cho cả hai cùng ngỡ ngàng.

Cơn đau đầu bất ngờ từ đâu ập đến, kí ức hiện về trở nên mơ hồ. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu không rõ, ảo giác cứ như có thứ gì đó cắn vào não bộ, khiến cho Hoàng Huy Phong đột nhiên đau đớn. Anh cố gắng trấn tĩnh nhìn cô, giọng nói lạnh hẳn đi. Một phát đâm vào chỗ đau nhất.

"Chúng ta không thân thiết, đừng gọi tên tôi như vậy!"

Không thân thiết....

Không thân thiết?

Chính xác là không thân thiết!

Mai Ánh Dương cảm tưởng, hiện tại giống như đang có thứ gì đó xuyên vào tim mình vậy, nó sâu đến tận mạch máu, đâm dần vào xương tủy. Rạch rạch từng miếng, tưởng chừng như có người cầm dao lột da cắt thịt mình.

5 năm vẫn luôn nuôi hi vọng, cuối cùng thì đổi lại được gì?

Bức tường có kiên cố đến đâu...cũng dễ dàng bị một người xô đổ. Vỏ bọc cứng cáp đến đâu, cũng dễ dàng bị anh dẫm nát.

Chìm đắm trong ôn nhu của người đàn ông đó quá lâu. Cô vô tình quên mất....anh vốn dĩ là rất tàn nhẫn.

Người ta đã lựa chọn cách quên thì cô còn ở đây si ngốc làm gì. Đau đớn đến như thế....còn chưa nếm đủ nữa hay sao? Làm ơn, để lại cho bản thân một tôn nghiêm cuối cùng.

"Xin lỗi."

Cổ họng cô nhẹ hẫng, tựa như lông hồng. Thậm chí còn không biết câu nói của mình liệu anh có nghe thấy, chỉ biết làm như không quan tâm.

Giây phút cô cất bước rời đi, nhẹ nhàng lướt qua bờ vai anh. Hoàng Huy Phong có thể cảm nhận được toàn thân cô đang run rẩy. Bất giác nơi nào đó nhói lên. Muốn đưa tay nắm lấy, nhưng lý trí kịp thời ngăn lại. Chậm rãi quay đầu nhìn bờ vai yếu đuối khuất dần đi.

Hoàng Huy Phong bắt đầu cảm thấy sợ hãi, anh cùng cực sợ hãi. Xúc cảm xa lạ cứ liên tục xuất hiện khi mỗi lần nhìn thấy cô. Lại tựa như giây phút cô nói lời xin lỗi, hoàn toàn như đã kết thúc. Đánh mất một thứ gì đó rất quý giá. Mà bản thân dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nhớ lại.

Lần này, anh ôm đầu ngã khụy xuống nền đất. Hình ảnh người con gái thường xuất hiện trong mơ lúc này tựa như ác mộng. Nhưng cho dù mở to mắt đến đâu cũng không thể nhìn thấy rõ. Lần đầu tiên, anh cảm thấy bản thân rất vô dụng. Mồ hôi lạnh trên trán toát ra, Hoàng Huy Phong không có cách nào khống chế cơn đau. Không có cách nào có thể ngăn dòng kí ức đang ùa về. Mơ hồ nhưng rất hiện hữu.

"Hoàng Huy Phong, bản mặt lạnh lùng của anh đâu rồi?"

"Hoàng Huy Phong! Anh biết sỉ không thế?"

"Huy Phong....anh sẽ mãi bên em đúng không?"

Lần này như có nhát dao từ từ cứa vào, đến lúc đau đớn như sắp ngất đi. Anh kịp thời thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Khuôn mặt không rõ, nhưng mùi hương....rất mê hoặc.

....

Trong căn phòng tối với bốn bức tường vây quanh. Mạng nhện giăng đầy tứ phía. Người con gái đầu tóc bù xù, trên mình khoác lên bộ áo phạm nhân. Cô ta ngục đầu xuống đùi, khoanh tròn người lại, miệng thì liên tục lẩm nhẩm cái gì đó.

Không gian tối đen như mực, giọng nói cứng rắn của người cai quản vang lên. Lạnh lẽo không có cảm xúc gì.

"Số 002 Hoàng Di Hân, có người đến thăm."

Cô ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt của thiếu nữ mười tám hôm nào bây giờ được bao phủ bởi quầng thâm đen sì. Quần áo có chút xộc xệch, gương mặt hốc hác đến nỗi trơ cả xương, bộ dạng vô cùng tiều tụy. Nghe gọi tên mình thì khẽ động người, đứng dậy phủi mông, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười xấu xa.

Cách một tấm kích trong suốt, ở giữa có những chiếc lỗ tròn nhỏ li ti để truyền âm. Hoàng Di Hân hai tay bị còng số tám giữ lấy, ánh mắt châm biếm nhìn nhân ảnh phía đối diện.

"Hôm nay lại nhớ bọn họ?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Không phải mỗi lần nhớ đến mấy người bị tôi giết chết mới chạy đến đây tìm người chút giận hay sao?"

Mai Ánh Dương đưa mắt nhìn cô gái hình dạng không ra người trước mặt, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của trại giam, đôi mắt cô sáng lên như viên ngọc lấp lánh, thắp sáng cả bầu trời, chiếu thẳng vào vùng lầy đen tối của Di Hân, khiến cô ta cảm thấy rùng mình. Giọng nói phát ra có chút mệt mỏi.

"Di Hân, cho đến giờ phút này, cậu vẫn không cảm thấy có một chút cảm giác tội lỗi gì với tôi hả?"

Đột nhiên cô ta cười lên vô cùng sảng khoái, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Hình ảnh nhoẻn miệng cười tươi vô cùng quỷ dị. Đôi mắt xếch sắc bén nhìn cô nói.

"Tại sao? Tại sao tôi lại phải cảm thấy tội lỗi. Có trách cũng phải trách cậu. Những người bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn đó đều là tại vì quen biết với cậu mà thôi!"

"Tôi đã làm gì có lỗi với cậu? Hoàng Di Hân! Cho đến giờ phút bị cậu bắt nạt, bị cậu nhốt vào nhà kho, bị cậu sai người cưỡng hiếp, tôi vẫn chưa từng hận cậu. Nhưng mà, nếu như ngày hôm đó cậu không làm như vậy, thì mọi chuyện cũng không đi đến nước này."

Đột nhiên cô ta hung hăng nhìn cô, cúi xuống khinh bỉ nhổ một miếng nước bọt dưới nền đất. Đưa đôi tay bị còng lau một cái ở khóe miệng. Ánh mắt đầy thù hận chĩa thẳng về phía cô.

"Nếu như Mai Ánh Dương cậu không xuất hiện trong cuộc đời của Hoàng Di Hân, thì bây giờ tôi đâu có như vậy! Đừng có mà ở đó giả vờ mèo khóc chuột. Tôi đây không cần."

Mỉm cười bình thản đưa mắt về phía cô ta, Mai Ánh Dương không lộ nữa điểm tức giận, lạnh lùng nhìn người con gái bên tấm kính, từng lời phun ra từ miệng cứ như là thuốc độc, khiến người ta chết trong đau đớn.

"Ai nói là tôi đang giả vờ, tôi đây thật sự là thấy thương cảm cho cậu. Có phải bây giờ hàng đêm cậu gặp phải ác mộng khi ngủ? Thiêu chết viện trưởng cùng đám trẻ trong cô nhi xong cậu có cảm giác gì. Có thấy hạnh phúc không? Chỉ vì muốn tôi đau khổ mà hi sinh nhiều như vậy, đáng hả? Hoàng Di Hân! Cậu cứ ở đó mà tận hưởng đi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Những người bị cậu hại chết cũng hằng đêm về tìm cậu. Âm hồn không tan!"

Bỏ lại một câu như kim đâm vào lòng người, cô nở một nụ cười lạnh lẽo rời đi. Như một lời phán tử hình cho kẻ phạm tội.

Di Hân trợn tròn mắt nhìn thân ảnh người con gái khuất dần. Bao nhiêu lời đả kích chuẩn bị sẵn trong đầu giờ khắc này không có cách nào mở lời. Cô ta chợt cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ với nụ cười bình thản của cô. Giống như trở nên hoàn toàn vô cảm. Không có bất cứ cảm xúc gì.

Cho đến giờ phút này, mặc dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, đã đạt đến giới hạn của sự tuyệt vọng. Mai Ánh Dương vẫn có thể khiến cho Hoàng Di Hân cùng cực lo sợ. Tưởng như tâm chính thức đã chết lặng.

Sáng hôm sau, anh mặt trời xuyên qua rèm cửa màu trắng, chiếu lên thân hình cao lớn đang nằm trên giường. Đưa mắt nhìn trần nhà trắng bóc, Hoàng Huy Phong cùng cực mệt mỏi. Lúc đưa tay muốn xoa mi tâm, cảm nhận được tay mình có bàn tay mềm mại phủ lấy. Nhìn mái tóc vàng óng của người con gái đang ngục đầu xuống giường ngủ, anh nhẹ nhàng mỉm cười.

May luôn là người xuất hiện lúc anh cần, mặc dù mỗi lần gặp chuyện người đầu tiên nghĩ đến không phải là cô ấy, nhưng lần nào cũng dùng sự dịu dàng của mình để quan tâm anh.

Lần này cô không đến kịp lúc, không biết bản thân sẽ như thế nào...

Anh không thể phụ cô. Người con gái kia đang bắt đầu xuất hiện trong đầu anh với tần suất quá nhiều. Chuyện này không thể tiếp diễn, càng tuyệt đối không thể xảy ra.

Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng không cho phép được làm tổn thương May.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro