Chap 42: Đảo lộn tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà được thiết kế theo phong cách giản dị, màu chủ đạo là trắng, xung quanh bày những món đồ thủy tinh sáng lấp lánh. Không gian rộng vừa đủ, chiếc giường trắng bao bọc người con gái xinh đẹp đang ngủ say. Gió thu nhẹ nhàng thổi bay chiếc rèm cửa, một chút ánh sáng ít ỏi lọt vào căn phòng nhỏ, chiếu lên cơ thể đang co ro trong trăn ấm, mồ hôi lạnh ứa ra xung quanh.

Im lặng như tờ, đột nhiên điện thoại reo inh ỏi, Mai Ánh Dương mệt mỏi với lấy từ đầu giường, đôi mắt nặng trĩu không thể mở nổi. Miễn cưỡng trả lời.

"Alo."

"Mai Ánh Dương! Bên phía nhà đầu tư với diễn viên đến hết rồi, cậu làm giờ này vẫn còn chưa thấy mặt hả? Hợp đồng phim lần này cậu không nhanh lên bị cướp vai chính a!!"

Lê Nhã Phương tuôn một tràng xối xả, cơ hồ là đang rất sốt ruột. Cảm nhận cổ họng mình có chút khó chịu, cô khàn khàn lên tiếng.

"Nói với Nam Hi Nam tự mình bàn bạc với bên đó, nếu cảm thấy ai hợp với vai chính thì cứ trọn, mình không can thiệp. Hôm nay thật sự là không có sức lực ra ngoài."

"Nghe giọng cậu hình như bị ốm hả?"

"Chắc vậy."

"Mình sẽ nói với giám đốc, cậu ốm cần mình qua giúp không?"

"Không cần, lát mua ít thuốc về uống là khỏe."

", vậy mình cúp máy đây."

Nghe tiếng tút tút ngắt kết nối, Mai Ánh Dương uể oải vứt điện thoại sang một bên. Cảm giác toàn thân không còn sức lực, miệng còn có chút đắng. Khó chịu vô cùng.

Phía bên này, Lê Nhã Phương sau khi gọi điện thì gõ cửa bước vào. Đưa mắt đảo xung quanh một vòng, lập tức chết sửng.

Khuôn mặt của Hoàng Huy Phong nhìn thấy cô cũng không nữa điểm dao động, ôn nhu quay sang nhìn người con gái bên cạnh, dịu dàng mỉm cười. Cả đêm hôm qua May thức khuya chăm sóc cho anh, sáng nay ngủ dậy thì vô cùng mệt mỏi. Nhưng vẫn cố chấp cứng đầu đòi chạy đến đây. Bản thân anh cũng hết cách, đành phải lo lắng đi theo cô.

Ai đó chỉ biết câm lặng với tình huống này, cố gắng trấn tĩnh tinh thần, Nhã Phương quay sang nhìn Nam Hi Nam báo cáo.

"Giám đốc, Ánh Dương hôm nay bị bệnh nên không đến được. Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời có gì mọi người cứ bàn bạc, vai chính là ai cũng không có ý kiến."

"Bị bệnh?"

"Đúng vậy."

"Không sao, bảo cô ấy nghĩ ngơi cho khỏe, có gì cứ để tôi lo."

"Dạ."

Đến lúc đóng cửa đi ra ngoài, cô vẫn chưa hoàn hồn. Nam thần sau bao năm biệt tăm bây giờ lại đột ngột xuất hiện, thử hỏi bình tĩnh sao được. Nếu Ánh Dương mà biết thì sao đây. Bây giờ đối thủ tương lai của cậu ấy hình như còn là người yêu của nam thần. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, ánh mắt xa cách đó thật làm cho người ta cảm thấy bất an.....

Nhã Phương càng nghĩ càng khó hiểu, càng nghĩ càng rối. Thật sự mong muốn Ánh Dương vẫn chưa biết người đó đã trở về. Nếu không, cậu ấy có thể tuyệt vọng đến mức nào? Bao năm qua bấy nhiêu đau khổ đã đủ rồi, đâm một nhát dao chí mạng như vậy...Điều này có phải là quá tàn nhẫn không đây?

Như vậy, cậu ấy sẽ tuyệt vọng mà suy sụp mất!

Trong phòng họp chỉ còn lại ba người, Hoàng Huy Phong vẫn duy trì phong thái lạnh lùng như thế. Im lặng chăm chú nghe hai người kia nói chuyện, hoàn toàn không có ý định xen vào.

"Dù sao cũng chuẩn bị hợp tác trong bộ phim sắp tới, tôi cũng rất muốn tìm hiểu Mai Ánh Dương là người như thế nào, xem ra là phải đợi dịp khác rồi."

Người lên tiếng là May, cô gái này lúc nào cũng giữ phong thái dịu dàng, mọi cử chỉ hành động của cô đều rất tao nhã, quý phái. Lời nói cũng rất nhẹ nhàng, phóng khoáng. Đúng chất của một người phương Tây, tạo cho người ta cảm giác dễ gần.

Nam Hi Nam nghe nhắc đến người nào đó thì gương mặt không giấu được ý cười. Cầm tách trà trên tay nhâm nhi một ngụm, vui vẻ nói.

"Cô gái này thật sự là có chút lạnh lùng, bất quá cũng không phải là người khó gần. Trong công việc thì luôn rất nghiêm túc."

"Nghe giám đốc Nam khen hết lời như vậy, cô ấy hình như là khá đặc biệt trong lòng anh."

"Đặc biệt thì như thế nào chứ? Rõ ràng là tảng băng ngàn năm không tan, tôi cố gắng bao nhiêu năm cũng chưa thể phá được."

"Vậy thì anh phải cố gắng lên, xinh đẹp như vậy khó khăn một chút là đúng rồi."

"Nhân tiện đây cũng nhờ cô chỉ giáo, Huy Phong cậu ta theo tôi biết cũng khá là lạnh, có khi là mặt liệt luôn đấy chứ, cô cưa đổ cậu ta như thế nào vậy?"

Khuôn mặt May đột nhiên có chút ửng hồng, tỏ vẻ e thẹn liếc anh một cái, mỉm cười dịu dàng mà trả lời.

"Tôi cũng không chắc là đã chiếm được anh ấy chưa, đối với tôi vẫn nguyên thủy lạnh lùng."

"Cô cũng đừng buồn, cậu ta trước nay mỉm cười một cái là tưởng như thế giới khủng hoảng, đối với cô như vậy là tốt lắm rồi. Đừng có cưỡng cầu nhiều quá."

Hoàng Huy Phong nghe nhắc đến mình vẫn không lộ cảm xúc gì, giống như chuyện đang nói chẳng liên quan gì đến bản thân. Đôi mắt chim ưng liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ngẩng đầu nhìn hai người lên tiếng.

"Có gì mọi người cứ bàn bạc với nhau, tôi không có ý kiến. Bây giờ có cuộc họp quan trọng, xin phép đi trước."

Khuôn mặt May có chút nét buồn, xong vẫn nhìn anh quan tâm.

"Không sao, anh cứ lo công việc, lát nữa em tự về."

"Ừ"
....

Hoàng Huy Phong một mình lái xe trên đường. Trong lòng không hiểu sao thập phần khó chịu, ngứa ngáy kinh khủng. Nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, cô gái đó rõ ràng là đã được cậu bạn của anh để ý, vậy mà hôm qua còn gọi tên anh thâm tình như vậy, vẻ mặt thì làm như thống khổ lắm, đã vậy còn vô tư mà ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Ánh mắt xanh ngọc long lanh đó làm sao cũng không dứt ra được. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, càng nghĩ lại càng giận cô hơn. Nhưng giận lại cũng không thể ngăn cản được cảm xúc xa lạ...tự nhiên vô cùng bức bối trong lòng.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ lạ lẫm, bất ngờ trước xe có bóng người đổ rạp, Huy Phong giật mình phanh kít lại, tao nên âm thanh vô cùng chói tai, vậy mà người đang nằm dưới nền đất kia vẫn không phản ứng gì. Bất tỉnh hoàn toàn.

Mọi người xung quanh bu kín lại, anh mở cửa xe bước xuống.

Đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc đang ngày đêm chiếm lĩnh tâm trí anh, thân hình cô lúc này mỏng manh không chịu được, tựa như chiếc lá phong trong gió, thổi mạnh một chút là có thể bay. Mồ hôi lạnh toát ra xung quanh, đôi môi hồng hào giờ phút này có chút nhợt nhạt, nằm yên tĩnh trên nền đất. Tưởng như là cái xác không hồn.

Hoàng Huy Phong thật sự không hiểu nổi lúc đó bản thân đang nghĩ cái gì. Cô tự động ngất trước xe anh, nói trắng ra là chẳng liên quan. Nhưng dù lý trí đã can ngăn một ngàn lần, đôi chân vẫn bước ngược chạy vội về phía cô. Đau lòng ôm lấy thân hình yếu ớt kia vào lòng.

Cô ấy bị sốt, trán nóng rực, nhưng toàn thân lạnh ngắt. Tình huống này thật sự đã gặp ở đâu rồi, nhưng làm cách nào cũng không thể nhớ ra, càng cố nhớ thì đầu càng đau, càng muốn nhìn rõ thì hình ảnh càng mờ. Thật sự là không có cách nào phân biệt được, chỉ biết...cô thật sự rất quen thuộc.

Chiếm trọn vị trí nào đó rất quan trọng đã vô tình bỏ lỡ....

Mà anh, dù có làm cách nào cũng không thể mường tượng ra.....

Huy Phong lái xe đưa cô về căn biệt thự ở phía Tây....Đừng hỏi! Bản thân cũng không biết tại sao lại như thế.

Ngoài Mỹ ra, đây có thể được coi là căn nhà chính thức của anh ở đây. Theo như trí nhớ thì trước nay chưa bao giờ đưa người khác về. Có thể nói đó là căn hộ mà anh yêu thích nhất, phong cách thiết kế cũng rất đẹp. Hòa trộn giữa nhà cao và thiên nhiên, cây cỏ thì đa dạng, dù biết bản thân lạnh lùng nhưng ở đây cảm thấy rất ấm áp. Giống như đã trải qua những khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ ở trốn này, mà nhất thời cũng không biết đó là gì.

Bác Hà vấn là người giúp việc năm nào, nếp nhăn trên mặt bác đã được vẽ rõ hơn, nhưng khuôn mặt vẫn phúc hậu như xưa. Nghe tin cậu chủ về thì vội vàng ra đón, khuôn mặt không giấu được nét cười. Bản thân cũng đã được nghe qua tình hình mất trí nhớ của cậu qua điện thoại của ông bà chủ, đáy lòng thật sự có chút không vui. Buồn cho cuộc tình dang dở của hai người nào đó.

Hoàng Huy Phong bước xuống xe, đưa tay ấm áp bế cô vào nhà. Chứng kiến một màn như vậy bác Hà nhất thời chết sửng, không phản ứng kịp. Mãi khi cho đến khi anh ra hiệu mới chạy lại.

"Cậu...cậu chủ, cậu nhớ ra rồi sao?"

Anh khó hiểu nhìn người trước mặt, suy nghĩ mãi mới nhớ ra đây là người giúp việc lâu năm. Nhíu mày nhìn bác.

"Nhớ ra cái gì? Mau chuẩn bị phòng cho cô ta."

Thấy thái độ lạnh nhạt của của anh, bác Hà cũng chỉ biết than thầm trong lòng. Cậu chủ vô tình mất trí nhớ trong một vụ tai nạn, kí ức liên quan đến những ngày về đây sống hoàn toàn mất sạch. Có một số người sẽ nhớ nhưng đặc biệt mơ hồ. Và bác cũng chính là nằm trong danh sách đó.

Sau khi đem cô lên phòng, Huy Phong đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Cuộc họp quan trọng bị trễ mất hơn nửa tiếng, mà cái lý do thì không biết từ đâu mọc ra. Càng nghĩ càng thấy tức giận người con gái đang ngoan ngoãn say giấc trên giường.

"Gọi bác sĩ đến khám cho cô ta. Dặn dò nhớ uống thuốc đầy đủ, lúc dùng thuốc thì phải cho uống kèm với sữa, nước trắng thì cô ấy sẽ không chịu uống đâu."

Lời nói vừa thốt ra, cả hai cùng một lúc ngỡ ngàng. Đến anh cũng cảm thấy bất ngờ với câu nói của mình. Trong đầu bất chợt vang lên vô số câu hỏi tại sao.

Tại sao anh lại biết cô gái này có thói quen uống thuốc đặc biệt xấu như vậy? Tại sao anh lại có thể hiểu rõ người con gái này như thế? Dù ngay cả trong vô thức cũng tường tận được đến mức như vậy.....

Hoàng Huy Phong càng nghĩ tim càng đập nhanh. Đưa mắt sang bác Hà cũng sửng sốt không kém. Nhất thời hỗn loạn với những chuyện đang xảy ra với mình. Trong phút chốc bối rối không biết phải đối mặt như thế nào. Vội vàng cầm áo khoác rời đi, cùng với bao suy nghĩ hỗn tạp trong đầu.

Mai Ánh Dương....tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống anh lần nữa. Cô đã làm đảo lộn lên tất cả rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro