Chap 43: Đã là cái gì của nhau nữa đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả mọi chuyện, Mai Ánh Dương nhận ra một điều, câu nói khiến người ta cảm thấy đau lòng nhất không phải là anh ghét em, chúng ta chia tay, anh không còn yêu em....mà chính là CHÚNG TA KHÔNG THÂN THIẾT.

Họ đã từng trao nhau những nụ hôn ướt át, cái ôm lưu luyến giữa trời đông, cái nắm tay ấm áp đan chặt. Vậy mà sau bao nhiêu năm, cũng chỉ là 'Không thân thiết.'

Đã từng vì anh mà cười.

Vì anh mà khóc.

Vì anh mà đau lòng.

Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể kết thúc ở đây. Tình yêu của họ rất đẹp, nhưng chưa bao giờ là trưởng thành...Bất chấp muốn hi sinh tất cả cho đối phương, nhưng cách thể hiện lại luôn khiến người ấy tổn thương, đồng thời chính là khiến cho bản thân thương tổn...

Mai Ánh Dương cũng vậy...Cô yêu anh, nên lựa chọn cách quên. Giống như làm một việc mà bản thân không thích, nhưng thật lòng lại rất muốn làm. Người ta gọi nó bằng hai từ rất xót xa...

Chịu đựng...

Chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Ý thức của cô mơ hồ không rõ. Trong đầu chỉ nhớ tối qua sau khi thất thần rời đi, mệt mỏi không muốn quay lại bữa tiệc. Đến lúc muốn trở về thì nhớ ra để quên điện thoại trong nhà vệ sinh, nhưng khi quay đầu lại khiếp đảm khi thấy anh nằm co ro dưới nền đất.

Tâm trạng lúc đó như thế nào?

Cô không biết, thật đấy!

Cảm giác vị trí ở đâu đó rất đau. Miệng đã trăm ngàn lần nói quên, nhưng không hiểu sao lại cứ nhớ. Bỏ mặc tất cả mà lao về phía anh.

Thật ra, trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ có một người như thế....

Tưởng chừng như là yêu, nhưng hóa ra là rất yêu.

Tưởng chừng như là nhớ, nhưng hóa ra là rất nhớ.

Năm năm qua, cô thật sự rất sợ cảm giác nhớ anh. Đi trên đường chỉ cần có ai đó vô tình gọi một cái tên, bất giác sẽ như phản xạ tự nhiên mà đảo mắt xung quanh, điên cuồng tìm kiếm hình bóng một người mà bản thân biết rõ rằng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Rõ ràng là đã nói lời chia tay, nhưng khi thấy anh đứng chung với một người con gái khác, nắm tay một người con gái khác, ôm một người con gái khác....cô lại cảm giác tim mình muốn ngừng đập....

Xúc cảm ra sao....

Đau?

Bi?

Uất?

Mai Ánh Dương yêu anh, cô thật sự rất yêu anh! Ngay từ lúc người đó bước chân vào cuộc đời cô, thì trái tim hoàn toàn đều vì anh mà đập, cảm xúc cứ thế mà ỷ lại vào anh.

Vậy nên, một khi đã phụ thuộc quá nhiều, đồng nghĩa với việc sợ hãi càng nhiều.

Sợ người sẽ đi.

Sợ người sẽ biến mất.

Sợ người yêu ai khác.

Cuối cùng, cho dù có trốn tránh đến đâu, không muốn đối mặt đến mức nào. Sợ rồi đã thành thực.

Giây phút nhìn thấy người đàn ông đó đau đớn ngất xỉu, cô thật lòng rất muốn bỏ mặc mà rời đi.

Hận anh!

Hận anh dứt khoát chia tay không một lý do cơ mà. Hận anh sau bao năm biệt tích thì trở về làm đảo lộn tất cả cơ mà. Mai Ánh Dương! Thứ không có tiền đồ, cứ tàn nhẫn mà chạy đi không phải là xong rồi sao? Cứ mặc anh chịu đựng không phải là xong rồi hả??

Trong đầu thầm chửi rủa, hành hạ bản thân đến mức đường như thế. Nhưng vẫn là vô dùng đưa anh đến bệnh viện.

Thân hình m85 của Hoàng Huy Phong cứ thế mà dựa toàn sức lực vào người cô, Mai Ánh Dương cả người đổ đầy mồ hôi mới có thể đưa anh rời khỏi. Lòng rất lo lắng không biết vì sao anh lại như thế, rất muốn ở lại xem anh thế nào.

Lần này lý trí kịp thời ngăn cản, đành phải nhờ một người nào đó đến thông báo cho 'Vợ' chưa cưới của anh.

Còn bản thân, thì mệt mỏi trở về nhà.

Cuối cùng, đổ bệnh....

Nhưng chờ đã!

Sáng nay vì quá mệt mỏi nên cố gắng ngồi dậy ra ngoài đi mua thuốc...

Sau đó...không có sau đó, cô chẳng biết là mình bất tỉnh lúc nào....đầu cô cứ ong ong đau nhức, có lẽ là do bị sốt nên mới như vậy. Nhất thời cũng chẳng để ý xem là mình đang ở chỗ nào.

Đúng lúc này cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bác Hà mỉm cười bước vào. Mai Ánh Dương sửng người, hai mắt mở to nhất có thể.

"Bác....bác Hà!"

"Ánh Dương tỉnh rồi à? Mau ngồi dậy uống thuốc đi."

Lúc này cô mới ráo riết đưa mắt nhìn xung quanh. Bất ngờ chỉ biết câm lặng. Vẫn là căn nhà đã cùng họ trải qua bao nhiêu chuyện năm đó, nhưng đây không phải là phòng anh, nếu như thật sự là bản thân cô ảo tưởng, rằng mình còn vị trí đặc biệt nào đó, thì chắc có lẽ anh sẽ đưa về phòng của mình. Nhưng lần này, là không phải....

Mất một lúc để ổn định lại tinh thần, Mai Ánh Dương quay sang hỏi bác, giọng có chút khàn khàn.

"Sao cháu lại ở đây?"

"Bị ngất trước xe của cậu chủ nên cậu ấy đưa về."

"...."

Thật lòng là cô cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ sợ rằng ai đó nghĩ là cô cố tình làm phiền anh. Từ lúc gặp lại Hoàng Huy Phong, không hiểu sao cô luôn sợ rất nhiều thứ. Sợ anh nghĩ cô làm trong ngành này nên phức tạp, sợ anh nhìn thấy scandal nào đó trên mạng sẽ hiểu nhầm, sợ anh đánh giá sai con người thật của cô....

Nhưng mà,

Mai Ánh Dương bất chợt cười lạnh....

Đã là cái gì của nhau nữa đâu mà phải giải thích.

Đã là cái gì của nhau nữa đâu mà sợ sệt.

Đã là cái gì của nhau nữa đâu mà đau lòng.

ĐÃ LÀ CÁI GÌ CỦA NHAU NỮA ĐÂU!

Cho đến phút cuối cùng, hóa ra cũng chỉ có cô là sợ mất anh thôi....

Lúc bác Hà mang sữa lên lầu, gõ cửa mãi cũng không thấy người trả lời. Vội vàng mở cửa bước vào thì chỉ thấy cái giường chống không. Bất giác não cả ruột.

Mai Ánh Dương đi rồi.

Cô đi rồi.

Chẳng nói một lời đã đi rồi.

Không biết khi nào mới quay lại.

Trưa đó Hoàng Huy Phong vội vàng lái xe đến căn biệt thự. Trong lòng cứ nao nao lo lắng cô đã như thế nào. Có hạ sốt chưa? Người đỡ mệt không?

Đến tận lúc đã dừng xe trước tòa nhà, anh mới giật mình sửng người.

Lại một lần nữa trong đầu liên tục vang lên câu hỏi tại sao.

Mà cho dù có hỏi đi hỏi lại trên một ngàn lần, bản thân cũng không có cách nào giải thích lý do khi vừa kết thúc cuộc họp đã phóng xe vượt ẩu trở về...

Ảo não mấy phút đồng hồ qua đi, cuối cùng vẫn là quyết định xuống xe vào nhà xem cô thế nào. Chỉ là không ngờ cô đã rời đi, còn chưa uống thuốc đã âm thầm rời đi. Giây phút đó đột nhiên Hoàng Huy Phong cảm thấy tức giận vô cùng. Mà nguyên nhân khiến anh phẫn uất, lại chính là cô gái đó vẫn chưa khỏi bệnh đã dám chạy lung tung ra ngoài.

Nếu như không may lại bất tỉnh lần nữa thì làm như thế nào? Sẽ có người giống anh đưa cô về nhà sao?

Giả thuyết vừa đặt ra, Hoàng Huy Phong mau chóng phát hỏa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện có một người đàn ông lạ mặt đưa cô về nhà là bản thân lại không thể bình tĩnh nổi.

Nhất thời xúc động muốn lật bàn.

Chưa bao giờ Hoàng Huy Phong mất khống chế như vậy.

Kể từ lần nhìn vào ánh mắt đó...đã vô tình có rất nhiều 'Lần đầu tiên' xảy ra....

Lần đầu tiên, anh thất thần nhìn vào màn hình nghe cô hát.

Lần đầu tiên, cơn đau đầu trở lại sau bao nhiêu năm.

Lần đầu tiên, tâm trạng bị ảnh hưởng bởi một người.

Lần đầu tiên, cảm thấy sợ hãi với chính xúc cảm của mình.

Lần đầu tiên, bản thân bị mất khống chế.

Mai Ánh Dương, Mai Ánh Dương.

Huy Phong trong đầu gọi tên người con gái đó hai lần. Mỗi một lần gọi thì tim bất giác lại rung lên, đưa tay đặt vào vị trí ngực trái...hoang mang vô bờ.

Cô là ai...

Cô ấy rốt cuộc là ai?

Rốt cuộc là đặc biệt đến mức nào?

Hoàng Huy Phong âm thầm đưa tay sờ vào mặt dây chuyền hình chìa khóa được khuất sau lớp áo. Đầu óc càng trở nên mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro