Chap 44: Chấp nhận buông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Tiết trời đầu thu se se lạnh, những cơn mưa phùn xuất hiện ngày càng nhiều. Tháng 9 mưa thu mát mẻ, lá vàng đã có dấu hiệu rải đầy đường, như chiếc thảm lớn giữa nền trời, chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua, thì một trận mưa lá lại xuất hiện. Bất giác đẹp đẽ như thế, nhưng lại luôn khiến cho ai kia nao nao lòng. Viễn tưởng về một kỉ niệm nào đó rất xa xôi.

Đã là chính thức tròn một tháng cô hoàn toàn biến mất, rời khỏi phạm vi mà anh có thể nhìn thấy. Mặc dù là không muốn thừa nhận, nhưng thật lòng lại có chút....

Nhớ!

Hoàng Huy Phong vì là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, kiêm luôn chức vụ 'Chồng' chưa cưới của cô diễn viên nổi tiếng nào đó, nên thường xuyên cùng May đến công ty giải trí để bàn bạc về thời gian quay phim sắp tới. Khiến cho mọi nữ ca sĩ, diễn viên trong công ty cứ nghe đến ra cái tên Hoàng Huy Phong là y như rằng người cầm gương chỉnh tóc, kẻ cầm phấn trang điểm...mục đích là khi anh xuất hiện, có thể gây được sự chú ý. Nhưng mà lần nào cũng là bản mặt lạnh ngàn năm không đổi.

May cũng thừa dịp này được một đống người ganh tị, ngưỡng mộ. Lại thêm điểm cộng về thần thái dịu dàng, cử chỉ khiêm tốn...càng khiến cho mọi người không khỏi yêu thích. Huống hồ người ta còn xuất thân là thiên kim đại tiểu thư. Đúng là hai người này thật sự rất xứng đôi, không chê vào đâu được. Càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy hợp nhãn.

Nhưng mà, có ai biết rằng, Hoàng Huy Phong thường xuyên xuất hiện không phải mục đích để thảo luận về bộ phim, lần nào đến cũng chỉ ngồi một chút liền về, bỏ mặc May lúc đi thì được anh lái xe tận tình, lúc về thì một mình đơn độc.

Đơn giản là vì người nào đó mượn lý do công việc, để muốn đảo mắt xung quanh tìm hình bóng của một người nguyên một tháng biệt tăm, khi không thu hoạch được kết quả thì bực bội trở về. Chẳng thèm quan tâm đến ai với ai. Mãi cho đến tận hôm nay không nhịn được nữa, quay sang hỏi bóng gió cậu bạn Nam Hi Nam, mới biết được rằng cô bay qua Hàn để đóng quảng cáo.

Hoàng Huy Phong biết tin, trong lòng càng bực bội không chịu được.

Quảng cáo?

Quảng cáo gì mà một tháng chưa chịu về?

Mai Ánh Dương bên Hàn quốc xong công việc đã lâu, chỉ là muốn nhân dịp này ở lại du lịch một chuyến, cũng là muốn ổn định lại tinh thần bối rối trong thời gian vừa qua, suy nghĩ xem phải đối mặt với anh như thế nào.

Người con gái một thân áo trắng mỏng manh đứng trên sân thượng của tòa nhà, cô đưa mắt nhìn những dãy nhà cao tầng đang nối đuôi nhau, những ánh đèn pha lấp lánh như bầu trời đêm, những phương tiện giao thông lao vun vút trên đường cao tốc tạo nên những ánh sáng mơ hồ.

Bất giác, đẹp lạ thường.

Mà cô, cô đơn dị thường....

Không biết có phải ông trời thích trêu đùa lòng người hay không.

Năm năm trước anh rời cô mà đi, trở về nơi thật sự là gia đình của anh.

Năm năm sau cô rời đi, không muốn trở về nơi đã từng coi như là gia đình.

Nổi đau hiện tại giống như một chiếc rể cây cằn cỗi cắm sâu xuống lòng đất, có nhổ thế nào cũng không ra, chỉ còn cách duy nhất là dứt khoát chặt đứt thân cây. Cho dù là có đẹp đến đâu thì cũng phải chặt, cho dù gắn bó nhiều kỉ niệm đến đâu thì cũng phải từ bỏ.

Mặc dù thật lòng không can tâm. Nói chính xác hơn là cô chưa từng tình nguyện kết thúc mối tình này.

Nhưng đối phương đã muốn rời....

Cô giữ được sao?

Năm năm tưởng chừng là bỏ lỡ.

Nhưng hóa ra....

Đã kết thúc từ lâu rồi!

Lái xe với tốc độ quá nhanh, biết phanh lại kịp lúc, có lẽ sẽ không bị thương.

Yêu anh quá sâu, biết buông bỏ đúng lúc, có lẽ sẽ không đau lòng.

Nhưng thật ra, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở hai từ 'Có lẽ'. Còn có tổn thương hay không...

Thì chẳng phải do cô quyết định!

Giống như khi con người ta bước chân lao vào một mối tình. Có ai có thể chắc chắn được rằng....

Mình sẽ hạnh phúc bao nhiêu phần?

Và sẽ tổn thương bao nhiêu lần?

Vậy nên, yêu chính là chấp nhận.

Đã có người từng nói, tình yêu rất phức tạp...

Phải! Nó phức tạp.

Nhưng chính vì nó phức tạp nên mới gọi là yêu.

Con người đôi khi rất ích kỷ. Họ muốn hạnh phúc, nhưng không chấp nhận đau thương. Bất giác đã vô tình quên rằng, nó chính là hai đường thẳng song song ngược chiều nhau. Bản thân có thể vượt qua được hay không mới chính là vấn đề.

Mai Ánh Dương quyết định chấp nhận. Bởi khi đã không còn tồn tại hai chữ hạnh phúc, thì lúc đó nên tìm cách vượt qua mọi tổn thương.

Cuối cùng.

Học cách quên để bắt đầu một khởi đầu mới....

....

Lần này Mai Ánh Dương trở về, mang theo trái tim xa cách và nguội lạnh.

Vừa bước chân xuống máy bay, một đống fan cuồng đã cầm bảng tên cô náo loạn khắp nơi, chen lấn xô đẩy. Thật lòng cô cũng không biết tại sao bọn họ có thể biết được việc cô rời nước. Đúng là mũi thính thật.

Mệt mỏi lái xe về nhà, Mai Ánh Dương liền nằm lăn trên giường. Chuông điện thoại reo inh ỏi, cô miễn cưỡng bắt máy.

"Gì hả?"

"Mai Ánh Dương! Cái con điên này, làm cái bây giờ mới về, còn không thèm nghe điện thoại nữa. Cậu đi quảng cáo hay đi chơi vậy hả??"

Mí mắt đang cụp xuống nghe tiếng hét của Nhã Phương làm cô giật mình. Bất đắc dĩ nhăn mặt để điện thoại cách xa tai một chút. Nghe cô chửi xong một hồi mới trả lời.

"Cả hai."

"Cậu...."

Nhã Phương nhất thời cứng họng. Kiềm chế cơn tức giận đang căng phồng tới não. Cố gắng nhỏ giọng lên tiếng thể hiện mình là thiếu nữ ngoan hiền.

"Dẹp đi! Lúc khác sẽ tìm cậu tính sổ. tối nay 7h bữa tiệc ra mắt các diễn viên của bộ phim mới, thông báo luôn vai chính."

"Cậu biết nam chính là ai không?"

"Mình cũng đang thắc mắc muốn chết đây! Hỏi đạo diễn ông ta cứ bảo là mật. Phiền chết! Tối nay cậu nhớ đến nghe chưa."

"Ừ"

Dứt lời cô cúp máy, vứt điện thoại qua một bên, uể oải ngủ thiếp đi.

*
Buổi tối, cuộc sống đô thị ồn ào, sôi nổi chính thức bắt đầu.

Khách mời của bữa tiệc đã gần tập trung đầy đủ, thiếu điều là mấy nhân vật chính vẫn chưa tới. Không gian náo nhiệt, khắp nơi đều thấy những gương mặt nổi tiếng của giới showbiz, ca sĩ, diễn viên đều tụ họp lại một chỗ. Cười nói mời rượu vui vẻ. Tiếng máy ảnh chụp hình của các cánh nhà báo liên tục vang lên. Những gương mặt nổi bật thì thi nhau lộ diện, tạo dáng chụp hình trước máy ảnh sáng nhấp nháy. Những cô nàng ganh đua nhau diện lên mình bộ cánh đẹp mắt với những thiết kế nội tiếng. Nhà đầu tư thì thay nhau mời rượu, nhằm kết thân làm ăn, hợp tác lâu dài.

Nhìn chung, buổi ra mắt diễn viên hôm nay, vô cùng náo nhiệt.

Hoàng Huy Phong cùng May đồng thời bước vào. Tất cả mọi người đều di chuyển tầm nhìn về phía anh. Phong thái luôn là ung dung lạnh lùng, trên khuôn mặt chung thủy vẫn không cảm xúc, làm cho đối phương như muốn gần nhưng chỉ dám xa, người đàn ông này đúng là yêu nghiệt, nếu như không phải May đang khoác tay anh đi bên cạnh, không biết đã có bao nhiêu người bây giờ lao vào rồi. Anh xuất hiện ở đây, chính xác trở thành con cá lớn cho tất cả.

Hôm nay Huy Phong diện lên mình bộ âu phục màu đỏ rượu, phải nói loại màu này xưa nay rất kén người mặc. Nhưng bộ đồ này sinh ra giống như để kết hợp với thân hình cao lớn cùng với gương mặt hão soái của anh vậy. Từng đường kim mũi chỉ đều vừa vặn bó sát, không chê vào đâu được. Những người trong nghề nhìn sơ qua đều biết, đây rõ ràng là mẫu thiết kế mới của nhà thời trang nổi tiếng, được dành riêng cho anh.

May đi bên cạnh vẫn duy trì tươi cười dịu dàng, thi thoảng còn đưa tay chào một số người. Nụ cười của cô luôn là nhã nhặn như thế, khiến cho người ta không quý cũng không được. Trên người cô khoắc lên mình bộ cánh màu trắng, đài đến tận qua chân, cả thân hình bốc lửa của cô bó sát vào chiếc váy, sau lưng còn hở một mảng nhỏ lộ ra da thịt trắng mịn. Hoa văn được thêu thùa tỉ mỉ. Không khoa trương nhưng đủ lộ liễu giá cả của nó.

Đám kí giả đua nhau chụp hình. Nội dung trang đầu ngày mai chắc chắn sẽ là 'Tổng tài Hoàng Phong cùng với người mẫu của mình xuất hiện tại buổi ra mắt- hào quang sáng chói'

"Hoàng Tổng đi đến đâu cũng được chú ý, lần này mời được ngài đến đây thật không phải chuyện dễ."

Huy Phong nhã nhặn nhâm nhi ly rượu trên tay, khách sáo nói.

"Đạo diễn Chu quá khen, tôi cũng chỉ là đến góp vui với mọi người."

"Sao lại nói vậy chứ, được Hoàng tổng đặt chân đến mới đúng là vinh hạnh."

Mọi người xung quanh đua nhau mời rượu nịnh nọt. Đối với loại trường hợp này anh cũng chỉ lịch sự tiếp rượu. Hoàn toàn chẳng có ý định nhiều lời.

May đứng bên cạnh thì cùng một số ca sĩ diễn viên nói chuyện. Xoay đi quay lại cũng chỉ là về thời trang, mua sắm, mỹ phẩm. Phải gọi là được tâng bốc lên mây, nhưng cô vẫn là thái độ khiêm tốn, càng khiến cho đối phương kính phục.

"Nếu như Hoàng tổng đã đến đây, không biết có thể đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ của bữa tiệc?"

Hoàng Huy Phong nhíu mày, lạnh lùng nhìn người phía đối diện dò xét, xong vẫn quyết định trả lời.

"Đạo diễn Chu cứ nói."

"Chuyện này cũng không có gì to tát, chỉ mong lát nữa ngài có thể mở màn buổi kiêu vũ cùng với một người trong công ty được hay không?"

Tất cả mọi người không hẹn mà cũng đánh mắt về phía May. Rồi sau đó thầm trách cứ ông đạo diễn lắm lời. Xưa nay Hoàng Huy Phong mang danh không gần nữ giới. Nếu lỡ không may anh tức giận thì làm như thế nào.

May đối với loại trường hợp này thoáng biến sắc, xong nghĩ cũng không thể giữ anh khư khư suốt ngày được, điều này ảnh hưởng đến hình tượng của cô. Với lại sau này trong đoàn phim còn cần sự giúp đỡ lâu dài của đạo diễn. Nghĩ đến đây, cô mỉm cười dịu dàng với anh.

"Dù sao đạo diễn Chu đã có lời mời, Alek cũng nên chấp nhận. Anh cũng nể mặt mọi người một chút."

Hoàng Huy Phong nghe lời nói tự quyết của May có chút không vui. Chỉ cần chạm vào là anh cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng sau cùng nghĩ đến giữ thể diện cho cô nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"Không biết tôi sẽ mở màn cùng ai vậy."

Đạo diễn Chu vuốt cằm suy nghĩ, sau cùng cười tươi lên tiếng.

"Ha ha, chuyện này để cho công bằng, đợi lát nữa cô nàng nào từ cánh cửa xuất hiện đầu tiên thì chúng ta chọn người đó. Thử vận may xem ai có diễm phúc được kiêu vũ cùng Hoàng tổng."

Ý kiến vừa đưa ra được khá nhiều người đồng tình. Bọn họ cũng rất tò mò không biết sẽ là người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro