Chap 45: Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hồi hộp đồng thời đưa mắt về phía cửa chính, rất mong đợi xem tiếp theo ai sẽ bước vào. Thời gian trôi qua gần một phút mà vẫn chưa có dấu hiệu, càng khiến cho không khí im lặng, chờ đợi khoảng khắc sắp xảy đến.

Hoàng Huy Phong vẫn bảo trì thái độ lạnh lùng, tinh tế nhâm nhi ly rượu vang trên tay. Từng hành động, ánh mắt của anh đều rất thu hút, khiến cho người khác nhìn vào chỉ biết ngưỡng mộ.

Người đàn ông này, đi đến đâu cũng chính là tâm điểm, xung quanh nhiều ca sĩ, diễn viên như vậy cũng đều bị hào quang của anh lấn át!

Một phút tiếp theo, cánh cửa lớn nhẹ nhàng mở ra.

Mai Ánh Dương tao nhã bước vào. Khuôn mặt trang điểm nhẹ toát lên thần thái ung dung, kiêu ngạo. Miệng nhỏ nở một nụ cười nhẹ, không khoa trương nhưng đầy mê hoặc. Làm đối phương một lần lướt qua chỉ muốn quay đầu nhìn mãi.

Cô diện lên mình chiếc váy màu đỏ, tà váy dài đến đầu gối, nhẹ hẫng khẽ bay phập phồng. Mái tóc đen óng mượt xõa dài tự nhiên, đôi mắt pha lê lạnh lùng nhìn người khác không nữa điểm giao động. Bất giác trở nên quyến rũ mà đầy yêu mị.

Tất cả mọi người không hẹn mà trố mắt nhìn. Khuôn mặt May thoáng hiện lên điều gì đó, xong cũng chỉ nhìn cô mỉm cười.

Hoàng Huy Phong vẫn là như thế, đôi mắt chim ưng đảo về phía cô một lượt, sau đó nhanh chóng rời đi. Hoàn toàn không cảm xúc.

"Thật không ngờ lại là nữ thần lạnh lùng của chúng ta đó nha."

Mai Ánh Dương ngờ vực nhìn từng người, đôi mày đẹp nhíu lại, cười khách sáo lên tiếng.

"Không biết ở đây đang có chuyện gì vậy?"

"Ha ha, thật ra là không có gì quan trọng, chỉ là vừa rồi Hoàng tổng đồng ý sẽ mở màn khiêu vũ với người đầu tiên bước vào. Trùng hợp lại là Ánh Dương. Xem ra là lần này hai tảng băng lớn gặp nhau rồi."

Đạo diễn Chu càng nói càng hăng, không để ý đến vẻ mặt của Mai Ánh Dương có chút khó xử. Tất cả mọi người cũng đang đều chĩa mắt về phía cô, có người thì không giấu nổi vẻ khinh thường, cùng ánh mắt ganh tị.

Trong khi còn chưa tiếp thu kịp câu nói, chàng trai đó đã tiêu soái tiến về phía cô. Bàn tay với các khớp xương thon dài của anh xòe ra trước mặt, thể hiện động tác mời.

Mai Ánh Dương trầm mặc nhìn anh, nhất thời bất động. Khoảng mấy giây sau, cô mới nhấc chân sát lại gần, nhẹ nhàng đưa tay để anh nắm lấy. Giây phút được tiếp xúc da thịt, cô có thể cảm nhận rõ rệt được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến. Kí ức họ từng đan tay nhau dạo phố cứ thế hiện về.

Lúc ấy, hạnh phúc như thế nào. bây giờ, lại đau lòng bấy nhiêu.

Trên khuôn mặt của Huy Phong chợt hiện lên điều gì đó, bất giác cầm chặt tay cô hơn kéo lại gần. Mùi hương từ cơ thể cô cứ thế xộc thẳng vào mũi, khiến anh trầm mê không dứt, cứ muốn tham lam hít hà.

Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo thon, toàn thân cô bất chợt cứng đơ. Đôi mắt xanh ngọc cứ thế ngu ngơ tròn xoe nhìn anh, khiến cho Hoàng Huy Phong có chút buồn cười.

Giai điệu nhạc vang lên trong không gian yên tĩnh. Mai Ánh Dương miễn cưỡng đặt hai tay lên bờ vai săn chắc, chậm rãi di chuyển theo từng bước nhảy của anh. Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại, không thì lại cúi hẳn xuống, bất chấp tất cả không dám nhìn thẳng. Né tránh khuôn mặt yêu nghiệt.

Mọi người trong bữa tiệc vây quanh hai người nhìn chăm chú. Trong lòng ai cũng không khỏi cảm thán trầm trồ khen ngợi. Có lẽ là trùng hợp hoặc do duyên số, cả người Hoàng Huy Phong là bộ âu phục màu đỏ rượu, Mai Ánh Dương lại diện lên mình bộ cánh một màu đỏ gần giống. Nhìn thoáng qua cứ tưởng như đồ đôi. Trai tài gái sắc dưới ánh đèn mờ, đẹp không thể tả nổi. Cứ như họ sinh ra là để dành cho nhau. Ánh mắt nhìn đối phương cũng đầy trân thành, lưu luyến không muốn rời.....

Tựa là ánh nắng ban mai trong gió ấm. Hài hòa đến nỗi người khác nhìn vào thật không nỡ phá vỡ.

"Em đang tránh mặt tôi sao?"

Hoàng Huy Phong ghé sát vào tai cô lên tiếng, tạo nên tư thế cực kỳ mờ ám. Trên môi còn hiện lên ý cười.

Mai Ánh Dương giật mình với khí nóng đột nhiên xâm nhập, khuôn mặt thoáng chút hồng. Bộ phận tai nhạy cảm của cô nhanh chóng đỏ như trái cà chua, khiến cho người nào đó đối diện không nhịn được cười.

"Không....không có!"

"Vậy thì ngẩng mặt lên, làm gì mà cứ cúi xuống vậy?"

"A. Tôi...tôi sợ không may giẫm phải chân anh."

Lời vừa dứt, gót giày của cô thẳng thừng một phát vào chân Hoàng Huy Phong, làm anh đau đớn khẽ a lên một tiếng. Nhìn thấy thái độ vụng về của cô vừa bực vừa buồn cười.

"Em như vậy cũng vẫn dẫm vào chân tôi đấy thôi. Đừng có cúi đầu mãi thế, lúc khiêu vũ phải nhìn nhau mới đúng."

Người nào đó rút kinh nghiệm, gật đầu vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Khoảng khắc hai mắt dao nhau, như có sóng điện đánh vào, khiến cho nhịp tim của cả hai nhanh hơn một nhịp. Đôi mắt cô giống như ánh sáo sáng giữa bầu trời đêm, Huy Phong như thể bị mê hoặc, có chút ngỡ ngàng. Thật lòng là không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Tiếng nhạc dừng hẳn. Không khí giữa hai người là một khoảng im lặng. Vòng tay người đàn ông vẫn siết chặt eo cô, hơi thở của anh cứ đều đều trên đỉnh đầu làm cho Ánh Dương có chút nóng. Đôi mắt sâu hun hút vẫn cứ nhìn cô như thế, giống như đang muốn khám phá ra điều gì đó.

Đột nhiên tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, mọi người vây quanh cứ nhìn họ mỉm cười. Lúc này Hoàng Huy Phong mới chợt giật mình rời khỏi cô, nhanh chóng đi về phía May, giống như sợ hãi muốn tự trấn an con tim mình. Rằng mọi xúc cảm đang lần lượt xuất hiện không có gì đặc biệt.

Mai Ánh Dương mỉm cười bước đến bàn rượu, nhân lúc không ai để ý một hơi cạn sạch ly rượu vang. Cô như muốn dùng thứ chất lỏng màu hổ phách này để trấn tĩnh lại bản thân, để nhắc nhở mình thật lòng đã quyết định buông tay. Không muốn nặng tình với anh thêm nữa.

Hoàng Huy Phong âm thầm đưa mắt về phía người con gái đang ngửa đầu uống rượu như uống nước, mày kiếm khẽ nhíu lại. Sau bao nhiêu năm, giống như giữa họ vẫn còn thần giao cách cảm, Ánh Dương cảm giác có người đang nhìn mình, nghi hoặc ngẩng đầu lên. Lại một lần nữa hai mắt vô tình va chạm nhau, nhịp tim đập nhanh một cách kinh hoàng. Cùng một lúc anh và cô vội vàng di chuyển tầm mắt về hướng khác. Cận lực né tránh.

Lúc này đạo diễn Chu đã tiến về phía khán đài, vui vẻ nhìn về phía dưới. Ông là người được khá nhiều người nể trọng, những bộ phim của ông đều là những mảng đầu tư khủng, bộ phim nào ra mắt cũng được mọi người đón nhận nồng nhiệt, bởi vậy có rất nhiều diễn viên muốn được tham gia phim của người đạo diễn tài ba này, tuy nhiều lúc vui tính nhưng lúc làm việc lại vô cùng nghiêm túc.

"Rất cảm ơn Hoàng tổng cùng Ánh Dương đã mở màn buổi khiêu vũ tuyệt vời như vậy. Cuối cùng trước khi bắt đầu, tôi muốn giới thiệu diễn viên trong dự án bộ phim sắp tới. Mời mọi người cùng hướng về phía này."

Ông dứt lời lại một chàng vỗ tay nữa vang lên. Đạo diễn Chu hắng giọng, tiếp tục phát biểu.

"'Cảm nắng' là một câu chuyện kể về chuyện tình đầy chắc trở của một cô sinh viên ngoại quốc cùng anh thầy giáo viên lạnh lùng. Đảm nhận vai nữ chính là cô May, sau nhiều lần thảo luận, hình tượng thiếu nữ của cô ấy rất hợp với vai này. Tiếp theo là vai phụ nhưng cũng không kém phần quan trọng, Mai Ánh Dương. Xin mời hai nữ diễn viên xinh đẹp của chúng ta bước lên đây."

Mọi người đồng loạt hướng mắt về hai người. May nhẹ nhàng bước lên, mỉm cười hòa đồng. Ánh Dương lạnh lùng tiến về phía bậc cao, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ như có như không.

Hai người này đứng cạnh nhau, giống như là hai thế giới vậy. Một người là siêu mẫu nổi tiếng dịu dàng, một người là nữ thần xinh đẹp nổi tiếng lạnh lùng. Khiến cho người khác nhìn vào thật không có từ nào để diễn tả.

"Chắc mọi người cũng đang thắc mắc không biết nam chính lần này là ai. Anh chính chàng trai được sự đón nhận nồng nhiệt của các bạn trẻ hiện nay, cũng là diễn viên nam đang được yêu thích nhất, sau nữa năm vắng bóng, cuối cùng anh đã trở lại, Khả Minh."

Lời vừa dứt, Mai Ánh Dương có chút bất ngờ. Thằng bạn này lâu nay đột nhiên dở chứng đòi đi du lịch, bây giờ cuối cùng cũng đã trở về rồi. Nhớ đến lúc trước cũng chính là nhờ có cậu ấy nâng đỡ, quan tâm nên cô mới được như ngày hôm nay, những lúc bản thân suy sụp cũng chỉ có Nhã Phương cùng con người này bên cạnh. Nhưng mà đối với cậu ấy mãi mãi chỉ dừng lại ở hai từ bạn bè.

Không biết từ chỗ nào xuất hiện, chàng trai một thân âu trắng tiêu soái bước lên. Còn vô cùng mê hồn mà nháy mắt một cái, khiến cho mấy cô nàng bên dưới cười vui vẻ đến mang tai. Đúng là cái bệnh lăng nhăng đã ăn từ trong máu.

Các phóng viên đua nhau chụp hình. Khả Minh tiến về phía Ánh Dương, trong lúc hướng mắt về phía máy ảnh, tay lại vòng qua ôm eo cô như đúng rồi. Mai Ánh Dương bực mình thúc nhẹ vào bụng một cái khiến hắn đau khổ nhíu mày, trên môi vẫn phải miễn cưỡng vẽ nụ cười.

"Buông ra chưa?"

Người nào đó ai oán ngoan ngoãn buông ra, cuối cùng không thể nhịn nổi ghé sát vào tai cô thì thầm.

"Sao nam thần lại xuất hiện ở đây vậy?"

"Không biết!"

Nhìn thấy thái độ không vui của cô, Khả Minh cũng không dám nhiều lời. Vui vẻ đứng sát người nào đó tạo dáng, một bộ dạng lợi dụng cơ hội để làm bậy.

Trong khí đó, Hoàng Huy Phong đang cháy lửa hừng hực trong lòng, anh thật sự chẳng biết đây là cảm giác gì. Mỗi lần cứ đưa mắt về phía sân khấu nhìn đôi trái gái nào đó thì thầm to nho mờ ám, anh lại tức giận rất muốn bóp chết tên kia. Khó chịu vô cùng. Cầm ly rượu trên tay hung hăng dốc cạn vào cổ họng....




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro