Chap 46: Hóa ra là vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc rượu chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc du dương êm ái vang lên bên tai, giống như những bản giao hưởng ballast dịu dàng đánh vào lòng người, cùng lúc này những cặp đôi lần lượt bước ra khiêu vũ theo điệu nhạc. Không khí càng trở nên vô cùng hài hòa.

Trong lúc này Hoàng Huy Phong lại âm thầm ngồi một góc, dùng loại rượu mạnh nhất liên tục dốc vào cổ họng. Mùi vị bây giờ không còn là ngọt thanh của ly rượu vang đúng chất, mà anh cảm giác như nó là thứ chất lỏng cay xè đang điên cuồng đốt cháy người mình. Đắng chát vô cùng...

Hoàng Huy Phong!

Cho dù có tự gọi tên mình trên một ngàn lần cũng không thể tỉnh táo nổi. Bao nhiêu lần cảm xúc này đột ngột xuất hiện, bao nhiêu lần rất muốn biết đây rốt cuộc là ý gì. Nó quen thuộc mà chân thật, xa lạ mà gần gũi.

Cơn đau đầu lại bắt đầu tái phát, anh tinh tế có thể phát hiện dạo này nó đau hơn trước rất nhiều, mỗi lần suy nghĩ về cô ấy thì đầu lại đau. Càng cố nhớ thì não như có dao găm cứa vào, thật sự là sắp đạt đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng rồi....

"Alek, nhảy với em một bài nhé!"

Không biết từ lúc nào May đã đi đến bên cạnh, vui vẻ khoác tay anh lên tiếng.

"Anh không muốn."

Nghe thấy chất giọng lạnh lùng cự tuyệt, May liền biết anh không vui. Thật sự rất muốn cùng người này vui vẻ một chút cũng không dám nói nhiều, chỉ sợ anh lại tức giận. Mặt cô bí xị nhìn anh, trên khuôn mặt thoáng chút buồn.

Đúng lúc này một bàn tay to lớn đưa ra, cô đưa mắt nhìn theo, liền bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Khả Minh.

"Có thể nhảy với tôi một bài được không?"

"Không phải anh đang nhảy với Ánh Dương sao?"

Tròng mắt cậu đảo qua người Huy Phong một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Lóe lên sự tinh nghịch. Tỏ vẻ tiếc nuối lên tiếng.

"Cô ấy nói mệt nên đi đâu đó rồi, tôi cũng không biết nữa."

Anh nhìn hai người họ thân thiện cười nói, vui đùa cùng nhau, nhưng thật lòng lại không thấy xuất hiện cảm giác bịn rịn khó chịu giống lúc nãy. May là người nước ngoài nên tính cách khá cởi mở, cô gặp ai cũng ôm hoặc hôn thể hiện sự yêu mến.....

Anh thật sự là vì lý do này nên mới không tức giận sao?

Nếu như đổi lại là cô ấy, gặp ai cũng vui vẻ ôm ấp như vậy.....

Không thể! chỉ cần nghĩ đến thôi máu đã dồn tới não rồi!

Thất thần đặt ly rượu xuống bàn, anh nhanh chóng ngồi dậy. May thấy như vậy thì vội vàng giữ lại.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh hơi mệt, muốn ra ngoài hóng gió."

"Vậy để em đi với anh."

Đang định lên tiếng từ chối, đột nhiên Khả Minh nhanh nhảu nhảy họng vào.

"Ấy, không phải cô nói là sẽ nhảy với tôi sao, bây giờ lại đi hả?"

Khuôn mặt May tỏ rõ sự khó xử, Huy Phong nhíu mày bỏ tay cô ra khỏi người mình.

"Em nhảy với cậu ấy đi, lát anh quay lại."

Để lại một câu như thế, còn chưa kịp để cô trả lời anh đã nhanh chóng rời đi. Hoàn toàn không cho người nào đó có ý định cự tuyệt.

Mặc dù biết rõ trước nay anh vẫn lạnh lùng như thế, nhưng đột nhiên cô cảm giác vô cùng không an tâm. Giống như thứ đang nằm chắc chắn trong tay mình có thể tuột bất cứ lúc nào. Đưa mắt nhìn tấm lưng rộng vững trải đang xa dần, ánh mắt màu xanh đục lóe lên điều gì đó, rồi lại nhanh chóng biến mất, khôi phục vẻ tươi cười hàng ngày....

Đêm thu gió thổi càng mạnh, bầu trời rộng hiện rõ ánh trăng vàng, tô vẽ cho những ngôi sao lấp lánh. Người con gái đó một thân váy đỏ đứng một mình nơi góc tối ở hành lang, mái tóc đen tuyền xõa dài khẽ bay rối loạn trong gió. Khiến cho người ta cảm nhận rõ...

Bên trong náo nhiệt bao nhiêu thì cô ấy lại cô đơn bấy nhiêu.

Đột nhiên một chiếc lá khô rời cành, nó nhẹ nhàng bay theo chiều gió, uốn lượn những đường cong uyển chuyển, rồi nhẹ nhàng đậu trên mái tóc mềm. Hoàng Huy Phong từ đằng sau tiến về phía cô, đưa tay gỡ chiếc lá khô trên đầu. Mai Ánh Dương đang mãi suy nghĩ, giật mình theo phản xạ xoay người lại...

Lần thứ ba trong cùng một ngày, hai người họ lại nhìn thẳng vào nhau.

Xúc cảm mềm mại đột nhiên xuất hiện ở đầu môi, làm cho Mai Ánh Dương nhất thời chỉ biết sửng người. Đôi mắt xanh ngọc của cô cứ đảo qua đảo lại, thi thoảng lại ngu ngơ chớp chớp, mãi cho đến khi cô cảm nhận được đầu lưỡi của anh đang xâm nhập vào khoang miệng mình, hoảng hồn giật mình đẩy mạnh anh ra.

"Hoàng tổng, xin tự trọng."

Hoàng Huy Phong lúc này mới hồi thần, nhận ra việc mình vừa làm, ánh mắt anh có chút bối rối, nhưng sau đó lại khôi phục vẻ lạnh lùng, đưa mắt nhìn vào cô một lúc lâu, mấy giây tiếp theo mới chậm rãi lên tiếng.

"Xin lỗi, trời tối quá nên tôi tưởng là May."

Phải nói anh thật sự có năng khiếu giết người bằng lời nói. Giả như trường hợp bây giờ, chỉ một câu không nặng không nhẹ của người đàn ông ông này, cũng có thể khiến cho Mai Ánh Dương đau đớn đến kiệt quệ. Bao nhiêu hi vọng ở phút cuối cùng liền bị thẳng tay dập tắt.

"Hóa ra là vậy."

Chỉ có cô mới biết, câu nói bản thân vừa thốt ra có bao nhiều hàm nghĩa.

Hóa ra vậy....

Hóa ra tình yêu mà cô từng nghĩ nó chính là vĩnh hằng, lại thật ra là hư vô.

Hóa ra tháng năm đẹp đẽ đó, chỉ có mình cô cất giữ.

Hóa ra từ đầu đến cuối, duy nhất mình cô là si ngốc tưởng tượng.

Hóa ra cho đến giây phút này, lại chỉ mình cô biết đau lòng.

Mai Ánh Dương!

Tất cả, chỉ có 'Hóa ra là vậy....'

Từng ngày trôi qua như một con robot được lập trình sẵn. Không cần anh phải biết suốt 5 năm qua cô đã sống như thế nào, cũng không cần anh hiểu cô đã đau khổ ra sao. Cho dù hận anh không một lần liên lạc, không lý do mà dễ dàng buông lời chia tay, xét cho cùng là cô vô dụng vẫn yêu anh nhiều hơn.

Đã tự nhủ không được tha thứ cho anh quá dễ dàng, nhưng sâu trong con tim biết rõ, chỉ cần người đó đứng trước mặt nói một câu xin lỗi, Mai Ánh Dương nhất định sẽ quên hết tất cả mà bỏ qua cho anh.

Nhưng mà,

Vốn dĩ là người đàn ông này rất tàn nhẫn. Vết thương thì cứ liên tục rỉ máu, vậy mà giờ phút này vẫn không nỡ buông tay.

Là cô ngốc hay là do bản thân đã thương anh quá nhiều....

Yêu?

Thật sự là một chữ nực cười!

Trên đời này...

Đẹp nhất cũng chữ yêu, mà đau nhất cũng là chữ yêu.

.......

Việc Mai Ánh Dương đảm nhiệm vai phụ, quả thật có chút bất ngờ. Cô dù sao cũng là nữ thần trong mắt người khác, trước đây không nói, nhưng bây giờ mà chấp nhận giữ vai phụ rõ ràng là tự hạ thấp đẳng cấp. Đối với loại truyện này, Lê Nhã Phương vô cùng tức giận.

Vừa mới dự tiệc về, đã bị cô bạn thân hung hăng gọi điện. Mai Ánh Dương bắt máy, theo quán tính để di động cách xa tai.

Quả nhiên, ngay lập tức vang lên cái giọng chim vàng oanh trong điện thoại.

"Mai Ánh Dương! Con điên này! Nếu như trong hai người đã chọn được vai chính thì cậu nhận vai phụ làm cái quái hả?? Cậu bị ngốc rồi đúng không?"

Cô mệt mỏi nằm lăn ra giường, đợt đến khi xác định đã không còn âm thanh phát ra, miễn cưỡng giải thích.

"Không có! Đạo diễn Chu đã có lời mời, mình thấy cũng nên nể mặt người ta một chút. Với lại....cảm thấy nhân vật lần này khá hợp với mình."

Bên kia im lặng một lúc, tiếp theo đó là tiếng thở dài, sau đó là cái giọng buồn rầu của Nhã Phương.

"Ánh Dương, phải cậu giấu mình chuyện đúng không?"

Người ta nói có một người bạn hiểu mình quả thật rất khó, khó khăn hơn là có một người bạn hết lòng vì mình. Nhã Phương cũng vậy, cậu ấy chính là như thế, chỉ cần nghe qua giọng nói của cô thì liền nghi ngờ.

Mai Ánh Dương im lặng, từ chối cho trả lời.

Không gian đột nhiên chìm vào khoảng lặng, cả hai đều không tắt máy, đều đều nghe hơi thở của nhau.

Khoảng mấy giây sau, Nhã Phương mới bất đắc dĩ lên tiếng.

"Tháng trước...mình thấy nam thần ở trong nước, cậu biết chuyện đấy rồi hả?"

"Ừ"

"...."

"Còn gì nữa không? Nếu hết rồi thì mình cúp máy đây."

"Khoan đã!"

Mí mắt của cô đang đấu tranh dữ dội, cơ hồ là sắp cụp xuống. Trong lúc nữa tỉnh nữa mê, giọng ngái ngủ vang lên.

"Gì nữa"

"Cậu biết chuyện đó chưa?"

"Chuyện đó là chuyện gì?"

Nhã Phương giống như đang đắn đo suy nghĩ, phải gần một phút sau mới e dè hỏi.

"Chuyện....mình nghe giám đốc Nam nói, hình như nam thần 5 năm trước bị tai nạn rồi mất hết ức đây. Cậu....biết chưa?"

Im lặng, Mai Ánh Dương hình như đã ngủ, trong mê man cô nghe thấy câu được câu mất của cô bạn....Đột nhiên, giật mình ngồi thẳng người dậy.

"Cậu vừa mới nói cái gì?"

"Nam thần bị mất trí nhớ....alo, alo, Ánh Dương, cậu nghe không đấy."

Đang nói giữa chừng lại nghe tiếng tút tút ngắt kết nối, Nhã Phương tức giận rủa thầm mấy câu. Lúc nãy nghe giọng cậu ấy có vẻ khá mệt...không lẽ là ngủ rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro