Chap 47: Tát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Ánh Dương vội vàng cúp máy, cô vơ vội chiếc áo khoác bên đầu giường định chạy ra ngoài. Nhưng khi bước chân đến cửa, bàn tay chạm vào tay cầm bằng sắt khẽ mở ra, gió thu lạnh đột ngột thổi mạnh vào người, lúc này cô mới giật mình sửng lại.

Đưa mắt nhìn bầu trời đêm tối đen, vài hạt mưa phùn lác đác làm ướt đường phố, những ngọn đèn đường như những ngôi sao làm sáng cả một vùng...

Cô bất chợt cười lạnh.

Trước khi Hoàng Huy Phong quay về, cô đối với anh chỉ có yêu và hận. Nhưng sau khi anh xuất hiện, cô đối với anh chỉ còn lại hai chữ tuyệt vọng.

Biết rõ, người đó bị mất trí nhớ, tuyệt đối không phải là cố tình quên cô.

Nhưng, cho dù là vậy đi nữa, thì bản thân lại quên mất rằng...Chính anh là người đã chủ động chia tay.

Sự việc đến mức này, quên hay nhớ, còn quan trọng sao?

Tình yêu mà cô xem trọng, tin tưởng lại đối với người đàn ông đó chẳng là gì.

Người mà cô từng nghĩ sẽ chẳng có cách nào xóa, nhưng anh lại dễ dàng buông.

Mọi thứ phải chăng đến và đi thật sự là rất lạc lõng. Tựa như một cơn gió lướt qua, hư hư ảo ảo giống như chưa từng tồn tại. Cho nên mới không cảm nhận được.

Tất cả tưởng chừng như hôm qua, nhưng hóa ra đã là quá khứ. Ký ức đẹp đẽ đó...

Cô vẫn giữ, nhưng anh đã quên.

Vạch trắng ngăn cách giữ yêu và ghét thật ra rất gần, nhưng Mai Ánh Dương vô dụng lại không có cách nào bước qua. Buồn cười là, sau bấy nhiêu vết thương...

Cô vẫn còn yêu anh!

Ngày hôm sau, Ánh Dương nhận được điện thoại của Nam Hi Nam nói rằng phải cùng đoàn phim ra nước ngoài quay cảnh. Vì vậy mặc dù tinh thần đang rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn phải vô cùng bất đắc dĩ dọn đồ vào vali lên đường.

Xuất ngoại lần này bao gồm rất nhiều người. Đạo diễn Chu, hộ trợ lý, còn có May cùng quản lý của cô ấy, nam chính Khả Minh. giám đốc Nam Hi Nam lấy danh khảo sát nên cũng đi cùng, còn cả Lê Nhã Phương đang là người đại diện của cô. Nói chung là hành trình trên máy bay vô cùng náo nhiệt. Mọi người liên tục cười nói vui vẻ.

Mai Ánh Dương buồn cười nhìn cậu bạn Minh Minh và cô bạn Nhã Phương đang tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Hai người này hễ cứ gặp là cải nhau, chửi đến khi nào gà bay chó chạy mới chịu dừng, nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng thấy rõ ràng là đi đâu cũng dính như sam. Thật sự là không thể hiểu nổi là đang nghĩ cái gì.

Còn cả giám đốc hão soái đẹp trai Nam nữa, tại sao ngủ gật mà cứ dựa sát vào người cô vậy? Mai Ánh Dương nhíu mày, dứt khoát đẩy cái đầu nặng đang gối lên vai mình, nhưng hắn chỉ an phận được mấy giây, ngay sau đó lại đâu vào đấy. Làm mặt ghét bỏ một hồi cũng không thấy có tác dụng, cô miễn cưỡng chẳng thèm quan tâm, mặc cho người nào lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi.

Xuống máy bay cũng đã là trưa chiều, tất cả mọi người đều mệt mỏi về nhận phòng của mình. Ăn uống nghỉ ngơi một chút để lấy lại tinh thần, buổi chiều tập trung đầy đủ ở bãi biển, bắt đầu dựng cảnh quay phim.

Lúc Mai Ánh Dương đang được hộ lý trong phòng trang điểm, thì đột nhiên đạo diễn Chu cầm kịch bản bước vào, ông ta đảo mắt nhìn xung quanh giống như là đang tìm thứ gì đó, ngay sau đó dừng lại trên người Ánh Dương.

"Này Ánh Dương."

Đạo diễn tươi cười gọi cô, Mai Ánh Dương đưa mắt nhìn ông một cái, giọng nói không nặng không nhẹ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Lát nữa sẽ có một cảnh cô quay cùng May. Thật ra là không có gì, chỉ là cảnh nữ chính tức giận khi phát hiện cô bạn thân cũng thích bạn trai của mình, nên trong lúc không kiềm chế ra tay đánh cô bạn một cái. Tôi cũng đã nói với May rồi, hai người nhớ ăn ý một chút, diễn sao càng giống thật càng tốt. Dù sao cũng là cảnh quan trọng."

Cô nhàn nhạt trả lời: "Tôi biết rồi."

Nội dung của bộ phim 'Cảm nắng' xoay quanh giữa ba nhân vật. Nữ phụ chính là tình đầu của nam chính, nhưng do một số lý do nên họ chia tay. Trong lúc nam chính cũng chính là thầy giáo lạnh lùng đang suy sụp thì nữ chính lại xuất hiện, đem ánh sáng soi vào trong bóng tối, tạo nên cuộc tình lãng mạn sư đồ luyến. Nhưng sau bao nhiêu năm, tình đầu của thầy giáo đột nhiên xuất hiện, lúc này, cuộc tình tay ba chính thức bắt đầu.....

Bãi biển buổi chiều sắc vàng, mặt trời như ẩn như hiện sau lớp nước, xa xa sóng thi thoảng đánh giật vào bờ. Máy quay chuẩn bị đầy đủ, mọi người xung quanh nhìn hai người đẹp đang đứng đối diện nhau luyện lời thoại. Khung cảnh bất giác càng trở nên mãn nhãn.

Sóng đánh ầm ầm, tiếng đạo diễn càng trở nên hô to: "Cảnh 69, diễn!"

Mai Ánh Dương chân trần với chiếc váy trắng đứng trên bãi cát mịn, gió mạnh liên tục uốn lượn làm tung bay mái tóc dài mượt, nhìn xa tựa như thiên thần, yếu ớt bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng cuốn lấy. Lúc này cô không còn là cô gái lạnh lùng thường ngày, ánh mắt xanh chợt trở nên thương đau vô cùng, giống như chất chứa một nỗi buồn to lớn mà chẳng ai thấu hiểu. Cô nhẹ nhàng mở miệng. Thanh âm trở nên trong suốt như không.

"Xin lỗi"

May lúc này cũng đang hòa mình vào nhân vật, nhíu mày đau khổ lên tiếng.

"Cậu chỉ biết nói vậy thôi sao?"

Cô ngẩng đầu đối diện với người trước mặt, vô tình hay hữu mà khóe mắt chảy ra một giọt lệ, tựa như thứ chất lỏng đó là máu tươi, khiến cho người khác nhìn vào cảm giác giống cầm dao rạch từng miếng thịt, đau không tưởng được. Sóng sạp vào bờ. Giọng nói trong trẻo cất lên, bất đắc dĩ mà kiên định.

"Xin lỗi, nhưng tớ thật sự...cũng rất yêu người đàn ông đó."

Có thể là do che giấu quá giỏi, ánh mắt của May đột nhiên trở nên sắc lạnh, nhưng không ai có thể nhìn thấy. Cô dơ tay lên, dùng sức như muốn giết chết kẻ thù.

Chát!

"Tại sao lại có thể vô liêm sỉ như vậy? Cậu thật sự là muốn phá vỡ tất cả sao, ngay cả mọi thứ cũng không cần?"

Mọi người đồng thời sửng sốt, bọn họ có thể nghe tiếng bạt tai rõ ràng, tưởng chừng là rất đau, nhưng lại không thấy Mai Ánh Dương có phản ứng gì, nữ chính cũng đang đọc đúng lời thoại. Khiến cho người ta lầm tưởng là kĩ sảo.

Một bên má đau rát, nhưng trái tim lại đau hơn vạn phần, tự cười chế diễu bản thân, giọng nói của cô vang lên nhẹ hẫng.

"Thật xin lỗi."

Từng lời của cô, ngay cả cảm xúc của cô....tất cả đều là thật, chỉ có người xem mới tưởng là giả.

Tình yêu là giả, lại chỉ có cô mới xem là thật....

Đạo diễn Chu hô cắt, ánh mắt sắc bén của May nhìn người con gái một lúc rồi mới nhanh chóng rời đi, vẽ thành khuôn mặt cười hết sức tao nhã. Giống như một bạt tai cô ta vừa đánh chưa từng tồn tại. Mai Ánh Dương cũng không nói gì, thẳng đường vào phòng trang điểm thay đồ.

Lê Nhã Phương lúc này giận đùng đùng xông vào phòng, bộ dạng hung hăng như muốn ăn thịt người, trực tiếp đi đến trước mặt cô quát lớn.

"Mai Ánh Dương! Có phải cậu bị ngốc rồi đúng không??"

Nhìn thấy cô bạn vì mình mà giận đến không bình tĩnh, bàn tay cô vừa tháo trang sức vừa lên tiếng.

"Tự dưng cậu nổi khùng với ai vậy."

"Người khùng mới là cậu đó, năm ngón tay in rõ trên má như vậy mà cậu vẫn có thể bình tĩnh được hả?"

"Cô ấy chỉ là lỡ tay thôi."

Nhã Phương cười khẩy một cái, khoanh tay trước ngực ra vẻ trào phúng.

"A, cô May này cũng thật biết cách lỡ tay, lỡ tay đến nỗi một bên má sưng đỏ luôn rồi."

"...."

"Mình không biết lý do tại sao hai người lại như vậy, nhưng Mai Ánh Dương, cậu nghe cho rõ đây, trong truyện này cậu vốn dĩ không có lỗi, cho nên đừng có làm mặt giống như bản thân là tội đồ vậy."

Nói xong, cô dứt khoát rời dời đi, thật sự không muốn ở lại nhìn người nào đó ngốc nghếch thêm nữa.

Cô gái đó lúc nào cũng vậy, nhìn mọi vấn đề theo một cách bi quan, bất cứ trong chuyện gì cũng tự đổ lỗi về phía mình.

Nếu như có thể....không thể ích kỷ một lần được sao?

Đời người là một con đường dài gai góc khó đi. Ích kỷ một lần mà được hưởng trọn hạnh phúc, tại sao con người ta lại không ích kỷ một lần?

Hai từ hạnh phúc...

Ngắn gọn đẹp đẽ như thế, chẳng lẽ lại xa vời đến vậy sao.....

Nhón chân lên, muốn chạm vào những vì sao, nhưng mãi mãi lại chẳng bao giờ có thể....

Đau thương bao trọn con tim.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro