Chap 48: Anh chưa từng yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nhanh chóng tối đen như mực, buổi tối ở bãi biển gió thổi càng mạnh, nhưng mát mẻ lại trong lành. Hiếm khi có thời tiết đẹp như vậy, mọi người thống nhất với nhau cùng mở tiệc thịt nướng. Người nhóm than, người đốt nữa, có người lại chuẩn bị đồ ăn, không khí càng trở nên sôi nổi. Hài hòa vô cùng.

Lúc Mai Ánh Dương bước ra, lại bất ngờ nhìn thấy Hoàng Huy Phong cũng ở đây, nhất thời sửng người.

Hôm nay anh không còn mặc tây trang thường ngày, mà diện lên người chiếc áo thun trắng đơn giản, quần âu tối màu, chân mang giày thể thao. Phong cách ăn mặc này, đã rất lâu không được nhìn thấy, khiến cô có chút nhớ đến hình ảnh của chàng trai trước đây. Bất giác lại im lặng chìm trong hoài niệm.

Hoàng Huy Phong lúc này cũng đột nhiên quay đầu, đôi mắt sâu thẳm cứ chăm chú nhìn cô như thế, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể.

Hai người họ mỗi người một hướng, khoảng cách xa vài mét nhưng tựa như rất ngần, cảm nhận trái tim cũng đang đều từng nhịp theo đối phương, cứ ngu ngơ nhìn nhau như thế, không có ý định sát lại gần.

Trong lòng mỗi người đều biết rõ, có đôi khi giữ khoảng cách không phải là không quan tâm, mà tự nhận ra một điều....

Đối phương mãi mãi không thuộc về mình.

Người ngay trước mặt, nhưng lại quá xa vời....

Đứng trên mảnh đất hình cầu này, có bao nhiêu người sống không bị tổn thương, bao nhiêu người trách né được tổn thương?

Nổi đau họ phải chịu lớn như thế nào, mới hiểu được ý nghĩa của biết trân trọng....

Đột nhiên May từ đằng sau anh xuất hiện, dịu dàng ghé vào tai anh thi thầm gì đó, tiếp theo lại ngại ngùng đỏ mặt, khuôn mặt anh có chút thay đổi, nhẹ nhàng nhìn cô mỉm cười.

Bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu của cô ấy khi đứng cạnh một người lạnh băng như anh giống như hai mảnh ghép trái tim vậy. Khi một nửa vừa khớp nửa kia, thì dù có chen chân vào cũng chẳng có chỗ cho mình. Bên cạnh nhau tỏa sáng đến như thế, đẹp đẽ đến như thế....thật sự là khiến cho người ta cảm nhận được thế nào là tình yêu cuồng nhiệt.

Mai Ánh Dương đứng từ xa nhìn hai người họ. Khẽ khàng xoay người rời đi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không gợn sóng, không lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Thật ra, khi đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, đến khóc, cũng cảm thấy quá vô vị. Cái thứ chất lỏng ướt át đó, có đôi khi cũng không có tác dụng xoa dịu vết thương. Lại có những người tài giỏi đến mức, họ có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến kì lạ...mặc cho bên trong mọi thứ đang vỡ vụn.

Người con gái đó cũng vậy, mang trên mình cái tên ấm áp tựa như ánh nắng, nhưng vị trí mềm mại nhất trong tim lại hoàn toàn đóng băng. Thân hình yêu đuối tựa như ốc sên, nhưng lại có cái vỏ ngoài quá cứng cáp, làm cho người ta nhìn vào thật chỉ biết đau lòng.....

Lúc tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn, đạo diễn Chu mới tươi cười phát biểu.

"Đoàn phim chúng ta hôm nay có khách quý đến, là Hoàng tổng, cậu ấy nói có việc qua đây cho nên vào ghé thăm mọi người một chút."

Nam Hi Nam ngồi cạnh Ánh Dương cười vui vẻ lên tiếng.

"Cái gì mà tiện thể ghé qua chứ, rõ ràng là lo lắng vợ chưa cưới của mình bị ngược đãi cho nên mới chạy đến đây canh chừng."

Mọi người không khỏi hướng mắt về phía May đầy ngưỡng mộ, bao nhiêu lời cảm thán cứ liên tiếp tung ra, cô tỏ vẻ ngượng ngùng liếc Huy Phong một cái, rồi sau đó tiếp tục đỏ mặt. Biểu hiện rõ ràng là một thiếu nữ da mặt mỏng, càng khiến cho người ta không khỏi yêu mến.

Trong khi đó Mai Ánh Dương một mặt không liên quan cắm đầu xuống ăn, chăm chú thưởng thức món ngon, không thèm chú ý đến đang nói cái gì. Nam Hi Nam đưa mắt nhìn cô một cái, có chút buồn cười, lại giả vờ nghiêm mặt nói.

"Này Ánh Dương, em không cần phải ăn nhanh như vậy, dù sao hình tượng nữ thần cần phải được gìn giữ."

Dứt lời mọi người đều bị hắn làm cho chọc cười. Cô hung hăng trừng mắt lườm người một cái, bộ dạng xù lông mà không làm được gì.

"Nhắc mới nhớ, giám đốc Nam hình như là có ý với người ta thì phải." Một người mạnh dạn lên tiếng.

"A, rõ đến vậy sao?"

Hắn ngược lại còn không phủ nhận, hướng bát cô đặt vào một miếng thịt đã nướng chín, ánh mắt không giấu nổi vẻ dịu dàng.

"Ăn nhiều một chút, có béo lên tôi cũng sẽ không chê."

Cô bị hắn hại cho suýt nghẹn, khuôn mặt vì ngại ngùng trở nên có chút đỏ, tức giận âm thầm ở dưới bàn đạp vào chân hắn một cái, lúc hung dữ lên lại vô cùng đáng yêu.

Tiếc là, cái người đáng ra bị đạp lại đang tươi cười vui vẻ, còn Hoàng Huy Phong ngồi đối diện lại nhíu mày một cái, khuôn mặt có chút nhăn nhó.

Mai Ánh Dương vội vàng đưa mắt nhìn xuống, phát hiện chân người nào đó đối diện chân mình, trên mũi giày trắng còn có vệt bẩn, rõ ràng là đang tố cáo tội lỗi của cô.

Ngẩng đầu nhìn anh, nhưng lại thấy người đó vẫn đang ăn uống bình thường, giống như vừa rồi không xảy ra chuyện gì, trong lòng lại cảm thấy vô cùng hối hận.

Chỉ biết lẳng lặng cúi đầu ăn tiếp.

Hoàng Huy Phong nhìn con thỏ nào đó cụp tai xuống lại có chút buồn cười. Thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ không biết có phải chân mình đắc tội gì với cô không, hai lần liên tiếp đều bị cô hành hạ. Đến đây, chỉ biết bất đắc dĩ mỉm cười.

Cô ấy, từ khi nào lại trở nên sâu sắc với anh như vậy......

Ăn uống no say, mọi người lại bắt đầu tìm việc quậy phá. Một số người đi xung quanh tìm kiếm củi, sau đó ở giữa bãi cát đốt lên thành ngọn lửa nhỏ, tất cả sáp thành hình tròn ngồi xung quanh.

Bãi biển buổi tối chỉ có những ngợn sóng nhẹ, như có như không, gió lúc này thổi vào càng mát mẻ, tinh thần vô cùng thoải mái, nhưng Mai Ánh Dương lại cảm thấy có chút lạnh.

Đột nhiên một chiếc áo khoác phủ lên người, cô mỉm cười nhìn hắn có chút bất đắc dĩ.

"Giám đốc Nam, không phải là anh đang cố tình biến tôi thành tình địch của một số người đấy chứ."

"Đừng có hiểu nhầm, tôi là đang giúp em giữ chỗ, nhìn hai chúng ta như vậy đảm bảo sẽ không ai dám quấy nhiễu tôi. Đợi đến khi nào em thay đổi ý định thì vị trí quan trọng vẫn còn."

Nói xong liền vô cùng thoải mái ngồi xuống bên cạnh. Ánh Dương lại cảm thấy có ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, tựa hồ như muốn sởn cả da gà, ngẩng đầu lên lại chỉ thấy khuôn mặt lạnh tanh của Hoàng Huy Phong. Bất giác rùng mình một cái.

"Cứ ngồi như thế này có chút nhàm chán, hay là kiếm trò gì vui vui đi." Nhã Phương nãy giờ im lặng lên tiếng đề nghị.

Khả Minh cũng rất biết phối hợp, hí hửng a lên một tiếng, hướng Ánh Dương nói chuyện.

"Hay là nữ thần của chúng ta đàn hát một bài đi, không phải là mọi người đang rất nhàm chán sao."

Đề nghị đưa ra được tất cả mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Mai Ánh Dương có chút bối rối.

"Hát thì có thể, Chỉ sợ mọi người chê cười."

"Ánh Dương đừng có khiêm tốn như thế, mọi người đều đang chờ cậu đấy."

Giống như là đã chuẩn bị sẵn, một người lập tức đưa ra trước mặt cô chiếc đàn gitar màu trắng sữa, rất hợp với chiếc váy trắng cô đang mặc. Mọi người bắt đầu đầu vỗ tay nhiệt tình, chỉ có anh là vẫn thâm trầm nhìn cô.

Ánh mắt xanh ngọc của người con gái đó, đứng giữa bầu trời đêm lại sáng hơn bất kỳ vì sao nào, làm người ta nhanh chóng liên tưởng đến viên ngọc thạch quý giá, chỉ muốn cầm trên tay vuốt ve mềm mại, xem như trân bảo mà nâng niu.

Đột nhiên đôi mắt lấp lánh đó dừng trên người anh, cảm giác như chứa cả bầu trời trong đó, lại cảm giác như người đó xem anh chính là cả bầu trời. Thật sự chỉ là ảo giác?

Cô giống như chột dạ mà nhanh chóng dời đi, một cơn gió nhẹ lướt qua thổi bay tóc mái, sợi tóc dị thường mềm mại cứ phập phồng trong gió biển, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đánh một nhịp, vang lên âm thanh cực kỳ dễ nghe, giọng hát trong vắt khẽ khàng ngâm nga từng câu chữ.

Yêu nhớ

Yêu thương

Yêu đau

Khi tất cả chẳng thể nói thành lời,

Hai từ hạnh phúc thật sự quá viễn vông.

Một câu thôi.

Chỉ cần anh mỉm cười,

Em chấp nhận lãnh hết cả đau thương....

Tình yêu tưởng chừng như rất gần, nhưng thật ra lại khó kiếm. Mai Ánh Dương bỏ mặc cái tin nhắn chia tay của anh, chấp nhận chờ người đàn ông đó một lời giải thích, anh đáp lại cô chỉ đơn giản là quên. Thời gian không có anh bên cạnh, vô luận như thế nào cũng luôn cố gắng chống trọi. Không một cuộc điện thoại, không một cuộc gặp mặt, cô vì yêu mà đau khổ 5 năm.

Thời gian vừa vặn không dài không ngắn, một con số tròn chỉnh có thể đếm vừa ngón tay. Nhưng lại mang trên mình hai chữ nặng tình khó dứt....

Một chút yêu...

Dành trọn riêng anh.

Bầu trời đêm không ánh sao lấp lánh,

Em ngước nhìn lại thấy bóng hình anh.

Người vầng trăng của bầu trời thu,

Em chỉ ánh sao hồ.

Tựa như gần nhưng lại rất xa....

Thật sự thấu hiểu cái gì được gọi là chết tâm. Từ trước đến này, có lẽ trong thâm tâm chàng trai đó chưa từng tồn tại cái tên Ánh Dương, cho nên đối với anh, buông lại dễ dàng như vậy.

Lần đầu tiên gặp nhau, chính là một góc nhỏ trong thư viện, khi đó ghét anh như thế, không nghĩ tới một ngày sẽ yêu anh nhiều như vậy....

Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn vang lên tiếng đàn, xen lẫn chút tạp âm của gió và cát, giọng hát của người con gái tựa hồ như loãng ra, nhưng lại như dư âm mà cứ đọng mãi trong tai Huy Phong.

Khoảng cách hai ta một giải ngân ,

Đẹp đến lạ thường xa đến đau lòng.

Giây cuối thôi,

Yêu anh lần cuối nhé?

Nếu nhất định yêu thương,

Thì đâu cần nói thành lời.

trong mưa, hòa mình vào quá khứ.

Nhận ra rằng

Anh chưa từng yêu em....

Mai Ánh Dương không hiểu thế nào là phong tình, nhưng cô biết thế nào là yêu sâu sắc.

Cũng đã từng nếm trải mùi vị đau đớn vạn mũi xuyên tim.

Cô biết mình yêu anh, yêu rất nhiều...

Nhưng lại không biết rằng, người đàn ông đó cũng yêu cô.

Quá khứ hay hiện tại, đều thế....

Hai người họ cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy. Giống như quay trở về 5 năm trước, ánh mắt dành cho đối phương trở nên nhớ nhung, thâm tình.

Cô dừng hát, mọi người vỗ tay náo nhiệt, khung cảnh ồn ào như thế, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến họ. Tựa là thế giới xung quanh bị cách biệt. Cứ chăm chú nhìn người không hề né tránh, dành trọn cả yêu thương....

Đôt nhiên, người quản lý của May không biết từ đâu hớt hải chạy đến, bộ dạng vô cùng vội vàng.

"Không xong rồi! Không nhìn thấy May đâu cả."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro