Chap 49: Tình yêu và tình nghĩa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe vậy thì lập tức trầm mặc, không khí đang vui vẻ bỗng chốc bị phá vỡ. Lúc này cũng mới để ý, từ khi ăn xong đã không còn thấy May đâu rồi. Trong phút chốc, tất cả náo loạn đi tìm, Mai Ánh Dương cũng chạy khắp nơi xung quanh bờ biển. Miệng thì liên tục gọi tên.

Sóng đánh ầm ầm, âm thanh ở trong màn đêm càng trở nên đáng sợ. Hình như là sắp nổi bão. Vài trận gió cát liên tục ấp đến, càng khiến cho mọi người không khỏi lo lắng. Khung cảnh càng náo loạn.

Ánh Dương một mình đi được một đoạn khá xa, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của người cần tìm, trong lòng đột nhiên không khỏi sốt ruột.

Đưa mắt nhìn Hoàng Huy Phong khuôn mặt lo lắng lao vào gió cát, điên cuồng gọi tên May. Bộ dạng nghiêm túc hằng ngày bây giờ cũng không còn được bình tĩnh, gió lạnh như vậy nhưng trên chán anh lại đổ một trận mồ hôi. Đôi mắt thâm tình nhìn cô khi nãy cũng chỉ còn chứa duy nhất hình bóng của một người con gái.

Đột nhiên, Ánh Dương cảm thấy bản thân vô cùng tội nghiệp, đáng thương tới mức rất cần sự thương hại của anh. Người đàn ông đó đã từng ở bên cạnh cô nhõng nhẽo, người đàn ông đó đã từng an ủi cô bằng một nụ hôn, người đàn ông đó đã từng bá đạo mà ôm cô vào lòng....đột nhiên nhận ra, tất cả chỉ là "Đã từng"

Ấm áp mới len lỏi trong tim bất chợt nhanh chóng lạnh lẽo. Không phải là cái lạnh bình thường, mà nó, thật sự lạnh thấu tâm can.

Nếu như May thực sự mà xảy ra chuyện gì, có phải anh sẽ rất lo lắng? Có phải sẽ mất kiểm soát mà nổi điên lên không? Suy nghĩ này vừa mới hình thành trong đầu, một trận đau đớn vô thức nổi lên ở trái tim.

Bất giác bây giờ mới để ý, hóa ra đã từ rất lâu, bản thân lại yêu anh một cách hèn nhát như vậy. Chẳng cần người đó phải biết, cũng chẳng cần người đó phải hiểu, chỉ cần anh mỉm cười, không phải cô sẽ chấp nhận hết tất cả sao?

Nổi đau bây giờ giống như đã thành vết sạn, nó chai lì theo năm tháng, một ngày chợt nhận ra, mình đã tổn thương nhiều đến mức không còn biết đau là gì. Không cảm nhận được đau đớn, rốt cuộc, là tốt hay là xấu đây?

Đôi chân tự lúc nào lại càng chạy nhanh hơn, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong trời đêm, rồi mất dạng. Để lại một bầu trời mù mịt, cùng với một trận gió vù vù lạnh lẽo.

Cô gái đó một người ướt mèm đứng ở trên biển, chính xác là nước đã chạm đến eo, sóng nổi từng cơn đánh mạnh vào tảng đá tạo nên những âm thanh va đập của nước, vô cùng chói tai, càng khiến cho khung cảnh xung quanh thật hãi hùng.

Mai Ánh Dương kinh sợ bất chấp lao về phía trước, miệng không ngừng hét lớn.

"May! Cô làm gì vậy, sóng mạnh lắm, mau lên đi."

Người con gái đó bình tĩnh xoay người lại, nhìn thân hình đang lao về phía mình. Khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên thành nụ cười, trong bóng tối bao trùm lạnh lẽo không ai có thể phát hiện.

Mai Ánh Dương khiếp đảm bắt lấy thân thể May, vì nước lúc này đã bắt đầu dâng cao, cho nên lúc cô lội xuống đã chạy đến gần cổ. Gió thổi càng ngày càng mạnh, khiến toàn thân cô run rẩy, không nhịn được rùng mình một cái.

"Sắp có bão rồi, mau đi lên thôi."

May vẫn đứng im bất động, lãnh đạm gạt tay cô ra khỏi người mình, tiếp tục bước về phía trước.

Cô khẩn trương chạy theo, do lực cản của nước nên có chút khó khăn di chuyển, nhưng vẫn kiên trì giữ cô ta lại. Tròng mắt màu xanh liên tục rung động nhìn xung quanh, đột nhiên Mai Ánh Dương gào lên.

"Cẩn thận!"

Dứt lời, ngay lập tức một cơn sóng cao ba mét mạnh mẽ phủ lên hai người, trong phút chốc cuốn trôi tất cả.....

Cái gì được gọi là tuyệt vọng? Là cho đến lúc bản thân mình đã chết, cũng cảm thấy sự tồn tại của mình là quá dư thừa!

Khoảng cách giữa hai người họ trước nay vẫn chưa từng ngừng lại, bất kể là trước đây hay hiện tại đều thế. Hoàng Huy Phong đã từng nói: Khoảng cách xa nhất chính là con tim, chỉ cần yêu nhau thì vô luận xa bao nhiêu cũng gần.

Đấy thực sự là câu nói hay nhất mà Mai Ánh Dương nghe được.

Trước lúc yêu anh, cô sợ bản thân không thể đứng cùng anh, bước cùng hàng. Là người đàn ông đó đã nắm lấy tay cô, dùng ánh mắt thâm tình mà nói với cô rằng, bất kể em đang ở thế giới nào, Mai Ánh Dương em đều là của anh. Khoảng khắc hạnh phúc nhất chính là như thế. Đôi khi bạn không cần phải nói gì, cũng chẳng cần phải làm gì, chỉ cần một lần nhìn vào ánh mắt đối phương, cũng sẽ biết bản thân mình đứng ở vị trí nào trong tim họ.

Nhưng Mai Ánh Dương một lần cũng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày vị trí đặc biệt kia dành cho một người khác. Có lẽ, thứ gì không còn là của mình thì cần nên từ bỏ.

Vào thời khắc đứng giữa ranh giới giữa cái sống và cái chết, khi nước mặn của biển cũng mặn chát như nước mắt liên tục ập vào cổ họng. Điều khiến Mai Ánh Dương hối hận nhất chính là đã quá yêu anh. Sai lầm nhất cũng là quá yêu anh.

Khi mùa thu tới, không chỉ tiết trời lạnh hơn và lá cây đổi màu, mà thật ra tình cảm cũng dễ dàng thay đổi. Ánh mắt luôn hướng về phía anh, bây giờ cũng đã nên dừng lại.

Anh không biết, cũng không bao giờ biết, bản thân mình ngày hôm nay đã đánh mất một người con gái yêu anh bằng cả trái tim.

Bãi biển buổi tối giống như một con sư tử đang điên cuồng gào thét, cơn bão ập đến không báo trước càng khiến cho mọi người hỗn loạn. Trong lúc tất cả tập trung lại một chỗ, vội vàng gọi đội cứu hộ tìm kiếm. Đột nhiên Lê Nhã Phương hét lên.

"Ánh Dương! Ánh Dương đâu, tại sao lại không thấy cậu ấy?"

"Lúc nãy tôi thấy cô ấy chạy về phía bãi biển" Một người trong đám đông lên tiếng.

Lời vừa dứt, cùng một lúc hai người đàn ông biến sắc hoàn toàn. Hoàng Huy Phong, Nam Hi Nam chết đứng tại chỗ.

Gió bão vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí có xu hướng ngày càng mạnh, người mạnh khỏe còn chưa chắc đã chịu được, sóng ập vào bờ nhắc nhở họ nguy hiểm đang cần kề. Giây tiếp theo bàn tay Hoàng Huy Phong không nhịn được mà siết chặt thành nắm đấm.

Đột nhiên, cổ áo của chàng trai vừa mới lên tiếng bị nắm lấy, Hoàng Huy Phong trong lúc này không còn cái gì là hình tượng, tròng mắt hiện lên tia máu, cổ họng dùng hết sức gào lên.

"Cô ấy đi hướng nào hả?"

Bị anh làm cho dọa sợ, người đó run rẩy đưa tay chỉ về hướng bóng tối, giọng nói phát ra cũng không được như bình thường.

"Hình, hình như là hướng đó."

Trong lúc May hết sức vui vẻ đứng một bên nhìn người con gái đang điên cuồng vùng vẫy dưới biển nước, bỗng chốc từ xa lại nhìn thấy hai thân hình cao lớn nhảy xuống bãi biển, khuôn mặt cô ta khẽ biến sắc, vội vàng lặn người xuống nước, đưa hai tay cực lực vùng vẫy, giả vờ hét lên.

"Cứu, cứu!!"

Hai người đàn ông, Hai thân phận khác nhau, mỗi người mang trong mình một tình cảm khác nhau. Giờ khắc này không còn phân biệt được cái gì, cũng không thèm để ý sóng biển đang điên cuồng sạp đến...bỏ qua mọi rào cản, bơi về phía người con gái đang sợ hãi vùng vẫy dưới nước.

Đôi mắt chim ưng trở nên sắc bén trong đêm tối, nhìn thấy thân hình nhỏ bé sắp chìm xuồng nước, Hoàng Huy Phong sợ hãi bơi nhanh về phía cô, dùng vòng tay ấm áp trong nước lạnh của mình ôm trọn Mai Ánh Dương vào lòng, hoàn toàn không quan tâm phía đối diện cũng đang có một người nữa ngộp nước. Nam Hi Nam là người xuống nước sau cùng, ý định ban đầu muốn cứu Ánh Dương, lại không ngờ rằng Huy Phong sẽ cứu cô ấy, đầu óc có chút mơ màng khó hiểu, cuối cùng vô cùng không tình nguyện mà bơi về phía May, kéo cô ta lên bờ.

Với tư cách là một diễn viên lâu năm, lên trên bờ May rất biết cách phối hợp mà họ sặc sụa. Cô ta liên tục vuốt lồng ngực lộ ra bộ dạng khó thở. Chỉ là lúc này ở bên cạnh có đúng một mình người quản lý, còn tất cả mọi người đang lo lắng đứng xúm lại xung quanh bên phía Mai Ánh Dương. Nhất thời, khuôn mặt May hoàn toàn biến sắc, rồi nhanh chóng chuyển thành tức giận.

Hoàng Huy Phong nhẹ nhàng đặt Mai Ánh Dương xuống bãi cát lạnh. Khuôn mặt anh lúc này dính đầy nước, lại thấy cô người trắng bệch, hoàn toàn không có phản ứng của thân thể, trong phút chốc không giữ được bình tĩnh mà gào lên đến đỏ mặt.

"Mau tản ra, mấy người bu kín lại làm cô ấy khó thở."

Nước mắt và đau khổ, giây phút này song song cùng tồn tại. Nổi đau xuất hiện ở con tim qua sâu sắc mạnh mẽ, vậy nên khiến cho con người ta không có cách nào phớt lờ. Chỉ cần nghĩ đến sẽ mất đi người này thì anh lại vô cùng khó thở. Tâm tư bỗng chốc liền trở nên chống rỗng.

Tình yêu tại sao cứ phải trải qua sinh ly tử biệt, mới hiểu được ý nghĩa của hai chữ trân trọng? Tại sao cứ phải đợi đến lúc tưởng chừng như đối phương đã mãi mãi rời xa, mới chịu hối hận mà quay đầu lại? Vào thời điểm nào đó, sẽ có một người duy nhất, có thể làm cho một người thông minh hóa đần độn. Hoàng Huy Phong lúc này đã không còn là nam thần lạnh lùng, cũng chẳng phải là một kẻ mang trên mình đầy quyền lực của giới kinh doanh, giờ khắc này, người đàn ông đó chỉ đơn giản là một kẻ si tình, cuồng si đến mức ngu ngốc.

Anh nhớ lại, giây phút nghe cô hát anh đã nhớ lại, rõ ràng là anh đã nhớ lại!

Tại sao lại không chịu thừa nhận? Tại sao cứ phải e dè sợ hãi rằng cô ấy đã yêu một người khác?

Hai người họ rõ ràng là yêu đối phương, cuối cùng một chữ yêu này lại là rào cản duy nhất của riêng họ. Một mực khăng khăng yêu người kia hết mực, nhưng cuối cùng lại là người duy nhất làm tổn thương. Vết thương hết lành rồi lại rách, cuối cùng là để lại sẹo. Tình yêu của họ như thế, rốt cuộc là đáng hay là không đây?

Mọi người bị phản ứng của anh làm cho giật mình, vội vàng tản ra xa, có người lại không nhịn được mà thắc mắc. Vợ chưa cưới đang một bên khổ sở ho khan, bản thân lại không quan tâm mà lo lắng cho người con gái khác đến như vậy. Chuyện này rõ ràng là chính thức làm cho May vô cùng mất mặt.

Mai Ánh Dương cuối cùng cũng mở mắt, miệng phun ra không ít nước. Hàng mi cong yếu ớt lay động, rồi chậm rãi khẽ khàng mở mắt ra, nhưng thứ đầu tiên nhìn thấy lại là khuôn mặt quen thuộc của Huy Phong. Lại tưởng bản thân đã chết rồi, khóe mắt không tự chủ được mà tuôn ra một giọt lệ. Đau thương không nữa điểm che giấu...

Nam Hi Nam ở bên cạnh không nhịn được cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đưa cô ấy cho tôi, cậu lo cho vợ chưa cưới của mình đi."

Không biết có phải là ảo giác, mà Hoàng Huy Phong cảm thấy câu 'Vợ chưa cưới" hắn cố tình nhấn mạnh, giống như là đang vô tình nhắc nhở. Lúc này mới giật mình để ý đến May đang bên cạnh, khuôn mặt cô ta có chút không tự nhiên. Anh biết trong truyện này May là người vô tội, cũng chính vì vậy mới không nỡ làm tổn thương cô ấy.

Giữa tình yêu đã vô tình đánh mất 5 năm, và tình nghĩa đã tồn tại 5 năm. Rốt cuộc Hoàng Huy Phong sẽ quyết định lựa chọn như thế nào đây....

__

Bên lề: Nếu không có sự việc ngoài ý muốn phát sinh, tui nghĩ là truyện sắp hoàn rồi ^^

Mấy nay đột nhiên phát bệnh lười, chắc có người quên tui rồi hể???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro