Chap 50: Mất hết rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất động đứng một chỗ dõi theo hình ảnh Ánh Dương được Nam Hi Nam ôm đi, giờ khắc này Hoàng Huy Phong thật sự không biết trái tim đang có cảm giác gì. Nó phức tạp, cùng cực bất lực, lại giống như bản thân vô dụng tự tay trao người mình yêu cho người đàn ông khác. Thật sự rất muốn mạnh mẽ chạy đến mà dành lấy cô, nhưng đập vào mắt anh lúc này chỉ còn duy nhất đôi mắt đau thương của May. Mọi thứ giờ khắc này đều trở nên vô cùng rối loạn.

Mọi người lúc này đều đã quay trở về phòng. Dưới nên trời u tối chỉ còn lại duy nhất hai người họ, không gian yên tĩnh, nhưng không một ai có ý định lên tiếng, mỗi người tự chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

Đột nhiên mưa rơi ào ạt, những hạt mưa rơi tí tách trên mặt cát, đọng lại từng giọt nặng trĩu trên bờ vai. Trái tim cô đơn lạnh lẽo như bị thắt chặt, bóp mạnh đến nghẹn thở.

"Tại sao lại làm như vậy?"

Trong tiếng gió thổi, giọng nói của anh tựa như bị loãng ra nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, giống như không phải là câu hỏi mà chính là một lời khẳng định đầy tàn nhẫn.

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, trước câu nói của anh cũng không một chút chột dạ, bình tĩnh hỏi lại.

"Anh đang hỏi chuyện gì? Là chuyện vừa nãy, hay là chuyện xảy ra 5 năm trước đây?"

Cô biết, anh đang tức giận. Mỗi lúc anh mím môi im lặng nghĩa là đang cùng cực tức giận. Nhưng bản thân cô cũng đang cùng cực kìm nén mà không hét lên.

Mưa càng ngày càng lớn, tạo nên những âm thanh rào rào nặng hạt. Liên tục phả vào mặt, nhưng cả hai người họ đều không có dấu hiệu muốn quay về. Bởi ai cũng muốn dùng cơn mưa này để xóa sạch giọt nước mắt trong tim.

Đối với May, một chữ yêu này quá phức tạp, khiến cô không có cách nào nắm bắt.

"Phải! Tin nhắn chia tay 5 năm trước là do em cố tình gửi, là em đã cố tình xuống tay đẩy ngã cô ấy xuống biển. Tất cả đều là do một tay em làm. Nhưng mà Alek, em trước nay vẫn chưa từng hối hận. Yêu anh cũng chưa bao giờ hối hận."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hoàng Huy Phong, cô nhẹ nhàng rũ mi, sau đó mạnh mẽ đưa mắt nhìn thẳng vào anh.

"Em biết. Em biết anh đã nhớ lại. Không phải ngày hôm nay mà là ngay từ lần đầu tiên gặp lại Mai Ánh Dương em đã biết trái tim anh không trọn vẹn, mãi mãi luôn có một lỗ hổng to lớn chỉ chứa riêng kí ức về người đó, mà không ai có thể chạm vào. Hoàng Huy Phong...đây là lần đầu tiên em gọi tên Việt của anh, cũng là...lần cuối cùng. Có thể là anh sẽ hận vì tất cả những chuyện em đã làm, cũng có thể là cảm thấy có lỗi với em, nhưng em không cần sự thương hại ấy của anh. Ngày hôm nay, đứng dưới cơn mưa này, xem như chúng ta chẳng còn lại gì."

Nước mắt hòa vào trong mưa, cũng mặn chát như nước biển. Chảy xuống làn môi nhẹ thấm vào đầu lưỡi. Đối với May, điều khiến cô hổ thẹn nhất là đã từng ích kỷ trong mối tình này. Không! Đây không phải là mối tình, mà chỉ là tình cảm đơn phương của cô luôn hướng về phía anh mà thôi. Cô đã từng nghĩ rằng, bản thân yêu anh nhiều hơn bất cứ ai trên đời. Cô đã từng nghĩ rằng, chỉ cần bản thân cô gắng thì trái tim của người đó sẽ dành trọn cho mình. Cô đã từng nghĩ rằng, tình yêu là phải ích kỷ dành lấy người mình yêu, chứ không phải là ngu ngốc khoan dung dâng tặng cho người khác. Nhưng cho đến giây phút này, mới đau đớn nhận ra rằng mình đã quá sai lầm. Hoàng Huy Phong và Mai Ánh Dương, cô vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ có cách nào đặt chân ở giữa hai người họ. Bởi tình yêu mà họ dành cho nhau, nó còn to lớn hơn bầu trời trên cao nữa. Thế giới của Hoàng Huy Phong chỉ thu nhỏ vừa bằng Mai Ánh Dương và chỉ Mai Ánh Dương mà thôi, chưa bao giờ có khoảng trống dành cho một người có tên là May.

Thì ra, là ngay từ khi bắt đầu, cô đã thua một cách thảm hại rồi.

Mưa rơi lại tạnh, có phải ngày mai rồi trời cũng sẽ nắng không?

Mười hai giờ đêm trong bệnh viện, căn phòng rộng rãi được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi, càng thêm tô điểm cho thân hình nhỏ bé đang say giấc trên giường bệnh. Tiếng nước truyền rơi tí tách chảy vào mạch máu, trong đêm tối lại càng trở nên rõ ràng. Bên ngoài gió lớn liên tục len qua cửa sổ, khiến cho chiếc rèm cửa nhanh chóng phập phồng theo chiều gió. Người con gái vì lạnh mà khẽ nhíu mày, cơ thể không tự chủ mà vô thức cuộn tròn lại một góc. Trong cơn mê man, Mai Ánh Dương có thể cảm nhận được bàn tay mình được một bàn tay ấm áp quen thuộc bao phủ. Toàn thân được vòng tay to lớn ôm trọn mà nhẹ nhàng vỗ về. Cô vô thức khẽ hừ một tiếng, sau đó lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Cô đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Ánh Dương nhìn thấy Hoàng Huy Phong không biết từ đâu xuất hiện trước mặt, đột nhiên anh cầm tay cô kéo mạnh về phía mình rồi ôm trọn vào lòng. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng vương trên bờ mi của người đàn ông đó lại là giọt nước mắt long lanh, nhẹ nhàng một đường chảy dài qua bờ má, thấm dần vào bờ vai nhỏ bé của cô. Đó cũng là lần đầu tiên, Mai Ánh Dương đã thấy anh khóc.

"Xin lỗi... Ánh Dương, anh sai rồi, tha thứ cho anh có được không?"

Sáng hôm sau tỉnh lại, thứ đầu tiên Mai Ánh Dương nhìn thấy chính là trần nhà trắng bóc. Cô mờ hồ khẽ nheo mắt, đầu óc có chút mộng mị. Đột nhiên lại nhớ lại cơn bão tối qua, giật mình vội vàng bật người dậy khỏi giường. Phòng trống rộng lớn bao quanh bởi bốn bức tường, một mình cô với bộ đồ bệnh nhân thơ thẩn đứng ở giữa, lại càng nhận thấy rõ cơ thể người con gái đang run lên từng đợt. Đôi mắt cô hoàn toàn trở nên vô hồn, đã không còn là một màu xanh pha lê long lanh như ngày đó nữa.

Cô cứ ngỡ rằng mình đã chết, bởi vì đã thấy rõ hình bóng anh đêm qua. Nhưng hóa ra, cũng chỉ là một giấc mơ hoang đường do cô ra sức tưởng tượng.

Bàn tay với các khớp xương thon dài theo thói quen đưa lên sờ sợi dây chuyền ở trên cổ. Đột nhiên khuôn mặt Mai Ánh Dương hoàn toàn biến sắc, sợ hãi nhìn kĩ trên chiếc cổ trống trơn của mình. Giọt nước mắt không kìm được mà tràn ra khỏi bờ mi run rẩy, từng giọt lại từng giọt chậm rãi rơi xuống sàn nhà lạnh băng.

Cô biết, ông trời tàn nhẫn nên thích trêu đùa người. Nhưng không cần lại phải tàn nhẫn đến như vậy. Ngay cả một kỉ vật nho nhỏ mà cô muốn giữ cho riêng mình cũng bị rơi mất trên biển lớn. Là do ý trời hay là cô mãi mãi không có cách nào giữ đây?

Mất... hết rồi!

...

Nam Hi Nam ôm trên tay bó hoa ly trắng đẩy cửa phòng bệnh. Nhìn chiếc giường chăn gối được nếp gấp gọn gàng lại một góc hắn khẽ nhíu mày. Vội vàng kéo cô y tá đi ngang qua cửa lo lắng hỏi.

"Bệnh nhân phòng này đi đâu rồi?"

"Đầu sáng nay đã xuất viện rồi."

"Cô mới nói cái gì?"

Câu nói vừa phát ra không phải của Nam Hi Nam, mà nó xuất phát từ giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông đằng sau. Hai người cùng một lúc không tự chủ mà đưa mắt nhìn. Khuôn mặt Hoàng Huy Phong không một chút huyết sắc, đôi môi mỏng giờ đây có chút phờ phạc. Anh vô thức đánh rơi bình giữ nhiệt trên tay, tạo nên âm thanh va đập với nền nhà, nắp bình bị bật ra loang lổ cháo trắng nóng hổi, nhìn sơ qua cũng biết là vừa mới nấu.

"Cô ấy đi đâu? Vẫn còn chưa hạ sốt mà đã đi đâu? Các người trông coi bệnh nhân kiểu gì vậy, vẫn chưa khỏi bệnh mà đồng ý xuất viện là sao hả?"

Trong không gian yên tĩnh của bệnh viện, giọng nói giận giữ của anh càng trở nên đáng sợ, đôi mắt sâu hun hút giờ đây có chút sắc lạnh, một phát như muốn giết chết đối phương. Cô y ta bị anh dọa cho sợ hãi, đôi môi khó khăn mấp máy nói ra từng chữ.

"Tại...tại cô ấy kiên quyết đòi đi, nên chúng tôi mới..."

"Mới gì hả? Bệnh nhân muốn đi thì các người không thèm giữ. Đó là đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ sao??"

Lần này cô ta bị anh dọa cho sắp khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro