Chap 51: Luôn không tin anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Nhã Phương cùng Khả Minh đúng lúc này bước vào, chứng kiến một màn trước mặt chỉ biết nhìn nhau lắc đầu thở dài. Nhìn bộ dạng của Hoàng Huy Phong bây giờ, nếu đoán không nhầm thì đã nhớ ra tất cả rồi. Chỉ là không biết...có phải là quá muộn hay không?

Nam Hi Nam nãy giờ im lặng đứng bên cạnh, kể từ tối qua hắn mơ hồ cũng đã đoán ra được điều bất thường. Mặc dù rất muốn hung hăng nắm cổ áo thằng bạn này nghiến răng hỏi "Tại sao lại làm cô ấy khóc?" nhưng lại chợt phát hiện ra một điều, rằng bản thân không có tư cách làm như vậy, bởi chính hắn một lần cũng không thể khiến cho người con gái đó thực sự mỉm cười. Thực chất, nụ cười của cô ấy chỉ xuất hiện mỗi lúc bên Hoàng Huy Phong, cũng chỉ có duy nhất Hoàng Huy Phong có thể khiến cho cô gái lạnh lùng đó tùy tiện rơi nước mắt. Còn hắn, có hay chăng cũng chỉ là nhân vật phụ trong cuộc tình này. Mãi mãi một bước cũng không thể tiến lại gần cô.

"Hôm nay...là sinh nhật cô ấy."

Hoàng Huy Phong dứt lời, không khí hoàn toàn chìm vào im lặng. Bầu trời bên ngoài trong xanh và cao vời vợi, trên sân của bệnh viện từng bệnh nhân ngồi dưới gốc cây chăm chú đọc sách, có người lại thoải mái tắm nắng tận hưởng khoái lạc. Mọi thứ vẫn trôi qua theo quỹ đạo của nó, chỉ là phía bên này từng người họ trong lòng đang một mảng rối loạn. Hoàng Huy Phong chậm rãi khép mi, như muốn hồi tưởng lại quá khứ, phút tiếp theo... anh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói nhẹ hẫng như có như không.

"Cũng chính là ngày, tôi xảy ra tai nạn. Là ngày đã đánh mất cô ấy. Có phải, 5 năm trước không thể thay đổi, 5 năm sau cũng không thể thay đổi? Đánh mất cô ấy hoàn toàn không?"

Từng chữ anh nói ra vô cùng bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cơn sóng mạnh trong đó. Nổi đau mà anh đang phải trải qua, nó còn đau đớn hơn rất nhiều so với việc có người cầm dao đâm mình. Cũng giống như chiếc kim tiêm cắm sâu vào mạch máu, chảy thẳng khắc sâu vào cơ thể, dù đã dứt khoát dứt ra nhưng dư âm vẫn còn đau âm ỉ. Nổi sợ mất đi người con gái đó, anh một lần cũng không muốn trải qua, nhưng lại là người duy nhất liên tục để lạc mất cô ra khỏi vòng tay. Là anh không biết nắm giữ, hay do cô mệt mỏi không muốn ở lại?

Giờ khắc này, chỉ cần nhìn thấy Ánh Dương trước mặt, Hoàng Huy Phong mặc kệ cái gì được gọi là sỉ diện, anh nhất định sẽ bất chấp mà giữ lấy cô, dùng dây chói chặt để cô bên anh suốt đời.

Lê Nhã Phương lúc này lặng lẽ bước đến, chậm rãi xuất hiện trước mặt Hoàng Huy Phong. Đưa mắt nhìn khuôn mặt vô hồn thê lương trước mặt, cô có thể cảm nhận rõ nổi đau sâu sắc ở bên trong. Người đàn ông trong mắt cô trước nay ngạo mạn lạnh lùng, nay lại vì một người con gái mà thành bộ dạng như vậy, kẻ ngốc cũng có thể biết anh yêu cô ấy như thế nào. Nhưng tình yêu trước nay không đơn giản, Huy Phong yêu Ánh Dương, giờ khắc này ai ai đều biết, chỉ là tình yêu cao cả đó từ lúc nào không hay đã biển thành con dao sắc bén, liên tục đâm vào trái tim yếu ớt của Mai Ánh Dương, khiến cho cô ấy thương tích đầy mình. Bây giờ anh đã biết hối hận, liệu rằng có thể cùng nhau mà nắm tay, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, bước lên phía trước không?

Trong không gian im lặng chỉ còn lại tiếng bước chân đi bộ của bệnh nhân bên ngoài hành lang. Giọng nói của cô càng trở nên rõ ràng, mạnh mẽ khắc sâu vào trái tim anh.

"Vào ngày này 5 năm trước, cũng giống như buổi sáng ngày hôm nay, Ánh Dương đã mất đi người thân còn lại duy nhất trên đời. Không chỉ cậu bỏ đi, đến cả viện trưởng...lũ trẻ trong cô nhi viện cũng hoàn toàn bị thiêu rụi với đám cháy. Đứng trước ngôi nhà bị cháy hoàn toàn bởi ngọn lửa lớn, cậu ấy như một người vô hồn mà ngồi thụp xuống đất. Cứ ngồi mãi như vậy cho đến lúc chiều tối, từ đầu đến cuối trung thủy không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi cứ nghĩ rằng người con gái đó rất mạnh mẽ, nhưng cho đến khi Ánh Dương chậm rãi đọc tin nhắn chia tay của cậu, không một điều báo trước mà tự nhiên bật khóc rất lớn....lúc đó tôi mới hiểu, không phải là người đó mạnh mẽ, chỉ là cậu ấy đang chờ một người, chờ một người có thể cho cậu ấy yên tâm ngục vào bờ vai. Người đó chính là Hoàng Huy Phong cậu, nhưng đến cuối cùng...mọi người đều bỏ mặc mà quay lưng với Ánh Dương, vào lúc tuyệt vọng nhất lại mất hết tất cả trong cùng một ngày. Thế giới này...trước nay vẫn luôn rất tàn nhẫn với cậu ấy."

Giọng nói của Nhã Phương không nặng không nhẹ. Giống như vừa kể lại một câu chuyện hết sức bình thường, chẳng có lấy một lực sát thương nào. Nhưng từng câu từng chữ lọt vào tai Hoàng Huy Phong lúc này lại tựa như gai đâm, hung hăng xuyên thấu qua trái tin giá lạnh của anh. Đã bao lâu rồi anh chưa đau đớn như vậy? Có lẽ là đã từ rất lâu, nổi đau mà Mai Ánh Dương trải qua luôn dính sát vào da thịt anh, cô đau...toàn thân anh lại giống như bị cắt từng miếng thịt. Đau đến nỗi khắc sâu vào trong tim. Hoàng Huy Phong hận chính mình, hận bản thân không cố gắng hết sức giữ cô lại, 5 năm trước đã dứt khoát bước đi, bỏ mặc cô gái ấy cùng với tất cả những tổn thương. Anh ích kỷ, cứ nghĩ là mình làm đúng, hóa ra từ đâu đến cuối hoàn toàn là sai lầm. 5 năm sau, sai lầm lại nối tiếp sai lầm.

Thân hình cao lớn của chàng trai đó nặng nề ngã khụy xuống nền gạch, bàn tay chậm rãi đưa lên bóp mạnh vị trí ở trái tim. Giọt nước mắt nóng hổi rơi qua làn mi, từ từ chảy qua cằm, từng giọt lại từng giọt đọng lại trên mặt đất. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy bản thân bất lực như lúc này.

"Tôi sẽ quay về nước, nhất định sẽ tìm ra cô ấy, lần này...tuyệt đối sẽ không đánh mất."

Thân hình May nhỏ bé đứng nấp sau bức tường. Chứng kiến một cảnh trước mặt trái tim liên tục đau lên quằn quại. Cứ ngỡ rằng bản thân đã rất cao thượng khi buông tay anh, nhưng đột nhiên phát hiện ra những gì mình đã làm không thể sánh bằng một phần của người con gái đó. Thì ra, cho dù dùng dằng không buông tay, thì người đàn ông đó cũng chẳng bao giờ thuộc về cô. Cố gắng đến đâu mãi mãi chỉ là một vai phản diện trong cuộc tình này.

Cận lực kìm nén giọt nước mắt sắp chực ra, đôi môi dịu dàng nhẹ nhàng cong lên thành nụ cười.

"Alek, anh nhất định...phải hạnh phúc."

...

Ban đêm trăng vàng một màu sáng quắc, tô điểm cho sắc sao lung linh trên bầu trời đen. Gió thu len qua từng tán lá, xen kẽ chút tạp âm của các loài côn trùng. Bất giác càng khiến cho khung cảnh ở vườn thánh thêm im lặng đến không bóng người. Mai Ánh Dương trên tay cầm một bông cúc trắng chậm rãi tiến lại gần cây thánh giá. Đưa mắt nhìn từng khuôn mặt tươi cười trong di ảnh, đột nhiên lại cảm giác tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Từ bố mẹ ruột đã mất trong vụ tai nạn, đến viện trưởng cùng đám trẻ cô nhi ra đi trong lửa lớn. Tất cả...mọi thứ đều bỏ cô mà đi, duy nhất chỉ còn mình cô trên cõi đời này.

Mai Ánh Dương lặng lẽ đặt bông cúc trước di ảnh. Vô cùng bất lực mà ngồi thụp xuống nền đất, khuôn mặt có chút mỏng manh lúc này lại yếu ớt ngục vào giữa hai đầu gối, giọng nói run rẩy phát ra lại càng khiến cho thế giới xung quanh bao phủ trong âm u lạnh lẽo.

"Mất hết rồi...chẳng còn lại gì nữa cả, đến cả anh ấy cũng giống như mọi người...tất cả, đều bỏ mặc con mà đi."

Xa xa phía bên kia, tiếng đài radio được người nào đó bật vang lên âm thanh rè rè của bài hát.

Trái tim của hai ta trước nay vẫn luôn chung nhịp đập.

Tại sao em chưa bao giờ hiểu?

Anh yêu em, sự thật luôn vậy.

Chỉem, luôn không tin anh.

Chỉem...

luôn không tin anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro