Chap 52: Có anh trong đời (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lặng im đứng từ xa nhìn thân hình nhỏ bé đang run rẩy, Hoàng Huy Phong không đủ can đảm để bước đến gần cô. Trước đây khi một người nào đó chứng kiến tình cảm của hai người, họ chắc chắn sẽ nói rằng Mai Ánh Dương tuyệt đối không xứng với Hoàng Huy Phong, nhưng không một ai biết rằng, người không bao giờ xứng đáng với tình yêu của cô mãi mãi chính là anh.

Anh biết, mình làm tổn thương cô, nhưng không biết cô đã đau đớn nhiều đến vậy.

Anh biết, mình yêu cô, nhưng không biết tình yêu này đã làm cho trái tim kia đầy sẹo.

Anh biết, ngày hôm nay hi vọng cuối cùng của cô đã dập tắt, nhưng anh lại chẳng muốn buông tay.

Trên bầu trời đầy ánh sao lấp lánh, đột nhiên một ánh sáng màu trắng bay qua. Hoàng Huy Phong thẫn thờ nhìn ngôi sao băng đang dần biến mất phía chân trời. Mãi một lúc sau mới chợt định thần lại.

Giả như... có một điều ước, anh ước rằng mình mãi mãi có em.

Mai Ánh Dương nghe tiếng bước chân đang tiến gần về phía mình, cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Hoàng Huy Phong một thân đứng thẳng cúi xuống nhìn cô, từ dưới nhìn lên Mai Ánh Dương càng cảm nhận rõ sự chệnh lệch độ cao giữa cô và anh. Gió thu lạnh lẽo sượt qua tóc mái, khiến cho mấy ngọn tóc lõa xõa trước chán của anh càng thêm bồng bềnh. Đứng dưới trời đêm lại khiến cho đối phương nhìn vào tưởng chừng là ảo giác, chỉ cần chớp mắt một cái là hoàn toàn biến mất.

"Ánh Dương..."

Giọng nói của người đàn ông ôn nhu mà trầm bổng bất ngờ vang lên bên tai, khiến cho đôi mắt của Mai Ánh Dương không nhịn được mà có chút đỏ lên. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm anh gọi tên cô, kì lạ thay lại không thấy cảm giác xa lạ, giống như chất chứa trong giọng nói đó là sự dịu dàng khó cưỡng, cũng là niềm khát khao mà bao lâu nay cô chưa bao giờ có được.

Là mơ...cho nên mới chân thực như vậy.

Tựa hồ là đã kìm nén rất lâu, đột nhiên Mai Ánh Dương rơi nước mắt. Mới đầu là lặng yên không tiếng động, sau đó là âm thanh càng lúc càng lớn. Cho đến khi được anh chậm rãi ôm vào lòng, cô mới bắt đầu khóc rống lên.

"Huy Phong...mất hết rồi. Bố mẹ ra đi, ngay đến cả bọn họ cũng đều bỏ mặc em. Đến anh cũng mất, sợi dây chuyền cũng mất. Em...mất hết tất cả rồi."

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, giọng nói có chút vụng về của cô trở nên không rõ ràng. Nhưng từng câu từng chữ lại như khắc sâu vào buồng tim anh. Thức tỉnh tình cảm đè nén đã từ rất lâu rồi.

"Xin lỗi...Ánh Dương, xin lỗi..."

Hoàng Huy Phong nặng nề ôm chặt cô vào lòng, miệng liên tục lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi. Giường như chỉ có làm như vậy mới có thể giảm bớt sự đau đớn đang liên tục quằn quại trong lòng anh. Một bên vai bị nước mắt của cô làm cho ướt đẫm, chất lỏng nóng bỏng đó như đang từng chút một qua lớp áo sơ mi thấm vào da thịt anh, khiến cho Hoàng Huy Phong chỉ muốn dịu dàng mà vỗ về, chỉ muốn có thể mạnh mẽ mà khảm sâu cô vào cơ thể mình.

Tình yêu của họ không hao hoa bóng nhoáng, cũng chẳng lãng mạn hoa hồng, tất cả đơn giản chỉ là để đối phương ngày tháng lặng lẽ xuất hiện trong tim mình, rồi bất ngờ vào một ngày nào đó nhận ra là yêu thương. 5 năm, không có sóng gió bon chen, chỉ là cách xa nữa vòng trái đất, trái tim bất chấp mà luôn chung nhịp đập, trở nên đau nhói vì người kia tổn thương. Trước kia đã từng hối hận vì chưa đủ trưởng thành, chưa cố gắng hiểu đối phương. Hiện tại, vượt qua khoảng cách về thời gian để có thể ôm nhau như lúc này, đó chắc hẳn là điều tuyệt vời nhất trên đời.

Sinh nhật Mai Ánh Dương. Là ngày, trái tim anh và em...cùng chung nhịp một lần nữa.

Hoàng Huy Phong ôn nhu gạt hai hàng nước mắt còn vương trên mi cô, đau lòng chậm rãi sát gần hôn phớt lờ trên mí mắt. Sau đó anh lôi từ trong túi ra hai sợi dây chuyền, là một ổ khóa trái tim và một hình chiếc chìa khóa. Mai Ánh Dương trợn tròn mắt nhìn đồ vật trước mặt, đôi mắt vừa mới dịu đi giờ lại có chút phiếm hồng, run rẩy đưa tay vuốt nhẹ chúng, không kìm được mà xúc động.

"Anh...tìm được nó ở đâu? Em cứ tưởng là đánh mất rồi."

Đôi mắt sâu hun hút của anh chăm chú nhìn cô rồi mỉm cười. Nụ cười đó đột nhiên lại khiến cho trái tim Mai Ánh Dương rung động sâu sắc. Dưới tán cây phong, gió thổi làm một chiếc lá đỏ nhẹ nhàng rời cành, dịu dàng đầu trên mái tóc mềm mại. Hoàng Huy Phong đưa tay chậm rãi gỡ nó ra, tiện thể gạt mấy ngọn tóc rối của cô ra sau tai. Giây tiếp theo giọng nói ấm áp của ang mới vang lên.

"Sợi dây chuyền hình chìa khóa này anh đã luôn đeo bên người, đêm qua vì nhảy xuống biển nên đã làm rơi mất. Sáng nay vội vàng quay ra tìm lại thấy cả ổ khóa và chìa khóa được sóng đánh lên bờ, nằm bên cạnh nhau. Lúc đó anh mới hiểu, hóa ra tình yêu đã mất cũng có thể tìm lại được."

Dừng một lúc, Hoàng Huy Phong đột nhiên lại kéo cô ôm cô vào lòng, giống như sợ cô sẽ chay đi mất. Mặc kệ để cô giãy giụa trong lòng cũng không chịu nới lỏng vòng tay. Đến khi xác định đã ôm cô đủ chặt anh mới tiếp tục lên tiếng.

"Ánh Dương, những ủy khuất mà em phải chịu anh tuyệt đối sẽ bù đắp. Tin nhắn chia tay 5 năm trước không phải do anh gửi, em nhất định phải tin anh. Chỉ cần em đồng ý một lần trở lại bên cạnh anh thôi...anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay em."

Mai Ánh Dương ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Ở khoảng cách này cô mới thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt anh, cả sự run rẩy của bờ môi đang không ngừng mấp máy. Lúc này cô mới hiểu, hóa ra...không chỉ riêng mình cô sợ mất anh, mà sự thật rằng anh mới là người sợ mất cô, cho nên mới vội vàng mà ôm chặt như vậy. Thì ra...bây giờ em mới biết, em yêu anh càng nhiều thì anh yêu em càng nhiều, lúc trái tim em đang đau thì lòng anh cũng đang rỉ máu. Tình yêu của chúng ta...trước nay vẫn luôn công bằng.

Hoàng Huy Phong, tại sao bây giờ em lại mới hiểu?

"Em tin..."

Nếu nhất định là yêu thương thì đâu cần nói thành lời, chỉ cần em tin anh thôi. Chỉ cần tin anh đủ. Anh nhất định sẽ dắt em đi đến cuối con đường...

Tình yêu, đơn giản mà phức tạp, ngọt ngào mà cay đắng. Có lẽ bầu trời trên cao rộng lớn, nhưng lấy nó để so sánh với tình yêu của anh thì chỉ bằng một góc nhỏ trong tim. Mai Ánh Dương, sẽ luôn là ánh nắng soi vào góc tăm tối của Hoàng Huy Phong, đem cơn gió lạnh đó trở thành gió ấm. Cho đến suốt cuộc đời, chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau.

Hoàng Huy Phong kìm nét giọt nước mắt hạnh phúc sắp trực ra khỏi hốc mắt. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi lòng mình. Đưa mắt nhìn sợi dây chuyền mặt hình ổ khóa trái tim trên tay mình, sau đó lại quan sát sợi dây chuyền có mặt chìa khóa. Giây tiếp theo, chiếc chìa khóa chọc vào ổ khóa trái tim. Rồi cạch một tiếng, ổ khóa bất ngờ bị mở ra. Một luồng sáng màu trắng chói mắt rọi thẳng vào mặt Mai Ánh Dương, dưới bầu trời đen ánh sáng đó càng trở nên rõ ràng. Cô tròn mắt kinh ngạc. Nhất thời xúc động không biết phải nói gì.

Hoàng Huy Phong nhìn cô mỉm cười dịu dàng, Mai Ánh Dương có thể thấy trong đôi mắt anh là một tình yêu rộng lớn, nó khiến cô chợt nhớ đến một câu nói trước đây của anh. Lúc đó người đàn ông này đã vô cùng bá đạo mà đeo sợi dây chuyền lên cổ cô, sau đó nở nụ cười đắc ý nói.

" khóa trái tim đó chỉ một chìa khóa duy nhấtthể mở ra, hiện tại lại nằm trong tay anh. Vậy nên, trái tim em chỉ Hoàng Huy Phong mớithể bước vào."

5 năm sau, sợi dây chuyền đó hiện tại đang nằm trên tay anh. Trong ổ khóa đó cô lại không hay biết rằng luôn có một chiếc nhẫn. Và đã luôn bên cô 5 năm. Nghĩ đến đây Mai Ánh Dương đột nhiên mỉm cười, hóa ra cô chưa từng một mình. Hóa ra...là luôn có anh ở bên.

Khuôn mặt Hoàng Huy Phong lúc này có chút căng thẳng, đứng trước mặt cô chàng trai này giường như không giữ nổi vẻ ngang ngược thường ngày. Anh tựa hồ đang đăn đó suy nghĩ xem phải lựa chọn từ ngữ thế nào, phải mất một lúc lâu sau, khi Mai Ánh Dương nghĩ rằng anh vẫn sẽ im lặng như vậy, đột nhiên chất giọng trầm ấm của Hoàng Huy Phong vang lên.

"Ánh Dương...5 năm anh đã để lạc mất em trên đường đời, đó là điều duy nhất khiến anh hối hận. Cho nên, tận cùng của 5 năm sau, 15 năm sau hay cho đến chết...anh cũng sẽ cầm tay em dẫn đi cùng. Đợi đến kiếp sau hai ta vẫn sẽ là một đôi. Em...có bằng lòng lấy anh, cùng anh trọn đời hết kiếp này rồi kiếp sau, kiếp sau của kiếp sau nữa hay không?"

Hoàng Huy Phong dứt lời không khí hoàn toàn chìm vào im lặng. Mai ánh Dương phải mất một lúc mới kịp tiêu hóa hết câu nói của anh. Đột nhiên cô cảm thấy buồn cười, cũng có chút tức giận. Làm gì có ai cầu hôn kiểu như Hoàng Huy Phong, đã vậy địa điểm lại là còn ở mã thánh. Cô bực mình đứng phát dây, hùng hồn lên tiếng.

"Hoàng Huy Phong!  Có ai mà lại đi cầu hôn giống như anh hả? Anh đã thấy ai cầu hôn mà không quỳ gối, không hoa hồng, lại còn ở trước mộ như anh không?"

Trước sự tức giận của Mai Ánh Dương, Hoàng Huy Phong ngây người đực mặt ra. Sau đó anh chậm rãi ngồi dậy đứng trước mặt cô, chớp mắt vô tội nói.

"Em không thấy làm như vậy rất lãng mạn sao. Anh ở trước mặt những người thân của em xin em lấy anh làm chồng, còn có sự chứng kiến của họ nữa. Như vậy em mới không dám nuốt lời."

Mai Ánh Dương còn chưa kịp hiểu thì chợt cảm nhận cảm nhận được cái thứ gì đó lành lạnh luồn vào ngón áp út, cô tròn mắt kinh ngạc, sau đó là tức giận nhìn người đàn ông gian xảo trước mặt. Nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

"Hoàng Huy Phong! Em vẫn chưa đồng ý, anh đeo nhẫn làm gì hả?"

"Trước sau gì anh cũng sẽ lấy em làm vợ. Em đồng ý hay không cũng không quan trọng."

Mai Ánh Dương: "..."

Dưới bầu trời đêm, trăng sáng  sao lấp lánh. Chàng trai đó ôn nhu đặt lên trán cô gái một nụ hôn dịu dàng. Sau đó mỉm cười cầm chặt tay cô, cùng nhau đi về phía cuối con đường.

Phải chăng cái gọi là tận cùng của hạnh phúc thật ra không khó kiếm. Chẳng cần biết phía trước gai góc hay rào chắn, không quan tâm đúng hay sai. Chỉ cần một người để nắm tay, sẽ nguyện vượt qua tất cả.

Tình yêu...đơn giản diệu.

"Không thích, đơn giản chỉ là yêu" được Sunny viết và hoàn thành từ năm 2018, có lẽ lúc đấy chưa đủ tự tin để đăng lên nên câu chuyện luôn ở chế độ bản thảo. Hiện tại Sunny quyết định up lên là vì Sunny trân trọng những gì ở quá khứ, nên muốn lưu giữ nó lại. Dù cho đây không phải là câu chuyện hoàn hảo trong mắt của mình. Biết ơn Wattpad vì đã là một phần trong thanh xuân của Sunny~

HN_02/02/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro