Ngoại truyện: May-Nam Hi Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình vang lên trong không gian náo loạn, những ánh đèn màu liên tục nhấp nháy càng làm tăng lên vẻ mờ ảo của quán bar, những cô gái ăn mặc hở hang điên cuồng uyển chuyển thân thể theo điệu nhạc, để cho chất cồn của rượu thấm vào cơ thể, giống như muốn tê liệt bản thân, tê liệt cảm xúc của chính mình. Chính giữa sân khấu, một cô gái gợi cảm với những đường cong mềm mại biểu diễn trước tất cả ánh mắt thèm muốn không che dấu của đàn ông. Nhưng cô một lần cũng không muốn dừng lại, liên tục để cho cơ thể mình uốn éo theo điệu nhảy, theo tiếng nhạc mà điên loạn.

Đột nhiên một chàng trai không biết từ đâu xuất hiện, khuôn mặt của hắn ta lúc này lạnh băng. Mặc dù không gian tối mờ nhưng đôi mắt sắc lạnh của hắn như phát sáng, khiến cho người khác nhìn vào vô thức lùi lại mà tránh ra xa. Nam Hi Nam hung hăng cầm tay cô gái say đến lảo đảo thân mình kia rồi lôi khỏi sân khấu, mặc cho cô liên tục dãy giụa hắn cũng nhất quyết không buông tay.

Mà cô, giờ khắc này cũng không còn sức để chống cự.

Đột nhiên tay còn lại của cô bất ngờ bị một người phía sau giữ chặt. Hắn ta nhếch mép cười quỷ dị, ánh mắt thách thức nhìn Nam Hi Nam.

"Không thấy cô ấy không muốn đi sao?"

"Cút!"

Nam Hi Nam tức giận phun ra một câu, hoàn toàn không cho người ta có ý định thương lượng, tiếp tục cầm tay người con gái say đến mơ hồ kia ra khỏi quán bar.

Người đàn ông kia lại có ý định ngăn cản, đứng trước mặt hắn định lên tiếng. Bất ngờ một cú đấm mạnh mẽ thúc vào mặt, khiến hắn ta đau đớn ngã lảo đảo ra sau, giây tiếp theo máu đỏ quỷ dị chảy ra từ miệng, thấm đỏ cả một hàm răng. Nam Hi Nam nhìn hắn ta ngã xuống đất, đang muốn tiếp tục lôi người đi thì ngay lập tức năm sáu người thân hình khỏe mạnh lao ra, bao vây xung quanh hai người họ. Người đàn ông ban nãy một miệng máu cất giọng giận dữ.

"Mẹ kiếp! Dám đánh tao, mày chán sống rồi."

Trong cơn cuồng say, May cảm nhận được có một bàn tay ấm nóng đang nắm chặt tay mình. Bất giác tim đột nhiên siết chặt, khiến chính cô cũng không rõ là cảm giác gì. May chỉ biết, mắt cô mơ màng mở, cảnh tượng trước mắt hỗn độn, còn có tiếng va chạm đánh nhau. Mà khi đó, giường như cả người cô luôn có một vòng tay ấm áp che chở. Cho đến tận khi có tiếng còi xe cảnh sát dồn dập, mọi thứ tựa hồ dừng lại đến mấy giây, ngay sau đó bàn tay đang nắm tay cô lại siết chặt hơn, kéo cô chạy thật nhanh, thoát khỏi mọi hỗn độn, giây phút đó, trái tim đập nhanh, tất cả đau khổ cùng tổn thương như tan biến.

May cố gắng mở to đôi mắt mơ màng say của mình. Lần này cô thật sự thấy rõ khuôn mặt của chàng trai đó, còn có...cả bờ vai cùng tấm lưng rộng của hắn. Bất giác chỉ muốn cứ như vậy mà cùng hắn chạy, chạy thoát khỏi thế giới này.

Hai người họ chốn trong một con hẻm tối nhỏ, cả hai cùng một lúc trống ngực thở hổn hển. Cho đến khi dần ổn định lại hơi thở, May đột nhiên lên tiếng.

"Tại sao lại làm như vậy? Anh không nhất thiết phải kéo tôi ra khỏi đó."

Trong con hẻm tối đen như mực, cô không có cách nào nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, chỉ biết Nam Hi Nam im lặng một lúc rồi mới chậm rãi quay sang nhìn cô.

"Vì một người đàn ông mà trở nên như vậy...đáng không?"

Đồng tử mắt khẽ dạo động, cho dù đã cố gắng che giấu nhưng cũng không ngăn được ánh mắt đau thương ở bên trong. Cô cứ như vậy mà im lặng, mãi cho tận đến khi Nam Hi Nam tưởng cô không muốn trả lời, bất ngờ lại vang lên âm thanh mềm mại trong bóng tối.

"...Đáng!"

Cô dứt lời, hắn cũng chẳng lên tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, các ngôi sao đang tỏa sáng. Đã rất lâu rồi không thấy nhiều sao như vậy, cả hai nhất thời ngẩn người. Ở trong thành phố xa hoa lộng lẫy, con đường luôn đông kín người qua lại. Nhưng lại chẳng hiểu sao...lòng rất cô đơn.

Vầng trăng khuyết tỏa sáng. Tô điểm cho bầu trời đen, lung linh huyền ảo như không có thật. Cũng giống như tình yêu giữa cô và Hoàng Huy Phong, bên ngoài chói lóa xinh đẹp, nhưng bên trong lại luôn là hư vô.

"Tôi không biết...thật sự chẳng biết gì cả. Nói đúng hơn là tôi luôn giả vờ không biết. Năm mười sáu tuổi là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, lúc đó Alek suốt ngày luôn chú tâm đọc sách, thi thoảng lại hay nhíu mày suy nghĩ...giờ khắc đó hình ảnh của anh đã gắn sâu vào trái tim tôi. Tôi bắt đầu biết trang điểm, biết dùng mĩ phẩm để khiến cho khuôn mặt của mình trở nên xinh đẹp khi đứng trước mặt anh . .

Nhiều lúc tôi thấy anh ngẩn người chăm chú nhìn vào mắt tôi, phải mất một lúc mới giật mình tỉnh táo lại, khí đó anh sẽ mỉm cười dịu dàng nói: "Nếu như xanh một chút, long lanh một chút...thì sẽ rất giống..."

Tôi không biết là giống cái gì, tôi chỉ biết mỗi khi nói ra câu đó anh luôn rất dịu dàng, rất ôn nhu, ánh mắt lạnh lùng như có một luồng ấm áp bao phủ. Nhưng mãi mãi lại chẳng bao giờ có tôi bên trong. Mãi cho đến một ngày tôi bất chấp thổ lộ với anh, cảm giác đứng trước mặt anh mọi thứ tựa như dừng lại, hồi hộp đợi câu trả lời của anh. Lúc đó anh đã mỉm cười mà trả lời, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó. Anh nói: "Là thích, nhưng không phải là yêu."

Tôi giận dữ hỏi anh tại sao. Nhưng anh không nói, giây phút đó ẩn chứa trong đôi mắt là tất cả sự dịu dàng, còn có một tình yêu to lớn, một nỗi nhớ không hề biết che dấu. Bấy giờ tôi mới chợt hiểu...không phải là anh không yêu, mà là anh không thể yêu. Bởi, trong trái tim lạnh lẽo đó đã có một người nắm giữ...mà năm đó, Alek mười tám tuổi, anh nói, anh phải quay về, quay về tìm cô bé đó.

Nhưng tôi không biết cô bé mà anh nói là ai...

Một năm sau Alek trở lại Mỹ. Nhưng tôi đã không còn thấy chàng trai lạnh lùng ngày nào, tôi thấy rất rõ ôn nhu trong đôi mắt anh, trong trái tim anh, tựa hồ còn có chút khổ sở, chút kìm nén nhớ nhung, khi làm việc thì luôn liếc nhìn điện thoại, khi nào nhận được tin nhắn thì nhanh chóng bật xem, có lúc anh thất vọng, có lúc lại mỉm cười hạnh phúc. Mà tất cả những điều đó...đều không phải là vì tôi, mà là bởi một người con gái khác.

Bất ngờ vào một đêm mưa rất lớn, vừa ra khỏi phòng họp Alek liền lao ra hầm xe, mặc kệ người khác ngăn cản nhất quyết phóng nhanh đến sân bay. Dù đài khí tượng đã thông báo không thể bay trong thời tiết xấu nhưng vẫn cố chấp nói: "Hôm nay là sinh nhật cô ấy, anh không thể về trễ, không thể đánh mất cô ấy." nhưng là, anh đã xảy ra tai nạn trên con đường trơn trượt.

Bác sĩ nói não bị chấn động mạnh, bị mất một số kí ức. Ngày hôm đó tôi run rẩy cầm điện thoại của anh trên tay, cuối cùng vô cùng độc ác mà giả mạo tin nhắn chia tay. Sau đó...lại xem như không có gì mà bên cạnh chăm sóc anh.

Thời gian 5 năm tưởng chừng đã xóa nhòa tất cả, nhưng hóa ra là chỉ mới bắt đầu. Ngày Mai Ánh Dương xuất hiện, là ngày cơn ác mộng của tôi xuất hiện. Tôi trải qua những ngày thấp thỏm sợ hãi. Sợ mất anh, sợ mọi chuyện sẽ bại lộ. Nhưng mà, mọi thứ lại diễn ra quá nhanh, khiến tôi trở tay không kịp. Ánh mắt nhìn tôi lạnh lùng một lần nữa lại vì cô ấy mà ôn nhu quyến luyến, trái tim giá lạnh của anh một lần nữa lại lỡ nhịp. Tôi bất chợt nhận ra, chẳng bao giờ, cũng không có cách nào để chiếm một vị trí trong tim anh. Đến cuối cùng, yêu anh càng nhiều, ích kỷ càng nhiều, mù quáng càng nhiều, lại sai càng nhiều..."

Đến bây giờ liệu có phải là quá muộn hay không. Cô đã dùng trọn thanh xuân của mình để yêu anh, cô thật sự đã không còn đủ cản đảm để đối mặt với cái cảm giác được gọi là tinh yêu phức tạp đó. Mọi thứ trước nay luôn luôn là sai lầm, một câu xin lỗi cũng không đủ xóa bỏ lỗi lầm. Có hay chăng mãi mãi cô không xứng đáng có được hạnh phúc?

Nam Hi Nam ngẩn người nhìn người con gái bên cạnh. Dưới ánh đèn mờ như có như không...khuôn mặt của cô càng trở nên yếu ớt. Trong suốt như không tồn tại.

Hắn cũng giống cô, không hiểu tình yêu là thứ gì, tại sao lại luôn khiến cho người ta trầm mê không dứt như vậy? Mặc dù biết là sai lầm, mặc dù biết không có kết quả, nhưng lại cố chấp không muốn buông tay.

Lúc này đột nhiên May đứng thẳng người, mặc dù rượu có thể làm cho cơ thể cô lảo đảo, nhưng lại không có cách nào làm cho đầu óc cô u mê, luôn luôn trong trạng thái tỉnh táo. Khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cô cất lời cầu xin.

"Chuyện tôi vừa nói với anh...quên đi, cuộc gặp mặt vô tình này cũng hãy quên luôn đi. Đừng nhớ gì cả...xin anh."

Đôi chân cô chậm chạp bước về phía trước. Bóng lưng cô độc của cô ở trong bóng tối khiến người ta cảm thấy vô cùng thê lương. Đôi vai gầy yếu đang liên tục run rẩy, tựa như là đang cố gắng kìm hãm đau khổ trong tận sâu con tim. Nam Hi Nam nhìn bóng dáng cô đang khuất dần trong đêm tối, đột nhiên con tim đang đau nhói đập nhanh kinh hoàng, trống ngực liên tục dồn dập. Giây phút này không hiểu sao lại có khao khát muốn che chở cô, không phải là lúc này...mà là trọn đời!

Đôi chân dài nhanh chóng chạy đuổi theo thân hình nhỏ bé, bất chấp tất cả mà cầm chặt tay cô. Giọng nói ôn nhu khẽ thì thầm dưới trời sao.

"Để tôi chăm sóc em. Hai chúng ta...cùng nhau học cách yêu một người có được không?"

Giọt nước mắt đột nhiên chảy ra khỏi hốc mắt, chan hòa cả khuôn mặt. Cô đưa tay sờ vết bầm tím trên má hắn do đánh nhau, là người đàn ông này lần đầu tiên cho cô cảm giác thế nào là được che chở, thế nào là được bảo vệ. Đời này, có chết cũng sẽ không hối tiếc.

". . . Được!"

Hai người họ, hai kẻ thất bại trong tình yêu, đã từng yêu một người rất sâu sắc, đã từng trải qua cảm giác muốn mà không thể có được. Có hay không có thể cùng nhau vượt qua, cùng nhau nắm tay bước về phía trước? Có lẽ khi chúng ta bắt đầu không phải là yêu, nhưng biết đâu vào một ngày nắng đẹp...chợt nhận ra đối phương là tất cả của mình...

Tình yêu...

         Đơn giản,

                 đẹp đẽ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro